CHAP 5

Sau cái chết đầy tang thương của phụ mẫu, chắc hẳn trong lòng Xuân Hoa - Xuân Thu đều khắc ghi một mối thù day dắt và đầy tang thương với Sở Chí. 2 năm trôi qua, cuối cùng triều đình cũng mở khoa thi, Xuân Hoa và Xuân Thu đều sắp sửa cho chồng những tay nải đầy thức ăn, sách vở, chăm sóc chồng trước khi lên kinh một cách chu đáo. Mới hôm nào, hôm thi đã đến, hai người đàn ông đều ra đi mang tâm thế nhất định thắng lợi trở về.

Minh Hoàng vừa mới đi, Xuân Thu lặng lẽ nhìn con rớm rớm nước mắt, thằng bé đang khóc đòi cha, cô dỗ dành mãi mới nín:

- Minh Phong, sau này con lớn nhất định phải làm một vị tướng quân anh dũng bảo vệ cha mẹ.....

À á a à ời...a á à a ơi.....

- Mẹ con Xuân Thu đâu rồi ????

Vừa mới đứt lời ru, tiếng thét gào của bọn chủ nợ ở ngoài đã làm thằng bé thức giấc. Nó òa khóc, còn Xuân Thu hớt hải chạy ra ngoài.

- Các anh ơi, phu quân của ta vừa đi, các anh tha mạng, cho ta vài ngày nữa....

- Tha, à phu quân của cô vừa đi à, thôi bọn anh cho hết nhưng tối nay cô nương phải phục vụ bọn anh nha...

- Không...không....

- Không...cái gì nữa

- Á.....

Bọn gian nanh xảo trá sau khi trêu đùa với danh tiết của người con gái, bọn chúng bỏ đi mặc kệ Xuân Thu khóc lóc, trong căn nhà giờ hai tiếng khóc nấc như hòa vào làm một . Minh Phong cứ khóc đòi mẹ, còn Xuân Thu đau khổ nhìn trinh tiết của mình đã bị mất, thoạt đầu trong đầu cô chỉ có ý định tự tử, nhưng nhìn Minh Phong, thằng bé còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì, nhỡ cô chết đi, thì ai lo cho thằng bé. Nên đành vậy, vì tình mẫu tử thiêng liêng nên cô phải sống, phải giữ kín bí mật này, không được tiết lộ cho ai biết.  Nếu không, thì cô không còn mặt mũi nào đối diện với chồng với con. Năm tháng trôi qua nhanh chóng, tất cả mấy sĩ tử thi trượt đã về, Xuân Thu bế con lẽo đẽo ra sân đình chờ chồng, trong tâm thức của cô, đỗ quan cũng được mà không đỗ thì chẳng sao , nhưng trong đám thanh niên làng ấy chẳng có ai là chồng cô cả, Xuân Thu ngày nào cũng bế con lẽo đẽo bế con ra sân đình chờ chồng, người trượt cũng về rồi, người đỗ quan huyện như Tỷ phu của cô cũng đã về, nhưng còn phu quân của cô vẫn chưa thấy đâu. Đợi mãi, đợi mãi, vào một hôm mưa to gió lớn, căn nhà tranh dột nát của gia đình Xuân Thu, nước mưa chảy vào tầm tã, còn mỗi chỗ khô cô bế con dựa lưng vào tường suy nghĩ bỗng một tiếng gọi giống như giọng phu quân của cô.

- Xuân Thu, Xuân Thu. Nàng đâu rồi.

Xuân Thu vui sướng chạy ra mở cửa. Bên ngoài là Minh Hoàng sộc mùi rượu.

- Minh Hoàng, chàng sao lại uống rượu vậy?

- Nàng thì biết cái gì chứ ? Tại sao ? Tại sao? Nàng nghĩ mình là gì ? Là vợ của quan tri phủ à? Nàng tốt nhất đừng mơ nữa.
Xuân Thu dường như hiểu ý của chồng, cô yên lặng một lúc lâu, cô cố gắng chấn áp lại những tin cứ va vập vào đầu cô, chồng cô đã trượt cô phải chấp nhận, nhưng tại sao? Tại sao chứ? Cô cứ cảm giác lòng tham lam của mình đang dâng trào, mặc dù cô cũng chẳng mong chờ chồng mình có thể đỗ hay không , không quan trọng nhưng bình an trở về. Cô trấn tĩnh lại:
- Chàng không đỗ à?
- Đúng đó thì sao ? Nàng nghĩ sao? Chắc đang mơ ước được như tỉ tỉ của nàng lấy được chồng đỗ quan huyện ấy à.
- Nhưng thầy đồ cũng khen chàng giỏi hơn huynh ấy, văn hay chữ tốt hơn huynh ấy , vậy tại sao huynh ấy đỗ, còn chàng lại trượt.
- Nàng còn hỏi ta tại sao hả? Chính hắn ta chứ còn tại sao?
- Nhưng huynh ấy làm gì chàng.
- Nàng câm miệng cho ta, ta không cho phép nàng nhắc tới hắn nửa lời với ta, không thì đừng trách ta vô tình.
- Thiếp xin nghe.
- Giờ ta muốn ngủ, nàng bế con nàng ra chỗ khác nà ngủ, giường thì đã chật còn để thêm thằng con mệt não.
- Chàng sao lại vậy, lúc xưa không phải thiếp đẻ Minh Hoàng chàng rất vui sao.
Vừa nói xong, Xuân Thu đã bị Minh Hoàng làm in năm ngón tay trên đôi má hồng hào
- Đó là lúc xưa, còn bây giờ là bây giờ. Ta không thích nó thì ta nói không được chắc.
- Chàng...
- Im ngay cho ta, đừng để ta nổi khùng lên....Cút....
Minh Phong thì khóc nức nở, còn Xuân Thu cũng chẳng khá khẩm gì hơn, giọt nước mắt đã tuôn trên đôi má đỏ ửng của cô.Không ngờ sự thật lại khó chấp nhận như vậy, Minh Hoàng mà cô yêu thương lại đối xử với cô thậm tệ như vậy, cô khóc lóc cả đêm hôm ấy. Sáng sớm, khi Xuân Thu thức dậy thì không thấy Minh Hoàng đâu, Minh Phong thì đang thiếp đi trên đống rơm khô mà cô đã trải hôm qua. Cô nấu ăn sáng mệt nhọc thì thấy ở ngoài Minh Hoàng đang về, trên tay cầm chai rượu, mặt đỏ ửng, hình như khá bực tức.
- Con Xuân Thu đâu?
- Minh Hoàng, chàng sao vậy?
- Mày càng ngày càng láo ấy nha, ở nhà đi với thằng này thằng khác.
- Ai bảo chàng thế ?
- Cô Tý bên kia bảo tao đấy, mẹ mày, tao cũng không ngờ mày là loại như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip