CHAP 4
- Sao chàng lại tự làm khổ chàng chứ ? Chàng vì ta chịu bao nhiêu khổ cực, chẳng lẽ ta không thể...không thể...vì chàng chịu khổ một lần sao....
- Ta hiểu tấm lòng của nàng nhưng ta là đấng nam nhi, chẳng lẽ một chuyện như xính lễ ta cũng không giải quyết được...Ta không muốn mang tiếng là bám váy nữ nhân...
- Chàng...
- Nàng cũng không phải khuyên ta nữa...Lòng ta đã quyết, dù nàng có nói gì thì cũng như nước đổ lá bèo thôi...Ta khuyên nàng nên về lo lắng cho tỷ của nàng đi...
- Được, nếu chàng nói thế, ta đây cũng không dám nói gì...Chàng đi bảo trọng...
Minh Hoàng mỉm cười, nhưng giọt lệ trên mắt cậu tuôn rơi, cậu không muốn Xuân Thu phải khổ vì cậu. Cậu càng không muốn bị coi thường. Xuân Thu đi càng ngày càng xa, cũng là lúc, cậu ngã thụp xuống, đầu cậu nóng ran, nhưng không chỉ còn 2 ngày nếu cậu muốn cưới Xuân Thu, cậu lững thững đứng dậy, tìm kế sinh nhai, cậu có thể làm tất cả vì Xuân Thu, cậu quay lại, bước đi một cách mệt nhoài về phía chân trời, mặc kệ dòng đời xô đẩy, cậu cũng không nản chỉ, quả thật ông trời thấy được sự cố gắng cùng cực của một chàng thiếu niên bị dồn đến đường cùng, cậu gặp một xưởng rèn, cậu cố gắng xin vào làm, sự thiết tha của cậu được ông chủ chấp nhận, nhưng đâu cái gì cũng như mong đợi, cậu làm hỏng bao nhiêu là rìu, giáo, điều này thật khiến ông chủ không chấp nhận được.
- Công tử à ! Cậu sinh ra có phải nam nhân hay nữ nhân vậy ?
- Ông chủ.....
- Thôi tốt nhất tôi không dám nghe tiểu thư đây nói nữa....
- Tôi là Nam nhân...
- Được, cậu chứng minh cậu là nam nhân kiểu gì, bàn tay thì yếu ớt, đến những công việc nhẹ nhất tôi cũng đã giao hết cho cậu rồi, cậu có làm được không....Nếu công tử đây không làm được thì tiễn khách....
- Ông chủ...
- Công tử cũng không cần nói nữa đâu....Thực ra nghề này không hợp với công tử đâu
Minh Hoàng quỳ xuống.
- Công tử định làm gì vậy?
- Ta quỳ ở đây cầu xin ông, ta thực sự không thể đi đâu nữa....Nếu ông không cho ta ở lại đây....Ta sẽ quỳ ở đây đến khi nào ông cho ta ở lại đây thì thôi....
- Ta...thôi được.....công tử đi làm việc đi...
- Cảm ơn ông chủ....Ta sẽ cố gắng...
Chắc hẳn là Minh Hoàng không ngờ được, Vương tiền bối đã đứng đây quan sát toàn bộ sự việc. Ông từ tốn bước vào.
- Ông chủ, ta muốn ông rèn cho ta chiếc rìu bén nhất có thể.
- Vâng, thưa ông.
- Nhưng ta muốn chàng công tử vừa nãy rèn cho ta...
- Công tử đó mới vào học nghề chưa được bao lâu...tại hạ chưa chắc cậu ấy có thể rèn được...
Minh Hoàng nghe thấy tiếng quen quen, cậu bước ra , cậu ngỡ ngàng khi đó là Vương tiền bối.
- Vương...tiền...bối....
- Cậu không phải ngạc nhiên thế?Dù gì ta với cậu sắp là người nhà với nhau rồi.
- Vương tiền bối nói vậy ý là....
- Ta sẽ đồng ý nếu cậu rèn được cho ta chiếc rìu bén nhất....
- Được...được...
- Nếu rèn được, thì cậu hãy đến nhà ta, ta sẵn lòng....
- Cảm ơn Nhạc phụ.....
- Ừ....Ta đi trước...
*
Xuân Thu trở về nhưng lòng vẫn không vui.Xuân Hoa thấy vậy, liền gặng hỏi:
- Sao em không vui vậy ? Đây là ngày cưới của chị mà.
- Minh Hoàng, chàng ấy....
- Sao vậy, con gái yêu của ta...
- Cha...
- Thôi khóc lóc cái gì...Ta cũng đồng ý rồi....
- Thật....không....cha...
- Đến cả con cũng nghi ngờ ta....
- Thôi được...con gái tin cha....
Vừa nói xong, Minh Hoàng đã vác chiếc rìu bén nhất theo yêu cầu của cha Xuân Thu. Cậu hớn hở đến nỗi, tay chân đều lấm lết....
- Nhạc phụ , con làm được rồi...
- Vào thay y phục đi.....
- Cảm ơn Nhạc phụ đại nhân....
- Minh Hoàng, cha thiếp đồng ý rồi.
- Ừ...ừ,,,ừ...
- Vào thay y phục đi, hôm nay ta phải gả 2 đứa con gái đi đấy, không có thời gian chờ ngươi đâu...
- Vâng, thưa Nhạc phụ...
- Đi đi...
Xuân Thu, Minh Hoàng hớn hở vào trong phòng chọn y phục cho ngày cưới của họ, ai trông cũng vui, nhưng không biết được mỗi Xuân Hoa trong lòng buồn đau khôn xiết, cô buộc lòng phải hy sinh vì em gái mình, đang mải mê ngắm nhìn Xuân Thu thì lang quân của cô - Trần công tử bước vào.
- Xuân Hoa, ta thấy nàng có tâm tư...
- Thiếp nào đâu có tâm tư gì....
- Thực ra nàng có một cô em gái đúng không....
- À...đó là Xuân Thu - em thiếp...Chàng hỏi em ấy có việc gì không ?
- Không...không có gì....à...cha ta còn bảo ta đi tiếp rượu....
- Chàng đi trước đi....
*
Lễ cưới cuối cùng cũng kết thúc, hai cô con gái của Vương gia đi lấy chồng, trong nhà chỉ có một ông lão đang ngồi đếm tiền và một bà lão ốm yếu. Bỗng từ đâu, tiếng xột xoạt, trong nhà không còn một tiếng động khi tiếng kêu Cứu ngừng hẳn.
Sáng sớm hôm sau, Xuân Hoa vừa tỉnh giấc, thì đã nhận được tin dữ, phụ mẫu bị sát hại ở nhà, tất cả vàng bạc, châu báu bị đánh cắp, chỉ có một dòng chữ khắc trên tường " Ta họ là Sở, tên Chí ". Nghe đến đây, cô ngã quỵ xuống....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip