CHAP 2

- Rồi, kể cho chị nghe chuyện gì?

- Lúc em chờ Minh Hoàng công tử, em gặp bọn cướp.

- Đâu, em có bị làm sao không.

- May mà lúc đó có Minh Hoàng Công tử cứu giúp.

- May mà em không sao.

- Nhưng mà có một chuyện, người đầu xỏ bọn cướp là Sở Chí.

- Sở Chí? Em đừng nói chuyện này với mẫu thân, người đang ốm chắc nghe tin này người sẽ....

- Nhưng em lo cho Minh Hoàng công tử lắm, nếu mai chúng tìm tới chàng, con đường đấy còn là con đường duy nhất để đến trường học nữa.

- Em đừng lo nữa. 

- Xuân Thu, Xuân Hoa . Bọn mày đâu rồi?

- Cha lại uống rượu, nghe này, nghe chị bảo này , nếu bà mối đến đây, em đừng nhận lời bà ta, nhớ để chị ra, em đừng ra.

- Sao vậy chị ? Lại chuyện gì vậy?

- Cha vay tiền phú ông, không có tiền trả , nên bị phú ông ép cưới một trong hai bọn mình, dù gì em cũng đã có người thương rồi, còn chị không có ai ?

- Cảm ơn chị.

- Dù gì chị cũng là chị của em, là người chị tuyệt vời nhất của em.

- Chị...

- Không sao....

- Xuân Thu, Xuân Hoa. Bọn mày có nhanh lên không thì bảo, bà mối chờ lâu lắm rồi đấy.

- Vâng , cha. Để chị lên.

- Cảm ơn chị.

Xuân Hoa đi lên trên nhà, bà mối cùng con của phú ông đã đứng đó sẵn.

- Con chào Mối, chào Phú ông ạ.

- Đấy, phú ông trong hai đứa con ông Vương đây, Vương Xuân Hoa là đứa hiếu thảo, lễ phép nhất.

- Hiếu thảo...Lễ phép....Nhìn cũng được....Nhưng chủ yếu quyết định có đồng ý gả cho con ta thì ở Vương Gia rồi.

- Phú ông, Ông nói gì vậy, cha mẹ đặt đâu con nằm đấy. Ông thích thì tôi cũng đồng ý cả, nhưng sợ Trần Gia không thích thôi.

- Ta cũng không phải là không thích, nếu Vương gia đã quyết định như vậy thì coi như số nợ ngươi nợ tôi là của hồi môn.

- Vậy thì tốt quá, Mối tôi đã tính rồi, ngày kia là ngày lành tháng tốt, ngày tốt để hai bên tổ chức hỷ sự.

- Mối thật tận tâm mà, người đâu thưởng cho mối 3 lượng vàng.

- Cảm ơn Trần phú ông.

- Vậy là quyết định như vậy, ngày kia tổ chức hỷ sự, Vương gia cùng nên chuẩn bị trước đi.

- Vâng, vâng. Xuân Hoa, tiễn lệnh tôn đi con.

- Vâng, thưa phụ thân.

- Lệnh tôn và Lang quân về không kẻo muộn .

- Xuân Hoa cô nương, không phải khách sáo.

- Mời...

Xuân Hoa vừa tiễn lệnh tôn tương lai xong , vừa vào nhà đã bị phụ thân khiển trách.

- Xuân Thu đâu?

- Em ấy đi rồi ạ.

- Cha cũng thấy con cũng chịu nghe lời, lời hứa với con ta sẽ đồng ý với con, cho Xuân Thu tự chọn Lang quân của riêng mình.

- Cảm ơn cha.

- Vào thăm mẫu thân con đi , vào mà thông báo cho mẫu thân con chuyện vui này đi

- Vâng cha 

                                                                           *

Minh Hoàng vừa về đến nhà thì đã thấy bọn Sở Chí đứng đó chờ sẵn.

- À, chàng thiếu niên dũng cảm đây rồi.

- Mấy người định làm gì vậy.

- Bọn ta cũng không định đánh người đâu nhưng mà những cái người mà cứ thích ra vẻ anh hùng thì phải đánh để sau này mà nhớ.

- Mấy người....

Minh Hoàng định quay lại và chạy thì bỗng ở bụi cây có mấy tên nữa ra.

- Định chạy à.

- Mấy người định.

- Xông lên.

Minh Hoàng bị bọn chúng đánh một trận nhừ tử, máu me trên mặt chảy thành dòng, không những đánh gần chết Minh Hoàng bọn chúng còn đốt cháy căn nhà ranh tồi tàn của cậu.Một lúc sau, trời đổ mưa thật to nhưng cũng không thể dập tắt được ngọn lửa trong lòng Minh Hoàng, ngọn lửa đã thiêu đốt căn nhà của cậu. Lúc này Xuân Thu chạy đi tránh mưa đi qua, thấy Minh Hoàng chảy máu lênh láng, cô vội chạy đến:

- Minh Hoàng công tử....Minh Hoàng công tử....

Xuân Thu đành dùng tấm thân nữ nhi của mình dìu Minh Hoàng đến quán nước gần đó. Ở đây, cô băng bó cho cậu. Được hồi lâu thì Minh Hoàng tỉnh lại.

- Minh Hoàng công tử....Minh Hoàng công tử.....

- Xuân Thu cô nương , cảm ơn cô nương đã cứu ta.

- Tại ta, mà ngươi ra như thế này, tại ta hết.

- Không phải, thực ra.....ta có chuyện muốn nói với cô nương.

- Ta cũng có....

- Cô nương, có đồng ý gả cho ta không ?

- Ta....

- Ta biết ta nghèo nhưng ta sẽ cố gắng đỗ quan.

- Không phải, thực ra ta đã dành cho công tử những tình cảm từ rất lâu rồi , nhưng nam nữ thụ thụ bất thân, ta không muốn....

- Cô nương đồng ý rồi....

- Ta...ta...mai chàng mang xính lễ đến nhà ta....

- Nàng...

                                                                          *

- Mẹ....

- Xuân Hoa....

- Mẹ mai con gái mẹ đi lấy chồng rồi, mai con sẽ làm tân nương...

- Cho dù có làm gì đi nữa....mẹ vẫn tin con...con không giống Thu Nhi ngang ngược ương bướng mà vô cùng hiếu thảo, lo lắng...chuyện con làm tân nương nhà phú ông....nhưng con cũng đừng trách phụ thân con...

- Con không đâu...

- Trần công tử là người tốt...con yên tâm...

- Vâng....

- Hoa Nhi....con có hận mẹ không?

- Hận....Sao con có thể hận mẹ được chứ....mẹ là mẫu thân của con mà...

- Con có hận mẹ khi hồi trẻ mẹ đi làm cô nương ở lầu xanh chưa....


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip