08


Buổi tối hôm đó.

Ánh trăng nhàn nhạt hắt xuống khu dinh thự rộng lớn của gia tộc Havoc, phủ lên không gian một lớp sáng mờ ảo. Trong căn phòng riêng của mình, Thái Sơn nhàn nhã thưởng thức ly rượu vang đỏ, khóe môi cong lên đầy toan tính. Anh vừa nhận được tin nhắn từ Đăng Dương, người đã hoàn thành nhiệm vụ trong nháy mắt lấy trộm tài liệu mật của tập đoàn Havoc và bí mật đặt vào nhà bố mẹ Kim Ngọc.

“Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi, em dâu à.”

Anh cười khẩy, ánh mắt ánh lên sự đắc ý. Nếu kế hoạch này thành công, nó không chỉ làm lung lay địa vị của Kim Ngọc mà còn khiến ông nội Trần hoàn toàn mất lòng tin vào cô ta.

Đúng như dự đoán, 7 giờ tối, Minh Hiếu nhắn tin bảo anh đến nhà chính Havoc vì có việc quan trọng. Thái Sơn không chút do dự, nhanh chóng lên phòng thay một bộ vest chỉnh tề, xịt nhẹ chút nước hoa rồi tung tăng bước ra xe, trong lòng đầy háo hức mong chờ màn kịch hay sắp diễn ra.

Bầu không khí trong nhà chính Havoc hôm nay khác hẳn mọi ngày. Cả gian phòng chìm trong sự u ám và căng thẳng.

Ở vị trí ghế đầu, ông nội Trần ngồi uy nghiêm với gương mặt trầm tư, ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua từng người trong phòng. Ngay sau ông là bố mẹ Trần, còn Minh Hiếu thì ngồi bên cạnh Kim Ngọc, người lúc này trông chẳng khác nào một con thú bị dồn vào đường cùng.

Vừa bước vào, Thái Sơn đã nhanh chóng nhận ra bầu không khí này hoàn toàn là do kế hoạch của anh gây ra. Một cảm giác thỏa mãn lan tỏa trong lòng.

Bà Trần nhìn thấy anh, lập tức sắp xếp cho anh chỗ ngồi ngay cạnh Minh Hiếu. Thái Sơn vui vẻ ngồi xuống, khẽ liếc sang Kim Ngọc. Cô ta tuy vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng bàn tay đang siết chặt vạt váy đã nói lên tất cả cô ta đang sợ.

“Tài liệu mật của Havoc đâu?”

Giọng nói uy nghiêm của ông nội Trần vang lên, phá tan sự im lặng trong phòng.

Không ai dám lên tiếng. Cả gian phòng chìm trong bầu không khí căng thẳng đến ngột ngạt.

Ông nội Trần lướt mắt một vòng, rồi dừng lại trên người Thái Sơn, ánh mắt trầm ngâm:

“Sơn, dạo này con đến công ty hỗ trợ Hiếu, có thấy gì khác thường không?”

Đúng như kế hoạch.

Thái Sơn cúi nhẹ đầu, giả vờ ngập ngừng, ánh mắt mang theo chút bối rối:

“Dạ… nếu con nói có thì ông có tin con không ạ?”

Ông nội Trần hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh gật đầu, giọng điệu chắc nịch:

“Con cứ việc nói. Ta luôn tin con.”

Nghe câu đó, Thái Sơn cười thầm. Quả nhiên, ông nội Trần vẫn luôn tin tưởng anh hơn cô ta.

Anh chậm rãi lên tiếng, cố ý hạ giọng như thể đang tiết lộ một bí mật quan trọng:

“Dạ… hôm trước, con có thấy em dâu đây mang cơm đến cho Hiếu lúc em ấy đang họp. Sau đó không lâu, nhà họ Đào bỗng dưng làm ăn phát đạt hẳn lên… Đúng là trùng hợp quá phải không ạ?”

Chỉ một câu nói, nhưng đủ để thả một quả bom giữa phòng khách.

Tất cả ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Kim Ngọc.

Ông nội Trần quay phắt qua nhìn cô ta, ánh mắt sắc như dao.

Còn Kim Ngọc gương mặt cô ta tái mét, cả người hơi run lên.

“Con… con không có ạ!”

Giọng nói của cô ta run rẩy, rõ ràng đang cố biện minh, nhưng càng hoảng loạn thì lại càng lộ ra sự chột dạ.

Thái Sơn vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt mang theo ý cười, nhưng lại khiến người khác có cảm giác rợn người.

“Em dâu, chị bình tĩnh đi. Tôi có nói chị làm gì đâu, chỉ là thấy trùng hợp nên kể lại thôi mà.”

Giọng anh vẫn nhẹ nhàng, nhưng từng lời lại như đang cầm dao cứa vào lòng tự trọng của Kim Ngọc.

Lúc này, Minh Hiếu cũng lên tiếng, giọng nói lạnh băng:

“Kim Ngọc, em có gì muốn giải thích không?”

Kim Ngọc hoảng loạn quay sang Minh Hiếu, đôi mắt đỏ hoe, cố gắng nắm lấy tay hắn nhưng bị hắn né tránh.

“Chồng… chồng tin em đi! Em không làm gì cả!”

Nhưng lần này, không còn ai tin cô ta nữa.

Ông nội Trần hừ lạnh, vỗ mạnh tay xuống bàn.

“Người đâu, lục soát nhà họ Đào ngay lập tức!”

Kim Ngọc sững sờ. Mọi thứ… đang tuột khỏi tầm kiểm soát.

Kim Ngọc hoảng sợ.

Cô ta lắc đầu liên tục, đôi môi run rẩy, ánh mắt tràn ngập sự kinh hoàng khi thấy quản gia mang một xấp tài liệu đặt lên bàn trước mặt ông nội Trần.

“Không… không thể nào! Cháu không biết gì hết! Ai đó đã gài bẫy cháu!”

Giọng cô ta vỡ vụn, gần như gào lên trong tuyệt vọng. Nhưng chẳng ai có vẻ mảy may tin lời cô ta.

Minh Hiếu nhìn đống tài liệu, rồi quay sang nhìn vợ mình. Trong đáy mắt hắn,  trước đây vốn dĩ đã không có chút tình cảm gì nay lại càng lạnh lùng hơn

“Kim Ngọc…cô còn gì để nói không?”

Hắn hỏi, giọng nói bình tĩnh đến mức đáng sợ.

Cô ta đưa tay nắm lấy hắn, nhưng Minh Hiếu lùi lại.

Khoảnh khắc đó, cô ta biết… mình đã mất tất cả.

Thái Sơn, ngồi bên cạnh, nhấp nhẹ ly trà, khóe môi khẽ nhếch lên đầy thỏa mãn.

Kế hoạch hoàn hảo.

Ông nội Trần không còn kiên nhẫn nữa. Ông lạnh lùng ra lệnh:

“Từ hôm nay, Kim Ngọc không còn là cháu dâu của nhà này nữa. Người đâu, đưa nó ra khỏi đây.”

Kim Ngọc chết lặng. Cô ta nhìn quanh, mong chờ một ai đó lên tiếng giúp mình nhưng không một ai.

Không còn lựa chọn nào khác, cô ta bật khóc, nước mắt chảy dài trên gương mặt vốn từng kiêu hãnh.

Khi vệ sĩ bước tới kéo cô ta đi, Kim Ngọc vùng vẫy, gào lên:

“Không! Cháu bị oan! Cháu không làm gì cả! Ông nội, làm ơn nghe cháu giải thích!”

Nhưng ông nội Trần đã quay mặt đi, như thể không muốn nhìn thêm dù chỉ một giây.

Cô ta bị kéo ra khỏi phòng trong tiếng nức nở tuyệt vọng.

Cánh cửa đóng sầm lại.

Sự im lặng bao trùm căn phòng.

Thái Sơn đặt chén trà xuống bàn, thong thả đứng dậy, khẽ cúi đầu trước ông nội Trần:

“Ông nội, nếu không còn việc gì nữa, cháu xin phép về trước.”

Ông gật đầu, không nói thêm gì.

Bước ra khỏi nhà chính Havoc, gió đêm phả vào mặt anh một cách dễ chịu.

Anh rút điện thoại, nhắn tin cho Đăng Dương:

“Xong rồi. Kết thúc hoàn hảo.”

Một phút sau, tin nhắn phản hồi hiện lên:

“Chúc mừng. Nhưng cẩn thận… con mồi cùng đường có thể phản kháng đấy.”

Thái Sơn khẽ cười, ánh mắt sắc lạnh.

“Cô ta à? Không còn cửa đâu.”

Anh cười tươi như thể đã gần như đạt được thứ anh muốn có, vui vẻ gọi em trai đến đón còn tung tăng chọn tấm ảnh thật đẹp để post lên instagram. Thật vui sướng khi có thể tống cổ cô nàng 'em dâu' ra khỏi vị trí vốn dĩ thuộc về Thái Sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip