Chap 5: Sơ kiến
Phong ba qua đi thiếu nữ đang ngồi dựa vào gốc cây cổ thụ một tay nắm lấy tấm áo choàng, một tay vội lau nước mắt. Mỹ Linh nhìn thấy cánh nàng ta có vết rách, máu đang chảy ra không ngừng.
Cô đi đến lấy khăn tay trong ngực ngồi xuống trước mặt nhẹ băng bó cho cô bé. Vừa chạm vào cánh tay nàng ấy đã rùng mình vội rút tay rồi nép vào thân cây, trông rất hoảng sợ.
" Cô yên tâm, ta chỉ giúp cô băng bó không có ý xấu "
Nàng ta nghe vậy mới không tránh thoát khỏi tay cô nữa. Lúc này vết thương cũng đã ngưng chảy máu, vừa xử lí Mỹ Linh vừa hỏi " Cô nương đi một mình sẽ không an toàn. Gần đây có thị trấn, ta đưa cô đến đó thay đổi y phục mới sẵn tiện nghĩ ngơi cho hồi phục ".
Nghe thấy giọng nói của cô, Lingling mới xoay người nhìn xuống các nàng. Mỹ Linh cũng ngước mắt, tầm mắt hai người va vào nhau. Lúc này họ mới có thời gian đánh giá đối phương.
Lingling tuy có chút tán thưởng người kia nhưng ngoài mặt vẫn là vẻ điềm nhiên như không. Còn Mỹ Linh trong mắt không khỏi nổi lên vẽ hứng thú, vị công tử trước mắt mi mục như họa, thần thái ung dung. So với cô đúng là khó phân biệt hơn kém, chỉ có điều hắn lại là nam nhân.
Trần An lúc này cũng đi đến " Đại ca, đi thôi "
Do thị trấn cách cũng không xa, do có thêm cô gái nên đành phải đi xe ngựa của đoàn thương gia còn xót lại. Trần An phụ trách đánh xe, 4 người còn lại ngồi bên trong.
Lingling ôm trường kiếm trước ngực mắt nhắm lại yên tĩnh dưỡng thần, dù xe ngựa có xốc nãy cũng không làm phiền đến nàng ấy. Mỹ Linh thầm nghĩ người này cũng khá lạnh lùng đi.
Tiểu Nguyệt lúc này mới lên tiếng hỏi "Cô nương tên gì ?"
Cô gái nghe thấy mới ngẩng đầu nhẹ giọng đáp " Ta là Hàn Y "
Tuy là tì nữ cận thân của Lingling nhưng Tiểu Nguyệt vẫn rất hiếu động và vô tư, nàng năm nay cũng chỉ vừa 16.
Hàn Y tiếp tục lên tiếng " Nhà ta ở Tô Châu, tháng trước ta cùng phụ mẫu đến Hàn Châu tham gia lễ thành thân của biểu ca. Phụ mẫu có việc về trước ta cùng tùy tùng ở lại nhà cô mẫu hôm nay mới trở lại. Thật không ngờ, thật không ngờ ...."
Nàng vừa nói vừa không kiềm được nước mắt... Tiểu Nguyệt thấy vậy vội đưa khăn tay cho nàng lau nước mắt.
" Nếu không nhờ các vị công tử ra tay hỗ trợ, tiểu nữ chắc hẳn đã..."
Mỹ Linh cảm thấy thật đau đầu, cô cũng là nữ nhi nhưng lại rất không thích thấy cảnh nữ nhi khóc lóc, Lingling công chúa vẫn cứ ngồi đó nhắm mắt cao cao tại thượng .
Tiểu Nguyệt cũng rất lo lắng, công chúa tuy bình thường rất điềm đạm ôn nhu nhưng nàng không thích tiếng ồn, mặt khác nàng cũng rất đồng cảm cho tiểu cô nương này " Đừng khóc nữa, mọi chuyện qua rồi "
Hàn Y ngước mắt nhìn Lingling e thẹn mở lời " Đa tạ công tử đã cứu giúp Tiểu Y"
Mỹ Linh nhíu mi, tiểu cô nương này làm sao chỉ đa tạ mỗi vị công tử kia hơn nữa dáng vẻ còn rất ngại ngùng.
Lingling cảm nhận được ánh mắt nhìn về phía mình thì mới từ từ mở mắt, nàng từ tốn trả lời " Chỉ là chuyện nên làm, cô nương không cần để tâm ". Âm thanh nàng làm lành mà có thần, khi phát ra làm người ta có cảm giác an tâm. Mỹ Linh cũng nhìn hướng nàng một cái, cô có cảm giác vị công tử này rất đặc biệt.
Cô lúc này không khỏi tò mò mà đi hỏi người kia tên tuổi " Công tử cho hỏi quý tánh đại danh ?"
Lingling công chúa nhìn sang cô nhàn nhạt trả lời " Ta họ Quảng "
Mỹ Linh mỉm cười, công tử này cũng thật bí hiểm đi cả tên cũng không muốn nói cho cô biết. Nhưng thật ra Lingling có điều e dè, nàng sợ nếu nói họ tên sẽ có khả năng bọn họ sẽ biết thân biết phận của nàng.
" Ta họ Trần ". Mỹ Linh cũng rất hào phóng không đợi người khác hỏi mà tự cô sẽ khai ra. Cô còn không keo kiệt tặng cho đối phương một nụ cười để lộ hai má lúm thật sâu.
Lingling nhìn thấy thì hơi sửng sốt, vị công tử trước mắt răng trắng môi hồng khi cười còn lộ ra đôi tiểu má lúm rất động lòng người. Nếu hắn ta là nữ nhân ắc hẳn sẽ khuynh quốc khuynh thành. Nhưng nàng vẫn bất động thanh sắc gật gật đầu xem như đáp lại.
Sau khi đến Tô Châu cả bốn người cùng nhau đưa Hàn Y đến nhà nàng ta, sau đó chia ra 2 hướng cũng không nghĩ có ngày tái kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip