Chap 33: Đừng tránh Ta

Lingling cố nhịn xuống xúc động đi tìm Mỹ Linh, người kia rõ ràng đã nói sẽ đến tìm nàng, nhưng đã sắp hết ngày vẫn không thấy đâu. Mỹ Linh sẽ không bỏ mặc nàng.

Chờ đến hoàng hôn vẫn không thấy người, nàng như ngồi trên đống lửa vội vàng đi qua phòng bên cạnh. Đây là do Mỹ Linh cố tình sắp xếp hai phòng bọn họ sát bên nhau thuận tiện cho chàng ấy sang thăm nàng.

Đến gõ cửa phòng nhưng người mở cửa lại là Trần An. Lúc hắn nhìn thấy nàng thì sửng sốt một phen, hắn đã nghe tỉ tỉ nói Lingling là nữ nhân, nhưng lại không ngờ tuấn mĩ nam lại trở thành tuyệt sắc mĩ nhân như vậy.

" Lingling tỉ "

Lingling mỉm cười với hắn " Mỹ Linh có trong phòng không ? "

Trần An gãy gãy đầu " Huynh ấy tối qua nhiễm phong hàn, đã mời đại phu đến thăm khám"

Lingling nghe xong sắc mặt lo lắng "Chàng không sao chứ, để ta vào xem"

Trần An vội ngăn nàng lại " Lingling tỉ, vừa rồi đại ca có dặn huynh ấy muốn nghỉ ngơi nếu tỉ có đến thì bảo tỉ trở về. Đợi huynh ấy hồi phục sẽ đến tìm tỉ"

Lingling nghe xong nhíu mày, tại sao chàng lại không muốn gặp nàng. Mỹ Linh là đang tránh nàng sao, không thể nào.

" Lingling tỉ về phòng nghỉ ngơi sớm đi, ta sẽ chăm sóc cho huynh ấy, tỉ yên tâm"

Hắn tuy trì độn chuyện tình cảm, nhưng cũng không khó để nhìn ra cảm tình mà hai người họ dành cho nhau. Nhưng làm sao có thể, nếu một trong hai là nam nhân thì cục diện đâu đến mức một người ngoài cửa thất thần trở về phòng, người thì ở trong phòng khóc không thành tiếng.

Chỉ có thể trách thiên gia quá nhẫn tâm. Trần An mở cửa đi vào cẩn thận đóng cửa.

" Nàng đi rồi ? ". Mỹ Linh giọng nói yếu ớt cất lên, Trần An gật gật đầu.

" Ta thấy tỉ ấy có chút thất vọng "

Mỹ Linh vô lực nhắm mắt lại, cô nở một nụ cười chua xót " Là ta phụ nàng"

Cô mệt mỏi thϊếp đi, sau đó ngủ li bì 3 ngày 3 đêm. Lingling lại không tài nào ngủ được, ngày nào nàng cũng đến hỏi thăm cô thế nào, muốn vào thăm nhưng lại bị Trần An ngăn lại, thấp thỏm lo âu suốt mấy ngày, sắc mặt không khác gì người bệnh.

Tiểu Nguyệt nhìn thấy thì lo lắng không thôi "Công chúa người ăn chút gì đi. Người đã 3 ngày không ăn gì, đừng làm Tiểu Nguyệt sợ"

Nàng lắc lắc đầu " Ta ăn không vô"

" Muội thấy đợi đến lúc Trần công tử khỏi bệnh thì đến lượt người ngã bệnh mất"

Lingling vừa nghe nhắc đến Mỹ Linh liền ngồi bật dậy ra khỏi phòng. Tiểu Nguyệt chạy theo sau " Chủ tử người đi đâu vậy ?"

Lingling đến cửa phòng Mỹ Linh như cũ vẫn bị ngăn ngoài cửa, Trần An khó xử nhìn nàng. Tỉ hắn vừa tỉnh lại sáng nay, câu đầu tiên đã hỏi đến Lingling tỉ. Nghe hắn nói mỗi ngày tỉ ấy đều đến phòng muốn gặp thì tỉ tỉ liền khổ sở. Hắn không đành lòng nhìn cả 2 cùng đau khổ.

" Đại ca ngươi đã tỉnh ? "

" Huynh ấy đã tỉnh, nhưng vẫn còn rất yếu. Lingling tỉ hẳn là hãy về đi, hôm sau hãy đến"

Lingling kiên quyết nói " Ta muốn gặp chàng"

Trần An còn chưa kịp lên tiếng Lingling đã kéo hắn qua một bên đẩy cửa bước vào. Mỹ Linh đang ngồi dựa đầu giường thất thần. Nhìn thấy người bước vào cô có chút hoảng hốt " Lingling Nhi ".

Trần An thấy thế cũng lui ra ngoài, đóng lại cửa phòng.

Lingling nhìn người đã 3 ngày không gặp, khuôn mặt nhợt nhạt. Thiếu niên sáng lạng mất đi phần anh khí, nàng nhìn chén thuốc trên bàn thuận tay mang đến ngồi trên giường cô.

" Để thϊếp uy chàng uống thuốc"

Mỹ Linh ngăn lại tay nàng " Để ta". Lingling nhẹ tránh khỏi tay nàng cương quyết uy nàng uống thuốc.

" Há miệng"

Mỹ Linh nghe lời há miệng uống thuốc, vị đắng chát của thuốc làm cô nhíu mày. Từ nhỏ cô luôn là ghét uống thuốc, rất đắng.

" Ngoan , uống hết". Nàng từng thìa từng thìa uy cô trong lúc uy Lingling vẫn chăm chú không nhìn cô. Còn cô vẫn một mực nhìn nàng.

Người này mấy ngày nay chắc hẳn là không ăn ngủ đàng hoàng, khuôn mặt ốm hẳn đi, dưới mắt xuất hiện vết xanh do thiếu ngủ. Cô đau lòng nàng ấy không thôi.

Sau khi cạn chén thuốc, Lingling cầm lên viên đường trên bàn đưa lên khóe môi cô. Mỹ Linh há miệng ngậm lấy, ngọt tận tâm can.

" Lingling Nhi, ta không sao"

" Nếu đã không sao, sao lại không gặp thϊếp? Chàng là đang tránh thϊếp sao ? "

Mỹ Linh nhíu mày, vội nắm lấy bàn tay nàng. Lingling đang cuối đầu không nhìn cô.

" Ta không có, ta chỉ sợ lây nhiễm cảm mạo cho nàng"

Lingling vẫn cuối đầu " Nhưng chàng không sợ nhiễm sang cho Trần An ? "

Mỹ Linh đơ người, làm sao đây, còn cái cớ nào nữa không ?

Lingling ngẩng mặt nhìn cô " Thế nào, chàng là không có gì để lừa thϊếp nữa. Rõ ràng là chàng đang tránh thϊếp"

Trên mặt nàng lúc này đã đầy nước mắt, ánh mắt mơ hồ giọng nghẹn khuất. Mỹ Linh nhìn thấy thì hốt hoảng không thôi vội ôm lấy nàng vào lòng " Lingling Nhi đừng khóc, ta không tránh nàng, ta không tránh nàng"

Cô vừa nói vừa vuốt vuốt lưng nàng nhẹ giọng dỗ dành. Lingling khóc một hồi liền nín, khịt khịt mũi nói " Là thật ? "

" Thật, rất thật"

" Sau này không cho phép lại không gặp mặt thϊếp"

Cô gượng cười gật đầu " Nàng mấy hôm nay không chăm sóc tốt cho mình đúng không? Ta thấy nàng tiều tuỵ hẳn"

Lingling vội sờ sờ mặt mình " Vậy ý chàng là thϊếp không còn xinh đẹp ? "

Mỹ Linh cười cười hôn lên mặt nàng " Lingling Nhi của ta lúc nào cũng là xinh đẹp nhất, là đại mỹ nhân"

Lingling nép vào lòng cô " Miệng ngọt".

" Ta bảo nhà bếp nấu chút cháo cùng nàng ăn được không?! "

Lingling gật gật đầu, trên môi lại nở nụ cười tươi.

Sau khi ăn xong Mỹ Linh nằm xuống giường nghỉ ngơi, Lingling ngồi bên cạnh chăm chú nhìn cô. Cô nhìn thấy thì thở dài, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh " Lên đây, nằm cùng ta một lát, được không? "

Nàng hơi e thẹn gật đầu, sau đó cởi trung y leo lên nằm cạnh cô. Mỹ Linh để nàng nằm lên cánh tay ôm nàng vào lòng thật chặt.

Cô vỗ vỗ lưng nàng nhẹ nói bên tai " Ta bồi nàng ngủ một giấc, ngoan nhắm mắt ngủ thôi"

Người trong lòng im lặng nhu thuận nhắm mắt, một lát sau hơi thở đều đều. Mỹ Linh thở dài đợi nàng ấy ngủ say, đưa tay lên nhẹ tháo băng quấn ngực mình xuống. Đặt nhẹ lên trán Lingling một nụ hôn ôm nàng vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip