Chương 7
Tèo téo tèoooo.
Mình sẽ viết chương này dàiii thật dài nha bởi vì mình bận thi nên hôq đăq đc truyện >~<.... M.n thông cảm nha. Giới thiệu truyện ( share luôn nếu có thể ) để mình có động lực để viết nhanh thật nhanh sau khi thi xong nha>>~>>
-------------------------------------------------------------
Trong ôn tuyền , nhỏ không nhỏ nhưng lớn cũng không quá lớn. Hai cơ thể trần trụi gần nhau quá mức khiến cơ thể của hoàng thượng nhà chúq ta càng phát hỏa hơn ( Chả là ảnh kêu ẻm Kì ẻm sát vào để cho nó dế kì cọ^^)
Trong khi 1 người đang đấu tranh tư tưởng mãnh liệt , 1 người thì lại thản nhiên kì kì cọ cọ, ma sát đều đều lên cơ thể người kia.
Có lẽ " anh ấy "chịu hết nổi rồi , hoàng thượng liền quay người lại. Cái quay người bất ngờ ấy làm cho tiểu Kì giật mình hơ ngả về phía sau. Ngay tức thì hoàng thượng đưa tay ra , giữ lấy cái cơ thể mềm mại ấy, áp sát môi mình vào môi của tiểu Kì. Tiểu Kì do bất ngờ nên chỉ biết trợn mắt há mồm , càng khiến cho hoàng thượng có cơ hội tiến sâu hơn vào trong, dây dưa không ngừng nơi khoang miệng mình. Sau một hồi " mãnh liệt" , cảm thấy tiểu Kì gần như không thở nổi nữa, hắn mới mỉm cười, đem tiểu Kì thả ra!!!
- Hoàngg....g thượng....g saooo.... ngư...ờii..i lại làm như thế????
Phẫn nộ không được , tức giận không được, tiểu Kì chỉ biết thút thít. Nhưng tất cả điều ấy , khi đi qua cái tai " biến thái" của hắn lại trở thành những tiếng nỉ non.
- Kì nhi à Kì nhi. Ngươi vẫn không hiểu sao. Ngươi cứ thế sát vào người ta ma sát thì thử hỏi ta làm sao có thể chịu đựng nổi được?
Có lẽ vì tâm hồn quá ư là trong sáng mà tiểu Kì khi nghe những lời giải thích ấy chỉ biết tròn to mắt nhìn!!!
-Gíup ta được không~~~~~~
- Giúp gì thưa hoàng thượng???
Hắn nhìn tiểu Kì, mắt như có như không ánh lên ý cười.
Hắn ghé tai tiểu Kì nói nói nhỏ . Đến lúc này , tiểu Kì mới thực sự hiểu " giúp" là như thế nào!!!
-Không được đâu hoàng thượnng! Nô tài sao có thể... nô tài là là ... namm nhân ... a~~~. Hay hoàng thượng để nô tài nhờ thái giám tổng quản truyền một quý phi đến đây để người thị tẩm????
- Không~~~ khôngg .... ta là ta muốn ngươi a~~
Nhìn hoàng thượng ngày thường anh minh , quyết đoán là thế... vậy mà hôm nay lại có thể hạ mình nói với mình với vẻ cầu khẩn như vậy... ??? Tiểu Kì cũq có hơi hơi có chút mềm lòng nha !!. Nhưng thực chất là có muốn hay không thì tiểu Kì vẫn phải tuân theo lời hắn. Bởi hắn là vua a~~~><
- Vậy... vậy... để nô tài giúp hoàng thượng!!!!
Tiểu Kì dùng tay mình để "giúp "hắn. Đây là một việc vô cùng khó khăn , bởi chưa hề cậu có một chút kinh nghiệm nào cả.
###### đen tốiiiiiii #######
-A~~~ Kì nhi
Hắn vừa chìm đắm trong sự hoan lạc , miệng vừa gọi tên tiểu Kì. Một thứ chất lỏq màu trắng đục vương đầy trên tay tiểu Kì. Nhưng cậu không hề thấy bẩn.
Một dòng nước ấm áp từ nơi nào đó đang len lỏi vào trái tim bé bỏng của tiểu Kì. Một người con trai chẳq thuộc về một ai ấy, người con trai quyền lực ấy gọi tên mình trong giây phút mê man!!!!
-------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip