Phần 2: Cuộc đời Cám
Đến ngày giỗ cha, chị Tấm trở về. Là hoàng hậu mà nhà vua thương yêu nhất, xung quanh chị không thiếu cấm vệ bảo vệ. Chị Tấm trở về, trên người mặc những bộ đồ xa xỉ, trên đầu gài những chiếc trâm quý giá. Mẹ tôi vội vàng ra tiếp đón chị Tấm, cũng chẳng còn nhận ra chị Tấm của ngày nào.
Chị Tấm cho người hầu đợi ở ngoài, bước vào nhà, đến trước bài vị của cha, thắp cho cha nén hương. Mẹ tôi thấy vậy liền nói :
- Thưa hoàng hậu, lúc sinh thần cha người rất thích trầu cau, xin hãy để tiện thần ra vườn hái cau để người cúng cha.
- Không cần phiền mẹ đâu, con sẽ tự hái cau dâng cha, Con muốn tỏ lòng thành kính của mình với cha. - Chị Tấm cầm tay mẹ tôi, nhưng ánh mắt lại có gì đó không đúng.
Nói xong, chị Tấm đi thay quần áo, chị mặc lại bộ đồ ngày xưa chị vẫn mặc, trèo lên cây hái cau. Mẹ tôi và tôi đứng dưới hứng cau, nhìn thấy gốc cây có nhiều kiến, bà bảo tôi vào lấy dao để bà đuổi kiến đi. Tôi vào lấy dao, đưa cho bà, mà không hề hay biết ý định của bà.
Bà nói với chị Tấm trên ngọn cây:" Dưới gốc cau lắm kiến quá, để mẹ đuổi bớt giúp con"
Nhận được dao, mắt bà nhìn láo liên, thật nhanh tay, bà chặt một nhát thật sâu vào gốc cau, cây cau nghiên ngả. Tôi giật mình, lúc này mới nhận ra ý định của bà, ra tay ngăn cản, còn chưa kịp làm gì, bà nhanh tay chặt thêm nhát nữa, thân cau từ từ ngả về phía ao, rồi "ầm" một tiếng, chị Tấm rơi xuống ao, nhanh chóng chìm dưới nước.
Cẩm vệ đi theo chị Tấm nghe thấy tiếng động bất thường, vội vàng xông vào, nhảy xuống ao, cứu Tấm lên, nhưng thật đáng tiếc, chị Tấm đã chết đuối. Mẹ biết chị Tấm không biết bơi nên mới cố ý để chị Tấm ngã xuống nước chết đuối.
Khi biết được tin nàng Tấm chết, nhà vua vô cùng đau buồn. Mẹ tôi đã nhân cơ hội đó, đưa tôi vào cung, thay thế vị trí của chị Tấm, trở thành hoàng hậu, và... tôi đã được ở bên chàng.
Tôi biết, chàng để tôi ở lai trong cung chỉ vì tôi là em của Tấm, trên người tôi còn mang theo chút hình bóng của chị Tấm mà thôi. Chàng chẳng mảy may để ý đến tôi, dù cho tôi dùng mọi cách tiếp cận chàng. Cả hoàng cung rộng lớn, cũng chỉ có Ngự Hoa Viên là nơi tôi thấy dễ chịu nhất. Ở đó, tôi có thể ngắm nhìn những bông hoa đẹp, cũng có thể nhìn thấy chàng nhiều nhất, vì ở đó là nơi chị Tấm trồng lên những bông hoa xinh đẹp kia. Đã có lúc, tôi ghen tị với những bông hoa xinh đẹp kia mà cho nhổ một khuân viên lên rồi trồng hoa khác thay thế, chàng đã giận tôi, từ đó chàng chẳng đoái hoài gì tới Ngự Hoa Viên nữa.
Vì muốn chàng quan tâm đến mình, tôi đã tự mình giặt quần áo cho chàng. Nhưng chàng lại lạnh lùng nói với tôi rằng:" Nàng là hoàng hậu, hãy cứ để việc này cho hạ nhân làm đi". Nhưng tôi vẫn không từ bỏ, vẫn thường xuyên giặt quần áo cho chàng. Thực ra, tôi bắt chước theo chị Tấm, làm những việc mà chị ấy vẫn làm với nhà vua, nhưng thật không ngờ....
Như thường lệ, khi tôi giặt quần áo của chàng, có một con chim vàng anh đậu trên cành cây gần đó, bảo tôi:
"Phơi áo chồng tao, phơi lao phơi sào, chớ phơi bờ rào, rách áo chồng tao"
Nó hót mấy lần như thế rồi bay đi mất, làm tôi vô cùng hoảng sợ, một lúc sau đại não mới kịp phản ứng lại, chị Tấm! Đó là chị Tấm, chị Tấm chưa chết, chị Tấm hóa thành chim vàng anh! Tôi, vui mừng có, lo sợ có. Vui vì chị Tấm vẫn còn sống, sợ vì chị Tấm đã quay về, mẹ con tôi sẽ khó sống. Mấy ngày sau tôi thấy nhà vua cứ quanh quẩn bên con chim vàng anh đó, nó hót cho chàng nghe, chàng cũng luôn ở cạnh nó, kể cả lúc thượng triều. Tôi thực sự lo sợ, lấy cớ về thăm mẹ để nói cho mẹ nghe. Mẹ tôi nghĩ ngợi một lúc rồi bảo tôi:" Con hãy nhân lúc nhà vua đi vắng, ăn thịt con chim đó đi"
Tôi nghe, dù điều đó chẳng khác gì tôi giết chị Tấm lần nữa, nhưng tôi không thể để chị Tấm cướp đi hết mọi thứ tôi đang có, kể cả việc tôi ở cạnh chàng. Cứ cho là tôi ích kỷ, ác độc, nhưng tôi vẫn sẽ làm.
Nhân lúc chàng đi vắng, tôi giết thịt chim vàng anh rồi chôn nó ở góc vườn. Tôi không nớ ăn thị nó, dù gì nó cũng là hóa thân của chị Tấm. Chàng trở về, việc đầu tiên chàng làm là tìm chim vàng anh. Chàng tức giận với tôi, vì tôi giết "người bạn" của chàng. Chàng giam tôi 3 ngày trong tẩm cung để xám hối.
Không lâu sau, tại chỗ chôn con chim vàng anh mọc lên hai cây xoan đào. Tôi vốn chẳng để ý đến nó, nghĩ rằng nó là cây xoan đào bình thường. Một hôm nhà vua ra vườn hóng mát, để ý thấy 2 cây xoan đào này liền mức võng nghỉ trưa ở đó. Vô tình, lúc nhà vua rời khỏi đó, tôi nhìn thấy hai cây xoan đào thu lại cành lá của mình. Lúc này, trong đầu tôi chỉ nghĩ tới chị Tấm. Cũng giống như lần trước, tôi trở về hỏi mẹ, mẹ bảo tôi chặt nó đi.
Cũng nhân lúc nhà vua đi vắng, tôi đốn hạ hai cây xoan đào đó, thấy nó cũng hữu dụng, tôi lấy nó làm khung cửi để dệt áo cho nhà vua.
Không thấy hai cây xoan đào đâu, nhà vua cho gọi tôi tới, hỏi tôi:
- Nàng có biết hai cây xoan đào trong vườn do ai chặt không?
Trong long tôi tràn ngập lo sợ, nhưng gương mặt vẫn giữ được bình tĩnh:
- Thưa bệ hạ, khung cửi trong cung đã hỏng, lại có hai cây xoan đào thân tốt, thần thiếp liền chặt nó làm khung cửi dệt áo cho bệ hạ.
Lần này, nhà vua không phạt tôi, chỉ bảo tôi lui xuống.
Hoàng thượng! Vì cớ gì mà chàng chẳng quan tâm đến thiếp?
Hoàng thượng! Chị của thần thiếp đã chết rồi, chàng nên quên chị ấy đi
Hoàng thượng! Bây giờ thiếp mới là vợ của chàng!
Hoàng thượng! Người thật vô tình. Chị thiếp chết đi, có lẽ đã mang theo trái tim người đi mất rồi.
mang theo những suy nghĩ mông lung đó, tôi ngồi dệt áo cho chàng, lại nghe tiếng nói của khung cửi:
Cót ca cót két,
Lấy tranh chồng chị,
Chị khoét mắt ra.
Lần này, không còn là hoảng sợ như hai lần trước nữa, lần này tôi thực sự đã giận. Ai cũng ăn hiếp tôi, ai cũng muốn cướp đi thứ tôi có, chẳng ai quan tâm tôi, ngoài mẹ tôi. Có lẽ....tôi đã bị chiều hư mất rồi. Ở trong cung tôi hiểu ra được một đạo lý quan trọng, thứ không phải của mình, không nên cưỡng cầu. Vốn dĩ ngay từ đầu, tình cảm của chàng ngay từ đầu chẳng phải là của tôi.
Tôi lại chạy về nhà, hỏi mẹ tôi. Mẹ tôi nói tôi đốt khung cửi đi, đem đổ tro ở một nơi thật xa hoàng cung. Là theo lời mẹ, tôi đem đổ tro ở thật xa hoàng cung. Chị Tấm, vốn dĩ chị đừng nên sống lại, đã chết rồi, chị nên đi đầu thai kiếp khác đi, sao vẫn còn lưu luyến kiếp này mà ở lại?
Mọi thứ dường như êm đềm trôi qua, tôi cũng đã quên mất chị Tấm, chuyên tâm ở bên chàng. Trong một lần đi vi hành nọ, chàng.... đưa chị Tấm về, là chị Tấm, bằng sương, bằng thịt.
Chị Tấm trở về, chị vẫn xinh đẹp, à không, phải là xinh đẹp hơn xưa, vẫn là con người dịu hiền nết na đó, nhưng trong mắt tôi chị thật độc ác, thật độc ác. Chị Tấm trở về, mọi chú ý chàng đều đặt lên người chị Tấm, mọi cố gắng của tôi trong suốt thời gian qua coi như vô dụng, giờ tôi là quân cờ bỏ đi... Chị Tấm trở về, lại là hoàng hậu như trước kia.
Cũng vì chuyện này, mà tôi lên cơn sốt cao
Chị Tấm đến tẩm cung của tôi, thăm tôi:
- Đã lâu rồi không gặp em, em gái của chị
Chị cho người hầu lui hết ra ngoài, trong thoáng chốc chỉ còn lại tôi và chị
Tôi giờ chỉ biết cười lạnh, bây giờ chắc chị đang hận tôi lắm nhỉ? Bây giờ chắc muốn phanh thây tôi ra lắm, muốn trả thù tôi lắm. Cơ mà chị thật biết diễn nha, không có ai mà vẫn diễn như thật vậy. Chị diễn thật giỏi, tôi theo không kịp.
- Chị đến đây làm gì? Muốn cười nhạo tôi? Hay muốn giết tôi trả thù?
- Đúng là em đã giết chị, rất nhiều lần. Thế nhưng, chị nể tình chị em bao năm qua, chị không trách em. Dù sao chị cũng trở về rồi.
- Không trách tôi? Nể tình chị em bao năm? Chà! Chị thật là có lòng bao dung vô cùng rộng lớn đó! Tôi giết chị nhiều lần vậy mà chị không trách tôi? Vậy thì tôi muôn phần cảm tạ chị. Chị đã trở về, thì an ổn làm hoàng hậu của chị đi, tôi tự biết bản thân hết giá trị lợi dụng, hết thảy những thứ của chị, tôi trả lại cho chị. Tôi đã thua! Thật sự đã thua!
Tôi đang cố gắng kìm nén cơn tức giận đang thiêu đốt lý trí bên trong mình, lấy lại lý trí của bản thân. 10 năm cố gắng, cố gắng ở bên cạnh chàng, cố gắng giữ chân chàng. Nhưng tất cả cố gắng của tôi vẫn không thể bằng ánh mắt của chị Tấm. Tôi không những đã thua, mà còn thua thảm bại.
- Cám, em....
- Im đi, tên của tôi không phải là để người như chị gọi.
- Hỗn xược, nàng dám hỗn láo với hoàng hậu?
Giọng nói này, là chàng, là hoàng thượng tôi yêu thương nhất, thế nhưng lại đang vì người con gái khác, mà lên tiếng.
- Hoàng thượng, người đừng như vậy, chẳng qua em Cám chỉ nhất thời bị cảm xúc chi phối thôi, xin người bớt giận.
- Tôi đã nói chị đừng gọi tên tôi.
Một cái tát thật rát, thật đau giáng xuống mặt tôi. Chàng đánh tôi? Chàng lại vì chị Tấm mà đánh tôi? Chàng thật sự đánh tôi
- Ta không cho phép nàng hỗn láo với chị mình!
Giọng chàng thật nghiêm nghị, nhưng cũng mang đầy đe dọa. Chàng chẳng bao giờ hiền lành với tôi. Buột miệng, tôi hỏi chàng một câu:
- Thiếp, là gì của chàng?
Chàng im lặng, không nói gì, chỉ nhìn vào mắt ta thật lâu, như đang thăm dò gì đó. Muốn thăm dò ta để đưa ra câu trả lời phù hợp sao? Hoàng thượng ơi hoàng thượng, đến giờ mà chàng vẫn chẳng thể nói được câu thật lòng với thiếp.
- Tôi sẽ chẳng làm phiền cuộc sống hạnh phúc của 2 người đâu. Tôi mệt mỏi tới tột cùng rồi. Thưa Hoàng thượng, xin người hãy phế chức phi của tôi, để tôi trở về nhà, vừa hay tôi cũng muốn rời khỏi đây, giờ ở lại đây đối với tôi chỉ là sự sỉ nhục mà thôi.
Giọng nói càng lúc càng yếu ớt, tôi đã dùng tất cả sức lực còn lại để nói ra câu nói này trước khi ngất đi. Tôi không nên tiếp tục chấp mê bất ngộ nữa, nên tỉnh mộng rồi....
Vàng anh, khung cửi, bống bang
Sẵn sàng bắt giết
Sẵn sàng đốt thiêu
Vì yêu, thêm tám vạn điều
Cũng đành nhắm mắt làm liều... thế thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip