CHAP 7

Sau khi rời Phủ bỏ trốn, Dì ghẻ Xuân Thu đưa Tấm và Cám về ngôi làng mà hồi trước mẹ Tấm và dì đã sống, đã vô cùng hạnh phúc như thế nào, và tên họ cũng được thay đổi thành họ Vương, họ của chính dì. Lúc đó, Tấm lúc nào cũng nghĩ mình thật hạnh phúc nhưng không thể có ai ngờ rằng, chính chuyện cũ xưa kia, chính những mâu thuẫn của dì và mẹ đã làm Tấm trở nên khổ sở như thế nào vì chính những sự cay nghiệt của người dì tham lam và độc ác.
                                      *
Hôm nay, dì đã sai Tấm và Cám đi mò cua bắt ốc. Tuy dì ghét Tấm là thế, nhưng Cám lại vô cùng yêu thương chị mình, cô bắt được con nào cũng đưa cho Tấm, lúc nào hai chị em cũng san sẻ đều cho nhau, nên ít khi hai người lấy được chiếc yếm đỏ của dì. Nhưng hôm nay, một chuyện đã thay đổi cuộc đời của hai người dẫn đến chính bi kịch sau này.
- Tấm....tấm....em bị rắn cắn...
- Đâu...đâu đưa chị xem nào...
- Đau quá đi...nếu em mà bảo mẹ đưa em đi thầy lang là mẹ đánh chị đấy...
- Không được...nếu không đưa em đi thầy lang...thì sẽ...
- Vậy chúng ta phải làm sao đây?
- Chị cũng không biết được nữa....ở quanh đây cũng không có ai giúp đỡ...
- Ai bảo không có ai giúp đỡ?
- Giọng ai mà em nghe quen quen...
- Long Long nè...
- Long Long sao ngươi về đây vậy...
- Chuyện tí kể sau đi...mà Cám có bị sao không?
- Muội hơi đau....huynh có cách gì cứu muội đi....
- Đâu? Con gì cắn?
- Đây ngươi xem đi.
Tấm đưa rắn đã bị đập chết cho Long xem, cậu vừa nhìn thấy con rắn đã mở miệng cười...
- Đây cũng là con rắn á?
- Không phải rắn là con gì?
- Mấy ngươi tìm con này ở đâu?
- Muội vừa đi lội suối, định bắt mấy cái cua con ốc, ai ngờ bị con này cắn.
- Thế để ta đính chính cho mấy người biết nhé, đây  là con lươn nước, không có độc đâu ạ.
- Con lươn? Làm em lo lắng quá.
- Chị cũng lo quá đi mất.
- Nhìn nét mặt của hai người kìa, mắc cười chết mất.
- Huynh mới gọi là mắc cười ấy. Mà nay sao huynh lại từ kinh thành về đây thăm tỉ muội của muội vậy?
- Thì có gì đâu, mời ta một bữa cơm là xong.
- Ơ, muội đang hỏi huynh là sao lại về đây, sao lại láy sang ăn cơm vậy?
- Thì về đây chơi được chưa với lại để xem các ngươi xa ta có sống tốt không?
- Ngươi đừng tự luyến nữa, xa ngươi mà bọn ta mở hội ăn mừng từ lâu rồi.
- Thế mấy người có định cho ta ăn cơm không? Đi từ kinh thành về đây đói meo rồi đây này.
- Ăn cơm thì không có đâu mà ngáp, hay bọn ta đãi ngươi bữa cào cào xâu khoai, món đặc trưng của bọn mình hồi xưa ấy nha.
- Đặc sản? Thôi cũng được...có ăn là được rồi.
- Không có gì miễn phí đâu ha, có làm thì mới có ăn nha.
- Chị nói đúng, huynh phải đi bắt cào cào với bọn muội, đào khoai nhóm lửa nữa.
- Nhiều lúc không biết mình có phải là khách không nữa? Cái gì cũng bắt làm.
- Ngươi nói cái gì đó...Ta nghe thấy hết nhé...
- Ta đâu..đâu...nói gì đâu...
- Thế chúng ta đi thôi, cẩn thận không muộn...
Ba người đi một cách thản nhiên mà quên rằng hôm nay dì sẽ trao chiếc yếm Đỏ gia truyền. Giỏ tép, tôm nặng trĩu vẫn còn ở đó, mặc kệ để đám trẻ con đùa nghịch. Ba người tung tăng bay nhảy dưới cánh đồng tươi mát trong xanh, tuyệt đẹp, đùa giỡn với nhau, quần áo ai cũng lấm đầy bùn, xong rồi đào giun, đào khoai để câu cá, nướng ăn. Mấy năm nay, từ khi Long chuyển đi, nói thật chưa bao giờ ba người có khoảng thời gian vui vẻ, đùa nghịch bên nhau như thế này. Trời dần tối hẳn, cuộc vui nào cũng có lúc tàn, Long cáo từ hia người trở lại quán trọ nghỉ ngơi, còn hai người lúc về trước cổng nhà mới chợt nhớ ra mình quên mang giỏ tôm tép về, hai người chạy thật nhanh ra dòng suối lúc nãy, ngỡ tưởng sẽ là một giỏ tôm đầy con nguyên, ai dè giỏ của Tấm bị móc hết đến nỗi chỉ còn vài con ốc, giỏ Cám vẫn đầy nguyên, Tấm giật mình khóc thét, cô sợ nếu mình về nhà sẽ bị dì trách phạt, đánh đuổi khỏi nhà, Cám vì thương chị nên nghĩ ra cách này để đổ tôm tép của mình cho Tấm.
- Chị Tấm ơi, đầu chị lấm. Chị hụp cho sâu, cẩn thận dì mắng.
Tấm lúc này không còn tâm trạng gì nữa, quần áo thì bẩn thỉu, nếu thế thì về nhà sẽ bị dì trách phạt nặng thêm, nên cô nghe lời Cám xuống gội đầu, tắm rửa xuống dòng suối thanh mát. Lợi dụng cơ hội này, Cám đổ hết Tôm ốc của mình cho Tấm, chỉ chừa lại con cá Bống. Lúc xong, thì Tấm cũng chuẩn bị lên, sợ chị phát hiện sẽ quở trách, bèn xách giỏ của mình đi tuột về nhà, nhưng ai ngờ đò giỏ mà Cám xách lúc này chính là giỏ mà Cám đổ cho Tấm, nhưng sao kịp nữa, lúc Tấm lên, thấy trời tối sầm, không thấy Cám đâu, bèn chạy đuổi theo, lúc đuổi kịp cũng đã đến trước cửa nhà.Trong nhà, dì Xuân Thu cầm chiếc roi mây sắc nhọn, Tấm bước vào, Cám cũng vậy, hai người mở giỏ ra, mặt dì lúc này ửng đỏ, lên tiếng quát tháo:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip