05

Hôm sau, một ngày mới lại bắt đầu với những tia nắng sớm nhẹ nhàng len qua rèm cửa. Thái Sơn tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon, tâm trạng thoải mái nhưng vẫn không quên lịch trình quan trọng trong ngày. Anh nhanh chóng chuẩn bị, khoác lên mình bộ quần áo với màu chủ đạo là trắng và hồng trông tinh tế vừa dễ thương, chỉnh chu từng đường nét. Chiếc đồng hồ điểm đúng 11 giờ 30 phút, ngay lúc đó, siêu xe đen bóng loáng đỗ trước tòa nhà chính của tập đoàn Havoc. Không cần đợi ai hướng dẫn, anh hiên ngang bước vào, từng bước chân thể hiện rõ phong thái của một kẻ nắm quyền lực trong tay.

Bước thẳng lên phòng chủ tịch, chẳng cần gõ cửa, Thái Sơn tự nhiên đẩy cửa vào như thể đây là nơi anh thuộc về. Đập vào mắt anh là Minh Hiếu, vẫn bộ dáng chăm chú làm việc, khuôn mặt điển trai pha chút lạnh lùng, ánh mắt sắc bén nhưng đầy cuốn hút. Nhìn hắn, anh khẽ nhếch môi nghĩ thầm: Chồng mình sao lại đẹp trai đến thế.

Không chút do dự, Thái Sơn bước đến gần, nhẹ vỗ vai Minh Hiếu rồi đặt lên bàn hắn một ly cà phê đúng chuẩn vị mà hắn thích. Cảm nhận được hơi thở quen thuộc, Minh Hiếu lập tức ngước lên, đôi mắt hắn chợt loé lên những cảm xúc phức tạp. Vẫn là gương mặt ấy, ánh mắt ấy, người mà hắn từng điên cuồng thương nhớ, từng đau khổ đến tột cùng khi mất đi.

Không thể kiềm chế, Minh Hiếu vội xoay người, kéo mạnh Thái Sơn vào lòng, vòng tay siết chặt như sợ nếu buông ra sẽ mất anh thêm lần nữa.

"Anh…"

Bị bất ngờ kéo vào vòng tay hắn, Thái Sơn chỉ kịp chớp mắt trước khi hoàn toàn bị Minh Hiếu bao bọc. Hắn khẽ siết chặt hơn, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:

"Em nhớ anh."

Nụ cười nhẹ lướt qua môi Thái Sơn, anh nâng tay vuốt nhẹ lên má Minh Hiếu, ánh mắt dịu dàng:

"Anh cũng nhớ em."

Vừa dứt lời, anh chủ động rướn người, đặt lên môi Minh Hiếu một nụ hôn sâu, chậm rãi nhưng đong đầy cảm xúc. Nụ hôn ấy không chỉ chứa đựng sự thương nhớ mà còn là sự chiếm hữu, khẳng định chủ quyền của anh đối với người đàn ông này. Minh Hiếu cũng chẳng hề phản kháng, ngược lại, hắn đáp lại một cách mãnh liệt, như muốn bù đắp cho những năm tháng xa cách.

Cả hai cứ thế dây dưa, cho đến khi

Cạch!

Cửa phòng bất ngờ bị đẩy ra.

"Chồng em mang cơm ch—"

Giọng nói dịu dàng nhưng lập tức im bặt khi Kim Ngọc bắt gặp cảnh tượng trước mắt. Đôi mắt cô ta mở to, toàn thân như đông cứng lại. Minh Hiếu vẫn ôm chặt Thái Sơn, còn anh thì bình thản vuốt lại vạt áo, nhẹ nhàng đứng dậy.

Kim Ngọc nhìn cảnh tượng đó mà trái tim như thắt lại. Không cam lòng, cô ta cố lấy lại bình tĩnh, cất giọng nhưng giọng nói đã có chút run rẩy:

"Hai người… là sao?"

Thái Sơn khẽ nhếch môi, ánh mắt đầy ý vị. Anh không vội trả lời, chỉ ung dung tiến đến gần Kim Ngọc, dáng vẻ thong dong nhưng lại mang theo áp lực vô hình.

"Sao nhỉ?" Anh khẽ nghiêng đầu, giọng điệu trêu chọc. "Chỉ là anh đến học hỏi em trai một chút kinh nghiệm điều hành thôi. Nhưng sao em dâu lại căng thẳng như vậy?"

Câu nói như một mũi dao sắc bén đâm thẳng vào tâm lý của Kim Ngọc. Cô ta biết, anh đang mỉa mai mình. Nhưng cô không thể làm gì, không thể nổi giận trước mặt chồng. Cô ta vốn xuất thân bình dân, kết hôn với Minh Hiếu là cơ hội đổi đời, cô tuyệt đối không thể để mất hắn.

Nặn ra một nụ cười gượng gạo, Kim Ngọc cúi đầu chào anh rồi đặt hộp cơm lên bàn Minh Hiếu. Nhưng chưa kịp nói thêm lời nào, Thái Sơn đã nghiêng đầu, giọng điệu đầy ý cười nhưng lại mang theo sự khiêu khích rõ ràng:

"Hiếu ơi, anh muốn ăn nhà hàng."

Minh Hiếu không suy nghĩ nhiều, lập tức đứng dậy, lấy áo khoác rồi nhẹ nhàng đặt tay lên eo Thái Sơn, kéo anh sát vào người mình.

"Thế à? Vậy em đưa anh đi ăn."

Kim Ngọc tái mặt. Cô ta đứng bất động tại chỗ, nhìn chồng mình ân cần với người khác, ánh mắt hắn chỉ chứa duy nhất một người không phải cô.

Thái Sơn quay đầu nhìn Kim Ngọc, ánh mắt tràn đầy sự đắc ý:

"Ồ, xin lỗi em dâu nhé. Phần cơm này chắc để em ăn một mình rồi. Anh và… em trai anh đi ăn trưa đây. Tạm biệt em dâu."

Nói rồi, anh khoác tay Minh Hiếu bước đi, để lại Kim Ngọc đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay siết chặt đến mức móng tay gần như cắm vào da thịt.

Chiếc siêu xe mang biểu tượng Havoc dừng lại trước một nhà hàng 5 sao chuyên về món Tây. Nhà hàng này thuộc sở hữu của tập đoàn Cerus, một trong những đối tác lớn của Regal, đồng thời cũng là nơi bạn thân của Thái Sơn nắm quyền điều hành.

Ngay khi vừa bước vào, nhân viên lập tức niềm nở chào đón. Không ai xa lạ gì với Thái Sơn, bởi trong giới thượng lưu, cái tên anh đã là một huyền thoại.

Minh Hiếu tinh tế kéo ghế, mời anh ngồi trước.

"Anh muốn ăn gì? Cứ gọi, hôm nay em mời."

Thái Sơn bật cười, ánh mắt lấp lánh tia nghịch ngợm.

"Vậy anh không khách sáo đâu nhé."

Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện, kể cho nhau nghe về những năm tháng xa cách. Minh Hiếu không giấu giếm bất cứ điều gì, với hắn, Thái Sơn là tất cả. Còn đối với Thái Sơn, Minh Hiếu là thứ vốn thuộc về anh và chỉ riêng mình anh mà thôi.

Dùng bữa xong, họ cùng nhau dạo phố, mua sắm rồi đi chơi đến tận chiều muộn mới quay về.

Vừa về đến nhà, điện thoại Thái Sơn rung lên.

Một tin nhắn từ tài khoản của Quân, người bạn thân kiêm cánh tay đắc lực của anh gửi đến. Nội dung là toàn bộ thông tin chi tiết về Kim Ngọc.

Ngay sau đó, một tin nhắn khác xuất hiện.

Lần này, là từ Instagram cá nhân của Kim Ngọc.

"Tôi muốn gặp anh. Chúng ta cần nói chuyện rõ ràng."

Thái Sơn nhìn chằm chằm vào tin nhắn, khóe môi khẽ nhếch lên.

Cuối cùng cũng chịu lên tiếng rồi sao?

Anh nhanh chóng gõ một tin nhắn đồng ý cuộc hẹn.

Rồi không chần chừ, anh tiếp tục gọi điện cho nhóm bạn thân của mình, hẹn nhau tối nay quẩy ở quán bar quen thuộc.

Đêm nay, anh sẽ tận hưởng cuộc vui trước khi bước vào ván cờ chính thức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip