CHAP 1
- Nhân dân....Hắn lo cho nhân dân không....hay là lo cho gia đình hắn....
Hoàng Thượng vô cùng tức giận.
- Hoàng thượng xin bớt giận....Tể tướng chắc có nỗi lòng riêng...
- Nỗi lòng riêng....đến giờ người còn biện hộ cho hắn mà.....Hắn bảo ta làm sao nói với dân, nói với các bá quan trong triều....Dân thì đang đói, chết thành núi ngoài thành....người nói phải làm sao...Phản rồi...Phản rồi....Trảm hết...Trảm hết....
*
- Cha, Cha....
- Ta cả một đời lo cho dân, lo cho Thổ Diễm Vũ Thành này nhưng lại bị gian thần hãm hại, ta còn sống làm gì nữa....
- Không cha...Cha phải sống cùng con và Cám...
- Tấm....ta biết mẹ con mất sớm....từ nhỏ đã mất tình thương của mẹ...có phải con rất muốn bù đắp nó đúng không....nhưng ta xin lỗi, ta không thể bù đắp nó....ta xin lỗi...ta xin lỗi...
- Không cha...con cần cha....
- Lau những giọt nước mắt đó đi...Con cùng với dì, với em Cám chốn đi thật xa đi....trốn khỏi nơi đây...
- Trốn ?
- Dì......
- Con ra ngoài để ta và phụ thân con nói chuyện đi.
- Vâng ạ...
Tấm lững thững đi ra ngoài, giọt nước mắt lăn dài trên má cô.
- Cũng đã được 3 năm rồi, kể từ khi chị của thiếp là Xuân Hoa mất...
- Sao nàng nói vậy...
- Lúc sắp chết con người ta sẽ thật lòng với chính bản thân mình...đúng không chàng?
- Nàng có ý gì?
- Thực ra....
(5 năm trước)
- Chị, con bướm này đẹp quá.
- Xuân Thu, em đừng chạy nhảy linh tinh cẩn thận cha bắt gặp là chị em mình không được đi chơi nữa đâu.
- Chị cứ lo, hôm nay Minh Hoàng công tử đi học về ở con đường này em đã quyết định đứng đây chờ rồi.
- Chờ....em chờ đi...để chị bắt mấy con ốc về dâng cha món ốc xào, cha chắc hẳn thích lắm.
- Chị cứ bắt đi, em cũng thích món đấy lắm, nhất là do chị em chính tay làm đó nha.
- Cô này cứ nịnh tôi à,
- Chị em luôn là nhất nha.
- Rảnh thì chờ người yêu của cô đi.
- Yêu đâu mà yêu...người ta mới tuổi trăng tròn à....còn muốn rước đèn chơi trăng rằm với chị cơ.
- Rồi...Rồi...Cô nói nhiều quá làm tôi bắt được bao ốc rồi này.
- Chị mang có một giỏ mà bảo đầy bao...
- Thôi, tôi thua cô.
- Hay, chị về trước đi để em chờ Minh Hoàng công tử xong em đưa thư cho chàng rồi em về.
- Ừ, em cứ đứng đây chờ nhé. Chị về trước đây.
- Vâng ạ.
Trong lúc Xuân Thu đang đứng chờ ở đó thì bỗng có mấy tên cướp xuất hiện.
- Hình như là chị em nhà Xuân Liễu.
- Mụ đào Xuân Liễu cũng đẻ con.
- Phải đấy đại ca, mụ ta đã cưới chồng rồi.
- Ai dè hồi nọ ở lầu Ngưng Hoa , mụ cô đơn may mà có đại ca giải thoát. Nhưng mụ cũng ngu đi theo đại ca để về làm gái lầu xanh, chắc mụ cũng phải cảm ơn đại ca nhiều đấy chứ.
- Chúng mày im đi, nhưng mà tao cũng không ngờ con gái mụ xinh như vậy đấy.
- Xinh! Đại ca máu rồi à!
- Mẹ nó tao còn từng rồi, nói gì đến con này.
- Hay mấy anh em mình ra đấy đi.
Bọn cướp đi lại gần chỗ Xuân Thu hơn. Xuân Thu có vẻ sợ hãi
- Mấy người định làm gì tôi vậy?
- Hôm nay cô nương có đãi khách không.
- Đãi khách? Mấy người có ý gì!
- Bọn ta cũng không có ý gì đâu, bọn ta chỉ muốn hỏi là Xuân Liễu có làm ở đó nữa không?
- Mấy người có ý gì, mấy người hỏi mẹ tôi làm gì?
- À, ta chính là Sở Chí, người đã rủ mẹ của cô nương đây đi trốn đấy.
- Sở Chí, mấy người là....
- Hahahaha
- Cuối cùng mấy người cũng biết bọn ta là ai rồi à.
- Mấy người tránh xa tôi ra.
- Cô nương hôm nay chỉ đãi bọn ta món cơm xôi mà thôi.
- Mấy người tránh ra....tránh ra...tránh ra....
- Hahahaha....Lại đây...Lại đây...
Từ đằng xa, Minh Hoàng công tử đang huýt sao vi vu thì nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng.
- Xuân Thu....Xuân Thu....Mấy người bỏ nàng ấy ra..
- Lại thằng nhãi ranh nào đấy.
- Minh Hoàng công tử...Minh Hoàng công tử cứu ta...cứu ta....
- A, Minh Hoàng công tử ! Vào đây ta chấp hết.
Xô đẩy nhau một hồi , Minh Hoàng đã nắm được tay của Xuân Thu.
- A, giờ vị công tử định làm anh hùng cứu mỹ nhân à.
- Minh Hoàng, ngươi có làm được không?
- Giờ, ta với người đếm từ 1 đến 3 là chạy nhé 1....2....3.... Chạy....
- Đuổi theo bọn nó, đuổi theo....
Chảy mải miết, hai người cũng đến nhà của Xuân Thu.
- Cảm ơn ngươi đã cứu ta.
- Không có gì để ta đưa ngươi vào nhà.
- Không cần đâu, đến đây được rồi,ngươi về trước đi....À , ta đưa ngươi bức thư này phụ thân ta nhờ ta gửi cho ngươi đấy.
- Ngươi đưa đây.
- Đây, ngươi về trước nha.
- Ừ.
Minh Hoàng vừa về được một lúc thì Xuân Thu cũng vào nhà, quần áo xộc xệch khiến Xuân Hoa vô cùng lo lắng.
- Làm sao vậy?
- Lúc em gặp...
- Gặp ai thì tí kể đi...giờ em vào tắm trước đi...Chị pha nước nhưng chưa tắm đâu, em tắm trước đi.
- Cảm ơn chị.
Xuân Thu vào tắm, nhưng trong lòng cô vẫn nhớ về Minh Hoàng, một chàng thiếu niên cứu cô không ngại nguy hiểm, cô càng thương thầm hơn, cô đã thương thầm chàng từ lâu rồi nhưng không có cơ hội nói ra, nhưng cô rất muốn nói với cha để gả cô cho chàng, để được chăm sóc chàng, bên cạnh chàng để chàng yên tâm học hành để thi quan.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip