Chương 3 : Tìm lại cảm giác
Buổi diễn khai trương trung tâm nghệ thuật Elise Hall diễn ra vào một tối trời đổ mưa, mùi hoa nhài được xịt đầy trong sảnh đón khách như để khơi lại điều gì đó đã cũ. Mùi hương ấy, ngọt ngào nhưng lại mang một chút gì đó u ám, khiến cho không khí trở nên lạ lẫm. Mọi thứ như được bọc trong lớp sương mờ ảo, từ ánh đèn vàng ấm áp cho đến những khuôn mặt nở nụ cười xã giao, tất cả đều mang một sắc thái trang trọng, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được bầu không khí đầy căng thẳng, nặng nề.
Nut đứng trên tầng lửng của trung tâm nghệ thuật, ánh mắt của hắn không nhìn xuống đám đông mà dõi theo một bóng hình duy nhất. Cơ thể hắn cao ngạo như một vị vua vừa chiếm lĩnh được một lãnh thổ từng bị phản bội. Hắn mặc sơ mi đen, áo khoác dài đến gối, vẻ ngoài lịch lãm đến mức khiến những khách mời không ai đoán được bên trong hắn là một tâm cơ đã vận hành cả tháng trời chỉ để kéo một người trở lại ánh đèn sân khấu.
Và người ấy – Hong – đang ngồi bên cây đàn Steinway giữa sân khấu, hoàn toàn không quan tâm đến ánh nhìn của những khán giả dưới sân khấu. Họ không quan trọng. Chỉ có một ánh mắt mà cậu cần đối diện. Một ánh mắt có thể đâm thủng mọi phòng tuyến cảm xúc của cậu.
Hong mặc vest trắng, chiếc áo sơ mi bên trong không gợn một nếp nhăn, làn da sáng bóng dưới ánh đèn sân khấu. Không mic, không ánh đèn chiếu thẳng vào cậu, cậu không cần điều đó. Hong biết rõ ai đang nhìn mình – và biết ánh mắt đó sắc bén đến mức nào.
Tiếng đàn vang lên.
Không nhẹ nhàng như những bản ballad mà cậu từng chơi, không trầm buồn như khi cậu chơi trong phòng đàn của mình, mà là một bản hòa tấu điện ảnh, khúc mở màn như bão đổ, đoạn cao trào như dao cứa vào tận đáy lòng. Những nốt nhạc rơi, đâm vào không gian như những chiếc roi cắt vào da thịt, sắc bén và lạnh lẽo. Mỗi nốt nhạc là một lời tuyên chiến, là một thông điệp mà Hong muốn gửi đến một người duy nhất.
Cả khán phòng như nín thở. Họ không thể hiểu được sự căng thẳng trong từng nhịp điệu, nhưng không ai có thể phủ nhận sự mạnh mẽ của nó. Những ánh mắt bắt đầu đảo qua lại, có người quay sang nhau thì thầm, còn có người chỉ im lặng, bị cuốn hút bởi sự dồn nén trong từng phím đàn.
Nut siết chặt tay vịn ban công, đôi mắt hắn dán chặt vào người đàn ông ngồi bên cây đàn, lòng hắn như có một thứ cảm giác tê dại lạ lùng. Hắn không nghĩ Hong sẽ chơi bản này. Bản nhạc mà trước đây hắn từng cấm cậu biểu diễn, vì “quá dữ dội, không hợp với hình tượng của em.” Hắn nghĩ rằng Hong đã thay đổi. Nhưng đêm nay, bản nhạc này như một lời tuyên chiến – tuyên chiến với chính hắn.
Hong chơi đến cuối bản, đoạn kết là tiếng nốt rơi tựa tiếng thở dài nghẹn ngào, như thể tất cả sự căng thẳng, tất cả mâu thuẫn trong cậu đều bùng nổ. Cậu đứng dậy, cúi đầu chào khán giả trong tiếng vỗ tay như sấm. Nhưng cậu không nhìn Nut. Không liếc một cái. Hắn đã không còn là một phần của vũ trụ mà cậu đang sống.
Vô cảm. Chính xác là vô cảm.
Sau buổi diễn, Hong từ chối tất cả lời mời phỏng vấn. Cậu đi thẳng vào phòng thay đồ phía sau sân khấu, cởi chiếc vest trắng ra, lau đi lớp mồ hôi đẫm trên trán, chuẩn bị rời đi. Mọi thứ trong cậu như đã được giải phóng, nhưng có một điều gì đó vẫn không thể tắt đi. Đó là ánh mắt của Nut, vẫn như một ngọn lửa âm ỉ trong lòng cậu, luôn cháy lên mỗi khi cậu tưởng mình đã thoát khỏi hắn.
Chưa kịp rời đi, cửa phòng thay đồ bật mở. Nut bước vào, không nói gì, chỉ đóng cửa lại phía sau.
“Em chơi bản đó để tuyên chiến à?”
Giọng hắn trầm thấp, nhưng lại mang theo một chút gì đó cay nghiệt, như một câu hỏi không cần trả lời.
“Không. Em chơi vì em thích.”
Hong liếc qua gương, chậm rãi tháo từng chiếc cúc áo vest, giọng điềm đạm như mọi khi. “Hay anh đang tưởng mình là nạn nhân bị khiêu khích?”
Nut cười khẩy, bước lại gần cậu, ánh mắt chứa đầy sự châm biếm.
“Em đổi rồi. Từng là người chỉ biết khóc và xin lỗi mỗi khi anh nổi giận. Giờ thì biết cách chọc tức, biết tung điều kiện, biết hạ đòn.”
Hong không đáp, chỉ quay lại, đứng thẳng, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào hắn. Không hề sợ hãi. Không một chút nào.
“Anh có nghĩ… mình đã tạo ra chính phiên bản Hong mà anh không thể kiểm soát không?”
Giọng Hong nhẹ nhàng, nhưng bên trong chứa đựng sự cứng rắn không thể phủ nhận.
Nut im lặng. Hắn không phản ứng, chỉ lặng im, nhưng cái im lặng ấy lại nguy hiểm hơn bao giờ hết. Nó như một lời thách thức, một mối nguy hiểm tiềm ẩn mà Hong có thể chưa nhận ra.
“Và anh thì vẫn vậy,” Hong tiếp tục, giọng đều đều, “Tưởng rằng em vẫn còn yếu mềm, vẫn còn yêu anh đến mức chỉ cần kéo nhẹ là ngã. Nhưng em không phải thứ anh có thể đặt đâu ngồi đó nữa.”
Nut bước đến gần hơn, từng bước chân vang lên trong không gian trống rỗng của phòng thay đồ. Hắn lại gần đến mức hơi thở hắn phả vào cổ Hong. Hơi ấm từ cơ thể hắn gần như có thể khiến Hong cảm thấy không gian xung quanh mình đang co lại.
“Vậy em muốn gì, Hong?”
Giọng Nut trầm thấp, như thể hắn đã chạm đến một điểm không thể quay lại.
“Tự do à? Em nghĩ em tự do khi anh vẫn còn đứng đây?”
Hong khẽ nghiêng đầu, ánh mắt của cậu không còn vẻ lo lắng, mà lại là một cái nhìn kiên định, mạnh mẽ.
“Không. Em không cần tự do.”
Hong móc trong túi một thứ. Là chiếc điện thoại.
Màn hình sáng lên, đoạn ghi âm phát ra – âm thanh của một cuộc đối thoại cách đây vài hôm. Tiếng trợ lý của Nut, thấp và khẽ nhưng đủ để nghe rõ:
“Anh định dùng tiền siết hợp đồng toàn bộ nghệ sĩ bên phía Nam để ép Hong?”
“Không ép. Tôi đang làm cậu ấy nhớ ai là người kiểm soát cuộc chơi.”
Nut giật lấy máy, nhưng Hong đã thu tay lại, giữ chặt chiếc điện thoại trong tay. Ánh mắt hắn thoáng chút đe dọa, nhưng Hong không hề nao núng.
“Bản sao thứ hai đã được gửi cho luật sư của em.”
Hong nói, không nhanh, không chậm. “Nếu anh còn tiếp tục khống chế trung tâm phía Nam… em sẽ khiến anh sụp trước khi anh kịp kéo thêm ai về.”
Cánh cửa đóng sầm. Hong bước ra ngoài, không quay lại, trời vẫn mưa. Cậu không mang dù, từng giọt mưa lạnh xối lên tóc, lên áo, nhưng khuôn mặt cậu vẫn không thay đổi. Không hề run sợ. Không hề do dự.
Lần đầu tiên sau mười năm, Hong thấy chính mình bước đi không còn run. Không còn đợi chờ một cái chạm tay, một cái siết vai, hay một câu nói dịu dàng rỗng tuếch.
Cậu đã đủ mạnh mẽ để không cần hắn nữa.
Trên tầng cao, Nut đứng như một bức tượng. Lưng hắn dựa vào cửa sổ, tay siết chặt thành nắm đấm. Cảm giác trong lòng hắn không dễ chịu chút nào. Lá bài tẩy của hắn… vừa bị gỡ mất.
Hắn vẫn còn nhớ, cách đây mười năm, hắn đã nói gì với Hong.
“Em không cần yêu tôi nữa.”
Vậy mà bây giờ… hắn mới nhận ra.
Hắn đã thật sự bắt đầu nhớ lại cảm giác yêu.
🚨ĐÂY LÀ FIC KO ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT 🚨
By: Wangg+Kinn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip