CHAP 9

...Tấm, vẫn như mọi khi Bống ngoi đầu lên, nhưng lần này không giống các lần trước, lần này chính là ngày chết của Bống, Cám thấy Bống ngoi lên, vui mừng khôn xiết, cô hạnh phúc vì số tiền mẹ cho mua cá có thể mua yếm cho chị Tấm mặc, những chiếc yếm của chị đã cũ nát lắm rồi. Cám bắt Bống lên làm thịt vứt xương ở sau vườn. Cô không hề biết rằng mọi hành động của cô đều bị mẹ cô theo dõi, bà ta vui sướng cười tủm.
- Từ nay, xem còn ai làm bạn với mày....
Nấu cho mẹ ăn xong, Cám dọn chén đĩa xuống bếp, rồi chạy nhanh ra chợ huyện mua chiếc yếm đỏ giống hệt mình cho Tấm, tuy nhiên với số tiền cô có sao đủ được, cô đành phải đi làm cuốc mướn vất vả đến tận tối mịt mới đủ tiền. Cô vui sướng cười toe toét chạy ra cửa hàng quần áo.
- Bác ơi, cháu muốn mua chiếc yếm đỏ.
- May cho cháu đấy, bác còn mỗi cái thôi...
- Cháu cảm ơn bác, cháu về trước đây ạ...
Cám chạy vội vàng về, trời thì đã tối mịt, mãi mới về đến nhà, hình như Tấm về rồi nhưng cô tìm cũng không thấy đâu, chạy mãi ra sau vườn mới thấy Tấm đang ôm một thanh kiếm nhỏ nhắn màu xanh nước biển khóc nức nở, cô nhớ lại hình như cái kiếm nhỏ đó chính là xương của con cá Bống hôm nay cô bắt đó sau, cô chạy vội ra.
- Tấm, chị bị sao vậy?
- Bống chết rồi, bạn của chị chết rồi.
- Nó là bạn chị?
- Nó không chỉ là bạn chị, nó luôn bầu bạn với chị lúc chị buồn, lúc chị không vui.Vậy mà bây giờ xương của nó cũng không còn, chỉ còn cái kiếm nhỏ này....
- Em thực sự...thực sự....xin lỗi chị....người bắt Bống đi là em, nhưng mà em thực sự không cố tình....
- Em là người bắt Bống đi....
- Em...
Tấm nhìn lên gương mặt đầy hối lỗi của Cám, cô thầm nghĩ "Dù gì bây giờ Bống cũng chết rồi, không cứu lại được, mà giờ mình trách móc Cám nhất định Cám sẽ tổn thương, nhìn vẻ mặt của em chắc hẳn em ấy cũng biết lỗi rồi, mình không nên trách em ấy".
- Tấm, chị mắng chửi em đi, chị mắng chửi em đi....tại em...tại em mà chị mất đi người bầu bạn...
- Không sao đâu....em chỉ là vô ý thôi mà, người ta thường nói nếu mình làm bạn với một sinh linh nào khi họ chết hãy sử dụng di vật mà họ để lại cho mình cài lên mái tóc thì sinh linh đó sẽ mãi mãi ở bên chúng ta không bao giờ rời xa...giờ đây Bống chỉ còn có thanh kiếm con này, em giúp chị cài nó lên đầu chị được không....
- Dạ được...
Cám cài nó lên đầu Tấm, một ánh sáng kỳ lạ đã phát ra le lói từ thanh kiếm nhưng Tấm Cám cũng không hề biết nó là gì, mà họ cũng không cần quan tâm nhiều tới nó.
- Chị Tấm, hôm nay em đã kiếm tiền mua cho chị chiếc yếm đỏ rồi này...
- Mặt em nhem nhuốc thế này không phải vì kiếm tiền mua yếm cho chị chứ.
- Không phải đâu....
- Còn nói không phải...Thôi em đi tắm đi, mai chúng ta phải lên kinh rồi.
- Lên kinh????
- Mẹ bảo mai kinh thành sẽ tuyển cung nữ, mẹ kêu chị em mình lên kinh để ứng thí....
- Vậy là mai mình phải rời xa quê hương này rồi sao, mai sẽ không được đi chăn trâu nữa sao...Em không muốn....
- Tuy mình sẽ phải rời xa quê hương này nhưng mình sẽ được thăm quan cả kinh thành, nơi bọn mình đã hẹn ước với nhau lớn lên sẽ đến đấy chơi cho đã đời sao với lại mình sẽ gặp lại Long Long nữa, chắc chắn hắn ta ở kinh nhiều quá, quên luôn chúng ta rồi.
- Ừ ha...chắc chắn huynh ấy bất ngờ lắm....
- Thôi em đi ngủ đi, chị cũng ngủ đây, mai còn đi sớm nữa...
- Vâng ạ, tuân lệnh tỷ tỷ...
- Cái cô này...ngủ đi...
Tấm bước vào gian phòng, căn phòng trở nên u tối lạ thường, cô đã cố gắng thể hiện nét mặt có vẻ tươi vui trước Cám, nhưng khi ở một mình cô lại buồn khi nghĩ về cá Bống, người bạn tri kỷ của cô, cô khóc, nước mắt chảy dài trên gò má cô, cô không hiểu vì sao mình lại khóc, mình khóc suốt rồi thây, sao giờ mình vẫn khóc, cô thực sự khó hiểu. Cô cứ thế khóc đến khi mắt cô nhòe đi, cô đã say vào giấc ngủ không ai biết.
Sáng sớm hôm sau, Cám đã dậy từ rất sớm nấu cơm buổi sáng coi như là bù cho Tấm chuyện hôm qua cô có lỗi với Tấm, xong xuôi cả, cô mới vào gọi Tấm dậy, cô mở cửa phòng đã thấy Tấm đang chuẩn bị quần áo, đồ đạc bỏ vào túi khăn gém lại.
- Tấm, hôm nay chị dậy sớm thế.
- Em cũng vậy đấy Cám....mà sao em không ngủ thêm mà dậy sớm làm gì???
- Em đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi, em đang định vào gọi chị ăn đây?
- Ấy, chết...lỡ mẹ phát hiện thì sao...
- Chị không phải lo đâu, giờ mẹ vẫn đang ngủ, hai chúng ta ăn sớm rồi đi thôi, đừng đánh thức mẹ...
- Vậy thì chúng ta đi ăn...cảm ơn em đã giúp chị nhé....
- Chị em mà...chị cảm ơn gì chứ...
- Thôi ăn đi rồi đi....
Hai người đang đi về một chân trời mới, những khó khăn mới, những thứ tình cảm không nói trước được...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip