CHAP 3

- Không đâu mẹ....

- Ừ...Cảm ơn con....cảm ơn Hoa Nhi.....cảm ơn con không hận mẹ....

- Mẹ, mẹ đừng cảm ơn con....con thấy bất kính lắm....

- Không sao, mai làm tân nương nhà người ta, phải đối với lang quân thật tốt, yêu quý một chút , chăm sóc tử tế một chút , nó mới không phụ con.

- Mẹ....

- Ta và phụ thân không có xính lễ để tặng con và tân lang, thôi thì nhà Vương gia chỉ có đôi quạt này  , coi như quà của ta và phụ thân con tặng. 

Xuân Hoa quỳ xuống, những giọt nước mắt chảy dài trên má cô

- Con gái bất hiếu không thể chăm sóc phụ mẫu đến già...

- Đứng dậy, mai làm tân nương nhà người ta rồi còn khóc gì...nhận lấy...thôi con về ngủ đi ngày mai là ngày khởi hành hôn lễ rồi.

- Vâng..ạ...

Xuân Hoa bước ra khỏi phòng, cô suy nghĩ về hôn lễ ngày mai, cô không yêu Trần công tử nhưng vì Xuân Thu và phụ thân cô, khiến cô phải hy sinh tình yêu của chính mình. Nhưng cô không hận ai cả, quyết định do cô quyết định. Đang mải suy nghĩ thì cô nghe ở trong nhà cô có tiếng cãi nhau. Cô chạy vội đấy thì hóa ra là Xuân Thu và Minh Hoàng công tử.

- Không có xính lễ mà đòi cưới con gái ta...không những thế còn đòi ngay ngày  mai....Vậy xin hỏi vị Minh Hoàng công tử này , ngươi có gì mà đòi xứng với con gái của ta.

- Cha...

- Con im lặng cho ta.

- Vương tiền bối, ta biết người không chấp nhận ta , nhưng ta hứa sẽ chăm sóc Xuân Thu cả đời, cho nàng ấy sự yêu thương chân thành nhất , cho nàng ấy sự hạnh phúc nhất trên thế giới này.

- Nói thì hay lắm...nhưng thực hiện cũng đâu phải dễ....

- Cha....

- Thôi được, mai cũng là ngày đại hỷ của con gái ta, nên ta cho nó quyết định có cho em gái nó cưới ngươi không !

- Chị....

- Chị luôn tôn trọng quyết định của em.

- Chị...người chị tuyệt vời nhất của em.

- Minh Hoàng công tử, xin công tử chăm sóc tốt cho em gái ta. Ta chỉ có mỗi đứa em gái này , ta chỉ mong nó hạnh phúc thôi.

- Xuân Hoa cô nương, ta hứa....

- Cảm ơn công tử.

- Được rồi, nếu Hoa Nhi đã đồng ý, thì ta cũng chấp nhận nhưng còn chuyện mai cưới ta không chấp nhận.

- Cha....

- Ta cũng không cản các con, nhưng truyền thống của Vương gia ta,chắc hẳn các con cũng biết không có xính lễ thì ta có muốn cũng không thể gả được.

- Vương tiền bối, mong người đợi ta 3 ngày nữa, ta sẽ cố gắng hết sức.

- Cha, con nguyện cùng chàng chịu khổ.

- Xuân Thu, nàng....cớ sao phải cùng ta chịu khổ chứ....

- Ta yêu chàng....ta yêu chàng....chàng vì ta mà chịu khổ...bị bọn Sở Chí đánh đập...chẳng lẽ ta không thể vì chàng mà chịu khổ được à...

- Cảm ơn nàng...

- Không được, con gái nhà ta sinh ra không phải để chịu khổ, cho dù nó sau này có trở thành tân nương của ngươi đi nữa....

- Cha....

- Con không cần nói nữa, con với chị con đi ngủ đi , đừng để ta thay đổi ý định....

- Đi đi, Xuân Thu....

- Em....

- Đừng nói nữa...

- Còn ngươi, cũng muộn rồi ngươi cũng nên về nhà đi chứ nhỉ...

- V...Vâng....

- Anh ấy....

- Xuân Thu....

- Đi vào đi, ta tự lo được mà, nàng cứ chăm sóc chị nàng đi.

- Chàng về cẩn thận...

Minh Hoàng bước những bước chậm rãi về căn nhà hoang tàn đổ nát, cậu đi vào trong nhà, nhưng không còn gì, chỗ nào cũng ướt nhẹp, cậu cố gắng nằm ở một góc nhà nước mưa vẫn chưa thấm vào, nhưng không sao Vương gia đã đồng ý gả Xuân Thu cho cậu, cậu vui sướng mặc dù bên ngoài trời mưa lạnh buốt.

                                                                         *

- Cảm ơn chị.

- Không có gì.

- Lúc nãy chị nói hộ em.

- Gì chứ ? Chuyện đó cần gì phải cảm ơn...

- Em còn phải cảm ơn chị chuyện chị hy sinh....

- Đó là bổn phận của người làm chị này, chị phải có trách nhiệm bảo vệ em gái của mình, bảo vệ gia đình mình.

- Cảm...ơn...chị...

- Thôi em đi ngủ đi , chị cũng phải đi ngủ đây, mai chị phải đi lấy chồng rồi , muốn trả ơn chị thì phải trang điểm cho chị trở thành một tân nương xinh đẹp nhất thế gian này được không?

- Em đồng ý...

                                                                                     *

Sáng sớm hôm sau, Xuân Thu đã dạy rất sớm, chuẩn bị cho Xuân Hoa và gia đình mình, cô đã chạy thật nhanh đến căn lều tranh thô sơ của Minh Hoàng, lúc này, cảnh tượng làm tim can cô như bị thắt lại, Minh Hoàng đang nằm co ro giữa một đống bùn đất, mảnh vải đắp thân đã bị ướt nhẹp. Cô chạy lại thật nhanh, phủi những bùn đất còn vương trên mặt Minh Hoàng vô tình làm Minh Hoàng thức dậy .

- Nàng...nàng...làm gì ở đây?

- Chàng phải khổ vì ta, chàng biết ta buồn lắm không? Tại sao chàng không nói ta biết, tại sao ?

- Sao nàng không lo cho gia đình đi, lo cho chị nàng đi nàng đến đây làm gì .

- Đến đây , vì chàng đó.

- Vì ta, ta không cần, nàng về đi ta hứa 3 ngày sau ta mang xính lễ đến nhà nàng, ta tự làm được không cần ai giúp đỡ.

- Không....


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip