CHAP 6
- Thiếp...thiếp....không có....
- Mày lại còn dám cãi à, cái chuyện động trời mày gây ra...
- Thiếp...thiếp...thực sự không có...
- Mày còn cãi...
Một cái vả in 5 ngón tay vào đôi má hồng hào của Xuân Thu, Minh Hoàng đã tát cô, người mà cô yêu thương nhất đã tát cô, không, tại sao lại vậy. Tấm lòng trinh trắng của cô đã bị nhu uế sao....không...không thể nào.
- Thiếp thực sự không làm điều phản nghĩa đó.
- Không làm...không làm mà khắp xóm người ta đồn ầm hết cả lên kia kìa...có phải mày nghĩ tao giờ không đỗ Trạng Nguyên, không được làm quan nên mày ham phú phụ bần đúng không? Đúng không?
- Không phải...không phải thế...chàng ơi...
Minh Hoàng từ trong nhà bước ra, trong suy nghĩ của một đứa trẻ con, cậu nghĩ rằng phụ thân cậu không phải thật, mà là một người khác, nếu là phụ thân cậu thì chắc chắn không chửi bới mẫu thân của cậu thậm tệ như vậy. Cậu bất chợt nói ra những lời đáng lẽ không nên nói, bởi đó chính là nhát cưa, mở đường cho con đường tăm tối sau này của mẹ cậu, nhưng cậu làm sao, làm sao biết được chứ.
- Ông không phải phụ thân tôi? Phụ thân tôi là một người khác, người mà tối nào cũng đến chơi với tôi, mẹ tôi làm gì ông ấy cũng làm theo, không phải như ông...
- Đấy....mày nghe con nói gì chưa....tối đến mày còn rước trai vào nhà đúng không....tao không muốn nhìn thấy mày thêm một lần nào nữa, mày cút đi...của đi...
- Không phải....không phải mà....
- Cút....
Xuân Thu đành lặng lẽ bước những bước chân dài ra đi, trong lòng cô, những lời nói của con cô, đứa trẻ thơ dại Minh Hoàng đã cứa thêm nhát dao sắc nữa vào tim cô, cô thật không thể tưởng tượng nổi, cha của Minh Hoàng do cô tưởng tượng ra, không phải cái khác mà chính là cái bóng của chính cô, cô hằng ngày muốn Minh Hoàng không phải là đứa trẻ không có cha, để bạn bè trang lứa trêu trọc, càng bước những gánh nặng về suy nghĩ bủa vây lấy cô, nó như thể không muốn cho cô thoát ra, nó cứ giữ cô lại, giữ lại...Đến lúc thoát ra được nó, cô ngẩng lên, trời đã tối hẳn, lúc này cô mới để ý trước mặt mình là một phu nhân giàu sang và quý phái, hóa ra chính nhờ sự va chạm với phu nhân này mà cô thoát ra được những suy nghĩ đau đớn kia, cô cung kính chào hỏi.
- Xin lỗi phu nhân, tại tôi....
- Xuân Thu
Xuân Thu nghe giọng nói này có vẻ quen quen, cô ngẩng mặt lên nhìn một lúc thật lâu cô mới chợt nhận ra đó chính là chị mình, Xuân Hoa. Cô bất chợt chạy vào ôm chặt lấy chị mình và khóc thật to, những dòng nước mắt cứ thể lăn dài trên gò má của cô.
- Sao khóc vậy???
- Em bị người ta ruồng bỏ rồi chị ơi.
- Thôi nói ở đây không tiện về phủ của chị rồi nói tiếp.
*
Lúc về phủ, Xuân Hoa mới dám hỏi em gái của mình đang trong tình trạng sức cùng lực kiệt.
- Em có đói không ?
- Không đâu chị.
- Để chị gọi người làm cho em vài món.
- Không cần đâu chị chỉ cần chị nghe em nói là em cảm thấy ổn rồi chị.
- Thôi được rồi, kể cho chị nghe đi.
- Minh Hoàng...chàng ấy...về rượu say suốt ngày chỉ biết mắng chửi em, đổ cho em cái tội nghiệp trời là mang trai vào nhà, nhưng thực sự em đâu có đâu. Em làm gì có!!! Em làm gì có!!!! Không phải tất cả vì chàng ấy mà em bị mất đi tấm lòng trinh tiết của người con gái sao, nhưng tại sao chàng ấy không hiểu được, không hiểu cho em dù chỉ một lần chứ.
- Minh Hoàng, tại sao giờ cậu ấy lại...
- Chàng không đỗ quan, em đều có thể bỏ qua, nhưng tại sao, tại sao chứ...
- Chị...
Chưa nói dứt câu, cánh cửa phòng bị mở ra, hóa ra là tỷ phu của Xuân Thu đang mang một chén nước yến thơm lừng đến.
- Xuân Hoa, nay nàng mệt không?
- Thiếp không sao mà.
- Tấm thế nào rồi...
- Con gái chúng ta vẫn ổn....mà chàng không nhận ra ai đang ngồi nói chuyện tâm tình cùng thiếp à?
- Hình như là Xuân Thu muội, hôm nay muộn thế này rồi, sao muội còn đến đây vậy?
- Tỷ phu, tại...
- À, tại nay thiếp buồn quá muốn có người bầu bạn tâm tình đấy mà, nên mới nhờ người gọi muội ấy đến đây...
- À, thế mấy tỷ muội cứ nói chuyện, ta đi trước sợ thất lễ với Xuân Thu muội đây.
- Không sao đâu ạ.
- Gì mà không sao, thôi ta đi trước, Xuân Hoa nàng cố gắng nghỉ ngơi sớm đi nhé.
- Thiếp biết rồi mà.
Tỷ phu về phòng thì Xuân Thu cũng cáo từ Xuân Hoa để về nhà nhưng cô biết đi đâu, về đâu chứ...Xuân Hoa thì lo lắng cho đứa em gái bị hành hạ, bèn nhờ người chuẩn bị phòng cho em. Xuân Thu về phòng của mình, trong lòng đầy những sự ghen tỵ với chính chị của mình.
- Tại sao??? Tại sao chứ??? Tại sao mỗi chị ta được hưởng hạnh phúc, không không được, tất cả của chị ta phải về tay của mình, không thể để như thế được...
*
Đến lúc này, khi câu chuyện đã gần kể hết, thì tiếng xe ngựa, tiếng lính hình như đã gần tới Phủ, Tỷ phu mà lúc này là phu quân của Xuân Thu sững lại, hét lên :
- Đi đi, dẫn Tấm Cám đi đi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip