Chương I:
Tấm, chị cả từ nhỏ đã mất mẹ nên được mẹ kế cha và cả Cám( con của mẹ kế) nuông chiều, quan tâm. Cám tuy nhỏ nhưng suy nghĩ lại rất trưởng thành, mỗi lần cha mẹ lén mua đồ mới cho chị, Cám chỉ ở một góc khuất nhưng không nói gì chỉ loé lên chút ghen tị dù vậy nhưng nàng vẫn yêu quý chị của mình. Không lâu sau, cha mất mẹ kế và Cám càng thương Tấm hơn, nàng muốn gì họ đều cố gắng mua cho nàng mặc dù gia cảnh cũng chẳng khấm khá gì mấy. Nhưng trong suy nghĩ của Tấm họ lại đang chỉ là giả bộ thương hại nàng nên luôn có địch ý. Biết vậy nhưng 2 mẹ con Cám cũng không nghĩ nhiều. Một hôm mẹ kế gọi cả 2 đến...
-Tấm,Cám! Ra đây mẹ biểu. Giọng bà Lương từ ngoài sân vọng vào.
-Dạ, mẹ gọi con ạ? Cám vội vàng chạy ra.Trong khi đó, Tấm vẫn đang mải mê chải mái tóc bóng mượt của mình.
-Tấm đâu? Bà Lương hỏi Cám.
-Dạ... chị Tấm đang chải tóc ạ. Cám ấp úng trả lời. Nàng cứ ngỡ là Tấm ra rồi.
-Sao con ra mà không gọi tấm, chị không nghe thấy thì con phải gọi chị chứ.Sao con lại không hiểu chuyện như vậy nhỉ.Bà lương phàn nàn.
-Dạ...vâng. Nàng buồn rầu đáp.
Một lát sau, khi cả hai đều đã ra sân, bà lương giơ chiếc yếm đỏ lên cho tấm và cám xem rồi mới nói
-Hôm nay mẹ mới mua 1 cái yếm này. Bây giờ, hai đứa ra đồng bắt tép đứa nào bắt nhiều hơn thì mẹ cho.
Cả hai đều trầm trồ trươc cái yếm đỏ, đây chính là cái yếm đẹp nhất mà họ từng thấy. Từng đường may của nó , từng sợi chỉ đến màu sắc thật hoà hợp Tấm Cám vừa thấy đều đã thích luôn.
-vâng. Cả hai đồng thanh đáp.
Ngoài đồng, cám từ dưới nước gọi tấm
-Chị tấm, chị mau bắt đi kẻo trời sắp mưa rồi. Cám tuy thích cái yếm nhưng thấy tấm ngồi ngủ ở gốc cây thì lại cảm thấy không thích lắm mà gọi Tấm.
-Tao biết rồi mày không cần nhắc cứ lo của mày trước đi. Rảnh rỗi đi lo chuyện bao đồng. Tấm bị Cám đánh thức mà tức giận nói lại. Cộng thêm chuyện từ nhỏ vì được mọi người yêu thương nên chưa phải động tay chân đến việc gì cả, toàn do mẹ cám và cám làm thay nên nàng có biết bắt tép đâu , ngược lại còn chê việc bẩn tổn hại đến thanh danh, nhan sắc của nàng.Cám cũng chẳng buồn nói tiếp mà tiếp tục bắt tép. Rổ tép của nàng cũng gần đầy rồi.
Lách...tách.... một hạt rồi hai hạt mưa từ từ đổ xuống, trời cứ thế mà mưa to dần 2 chị em cuống cuồng chạy về. Do chạy nhanh lại thêm đường đất trơn trượt cám không may ngã xuống cả người bùn đất lấm lem.Tấm thấy vậy tỏ ra vẻ khinh bỉ chê nàng hậu đậu, bẩn thỉu.
-Nào, đưa tay đây. Bỗng có một giọng nam trầm lặng lại có chút ấm áp cất lên rồi kéo nàng đứng dậy.
-C...cảm ơn. Nàng ngại ngùng nên giọng nói rất nhỏ kiểu như nàng không hề nói gì.
-Hai nàng không sao chứ. Bỗng một người từ trong xe ngựa ló ra chút để lộ một khuôn mặt khôi ngô tuấn tú mà trông lại rất hiền. Tấm thấy vậy vội vội vàng vàng ra vẻ quan tâm cám.
-Thiếp.. thiếp không sao. Cám, e có sao không? Người lạ mặt kia thấy vẻ bối rối của tấm liền phì cười rồi bảo 1 tên gia nhân đưa cho 2 nàng chiếc ô. Lúc này cả tấm lẫn cám vì sự dịu dàng của người ấy nên đã trúng sét ái tình. Ánh mắt cám dồn hết vào chàng mà không để ý chàng trai giúp nàng lúc nãy đang có chút khó chịu. Chàng trai này cũng thật là đẹp không kém người kia nhưng khuôn mặt thì lạnh lùng nên khiến cho mọi không khỏi chút cảm giác sợ hãi.
-Hoàng tử, chúng ta phải về cung ngay. Hắn lên tiếng nói mà mặt không chút biểu cảm. Lúc này tấm cám biết vậy liền hoảng sợ.
-H..hoàng tử. Thứ cho thần thiếp có mắt mà không thấy núi thái sơn. Cả 2 cùng sợ hãi vội vàng quỳ xuống. Thì ra đây chính là vị hoàng tử trong lời đồn của mọi người. Mà hình như tên là Cảnh Hiền thì phải. Thế còn người kia, không lẽ là sát thủ máu lạnh giết người không chớp mắt, Tần phong người luôn bên cạnh Hoàng tử sao?
-Haha không sao. Mà hai nàng về đi kẻo dầm mưa lại ốm.
-Vâng, hoàng tử đi thong thả. Nói xong cả 2 đi lướt qua Tần phong, hắn lại lén liếc nhìn Cám nhưng nàng không để ý chỉ cảm thấy có chút lạnh sống lưng
-Chúng ta đi thôi. Sau khi cả 2 người đã khuất hoàng tử ra lệnh hồi cung.
-Vâng. Tần Phong vẫn mặt không chút cảm xúc, rồi nhảy lên ngựa hồi cung.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip