CHAP 8

- Tấm....mày lại đi chơi đúng không ?
- Không phải đâu mẹ...
- Con im mồm !!!!
- Tao sai mày đi bắt đầy giỏ tôm tép, nhưng mày thì sao có thèm coi trọng lời tao nói đâu, nó chỉ là gió thoảng qua tai đúng không ???
- Con không dám...
- Mày không dám....thế mình nghĩ xem trong giỏ mày có gì ?
Dì ghẻ dí đầu Tấm thật mạnh xuống giỏ, Tấm bắt đầu khóc, cô sợ hãi cái hành động này, cô không dám nhìn, không dám nhìn nữa...
- Có không ?
- Con....
- Mày nằm ra đây....
- Mẹ đừng đánh chị Tấm mà...
- Cám....cầm cái roi mây ra đây....
- Mẹ...
- Cầm ra đây...
- Vâng...vâng...
Cám run run lấy chiếc roi mây trên bàn thờ đưa cho mẹ mình, thực sự cô rất thương Tấm nhưng không biết mình có thể làm gì giúp chị bởi ngay bây giờ cô cũng đang run sợ, cô sợ, cô rất sợ, một ngày, một ngày nào đó trong lòng Tấm mối thù hận càng lớn thì cô sẽ mất tất cả, tất cả mọi thứ.
Dì ghẻ giáng những đòn thật mạnh xuống lưng Tấm khiến tấm lòng gầy gò của Tấm đỏ sọc lên, hiện rõ những vết hằn để lại trong trận đánh khủng khiếp đó, Tấm cứ khóc lóc, van xin, nhưng có ai nghe, dì ghẻ mà cũng chính là dì ruột của Tấm mang một mối hận thù từ xưa với chính chị của mình, bà ta trả thù lên cô, trả thù những gì mà mẹ Tấm đã làm với bà ta. Trận đánh kết thúc, nhưng Tấm đâu có thể thoát được địa ngục, những đòn roi khủng khiếp từ bà mẹ ghẻ gian ác, bà ta bắt cô ngủ ngoài trời, trời thì lạnh sương gió,cô lạnh lẽo ôm lấy thân mình, trời sương rơi xuống lạnh lẽo, cô khóc lóc, cô thương chính thân phận của mình, đau đớn đến nghẹn lòng, nhưng sự thật ai thương cô đâu chứ. Nếu như ở ngoài từng giọt sương lạnh lẽo rơi xuống thì ở trong nhà, Cám cũng lo cho Tấm, cô vội kéo cái chăn độc nhất của mình ra khỏi giường để mang cho Tấm, nhưng khi vừa bước đến cửa, dì ghẻ đã ngồi sẵn trong chiếc ghế đu đưa ở góc nhà u ám, lạnh lẽo.
- Mày định đi đâu???
- Con....con....
- Cút ngay vào ngủ cho tao....
- Nhưng ở ngoài kia chị Tấm bị lạnh đó mẹ...
- Cút....nó cần mày quan tâm à....
- Mẹ...
- Cút...
- Vâng....
Cám ủ rũ mang chăn vào giường, cô nằm xuống mà không chợp được mắt, không biết ngoài kia thế nào rồi, Tấm có bị sao không nữa, Cám thật chỉ mong sáng mai đến thật sớm, để Tấm được vài nhà, cứ suy nghĩ như vậy mà Cám không biết mình đã ngủ gục từ lúc nào, lúc ngủ dậy, cô hé mở đôi mắt long lanh nhìn về phía ngoài, trời đã hửng sáng, dì ghẻ cũng gục từ lúc nào, Cám chạy vội ra ngoài sân, cảnh tượng đầu tiên đập vài mắt cô là Tấm không hề ở ngoài một mình, bên cạnh cô là Long Long, cậu ấy ôm lấy Tấm đang run bần bật trong thời tiết sương lạnh.
- Long...long....sao huynh lại ở đây?
- Tối qua lúc huynh đi qua....thì thấy Tấm nằm bất động ở đây....huynh lo quá nên vào sưởi ấm cho nguội ấy...
- À....thì ra là vậy !
Tấm lúc này cũng thức dậy, người cô nhìn thấy đầu tiên là Long, người mà cô thầm thương trộm nhớ từ lâu...
- Ngươi...sao ngươi lại ôm lấy ta...
- Hôm qua ta đi qua, thấy ngươi ngồi ở đây, ta giúp ngươi đấy...nếu không ngươi đã chết cứng ở đây rồi nhé...
- Ta cần ngươi cứu à...nam nữ thụ thụ bất thân...
- Thôi kệ ngươi, ta cũng đâu rảnh ngồi đây cãi nhau với ngươi...thôi ta đi đây...
- Ngươi định đi đâu...
- Không nói....
Chàng thiếu niên bước càng ngày càng xa, cậu không hề biết rằng đã để lại cho hai trái tim thiếu nữ hoàn toàn bị rung động, đã dành cho cậu bao niềm thương nỗi nhớ.Khung cảnh lãng mạn đẹp đẽ đang diễn ra thì một thứ đã xóa bỏ tất cả, chính là giọng nói của mụ dì ghẻ gian ác, găm nanh.
- Cuộc chơi đến đây là kết thúc, hình phạt cũng đã kết thúc, Tấm mày đừng nghĩ là đã được nghỉ ngơi rồi nhé, cho gà ăn mau lên....
- Vâng ạ...
Tấm buộc gọn gàng lại tóc, cô thả con cá Bống trong giỏ tối hôm qua của cô vào giếng, hằng ngày, cô cứ cho nó ăn, tâm sự với nó, bao chuyện vui buồn cô cứ kể, con cá Bống luôn nói chuyện với cô, không biết nó có hiểu cô nói gì không, nhưng mỗi lần cô kể chuyện bị dì ghẻ đánh đập thì nó lại cố làm cho cô vui, nhưng chuyện đó đâu qua được đôi mắt của mụ dì ghẻ gian ác, mụ ta rình sẵn đúng ngày Tấm chuyển bị cho gà ăn thì gọi lại:
- Tấm, hôm nay là ngày làng cấm thả trâu, nhưng thú thiệt là mẹ rất muốn bán một con trâu này rồi, con cố gắng giúp mẹ dắt trâu ra đồng xa nhé, gần đây cẩn thận làng bắt mất.
- Vâng ạ. Nhưng đê con làm việc này đã
- Còn làm gì nữa con...đi luôn đi...cẩn thận làng bắt mất trâu bây giờ...
- Thôi vậy để con đi luôn.
- Đi đi con...Mụ dì ghẻ cười nhếch mép, mụ ta đã lên sẵn âm mưu cho vụ này rồi, khi Tấm đi không xa, mụ ra giả vờ là thèm thịt cá, nhờ Cám bắt hộ con cá dưới giếng sâu, theo thói quen của cô, mỗi lần đi qua giếng gọi Bống Bống, cá Bống tưởng....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip