Chap 65: Ta cần Nàng
Ba ngày qua đi, kể từ khi Mỹ Linh vội vội vàng vàng chạy khỏi tướng quân phủ. Bình thường nếu cô ra ngoài sẽ có Trần An đi theo, nhưng cô không biết Cao Thải Ngọc và Trần tướng quân đều cho mật thám âm thầm theo bên người cô bảo vệ.
Việc này ngay cả Mỹ Linh cũng không biết, Cao Thải Ngọc đang ngồi trong lương đình cùng Trần tướng quân nhàn nhã uống trà, bên người có một mật thám đang khom người báo cáo tình hình.
"Phu nhân, ba ngày nay đại tiểu thư đều ở trong phủ tam công chúa, một bước cũng không ra ngoài".
Hắn cũng muốn vào trong tìm hiểu kỹ tình hình, nhưng phủ công chúa bề ngoài sóng yên biển lặng, trông có vẻ yên bình nhưng thật ra ám vệ dày đặc, một con ong cũng không thể bay vào. Hắn chỉ đành ở trên cành cây to ngoài phủ mà chờ đợi.
Đại tiểu thư ngoài việc đi vào phòng công chúa thì không bước ra ngoài lần nào nữa, kể cả tam công chúa cũng không. Hắn vô cùng tò mò, chỉ là không thể vào trong.
Cao Thải Ngọc nghe thấy thì liếc nhìn Trần tướng quân, sau đó thấp giọng nói với mật thám "Được rồi, tiếp tục quan sát không cần đá động người trong phủ tam công chúa".
Mật thám tuân lệnh sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Trần tướng quân hơi hơi trầm tư, Cao Thải Ngọc lại là một bộ hứng thú. Nữ nhi nhà bà đúng là có tài, có thể được vào tẩm phòng của tam công chúa hơn nữa còn ở lại suốt trong đó tận 3 ngày. Xem ra tầm quan hệ thật không tầm thường nha.
"Phu nhân, nàng nghĩ thế nào về chuyện này?"
Cao Thải Ngọc cong môi, trong mắt lóe lên tia sáng khó tả. Bà cầm lên tách trà từ từ uống, sau khi đặt lại tách trà lên bàn rồi mới trả lời "Chuyện vẫn chưa rõ ràng, hãy cứ đợi tiểu bá vương kia trở về rồi hỏi kỹ càng"
"Nhưng phu nhân, lỡ như điều ta và nàng nghĩ đều là sự thật, nàng tính sẽ thế nào?"
Cao Thải Ngọc cười ha hả, nhưng vẫn là bộ dáng mị hoặc "Nếu là sự thật thì người nên tính là chàng, không phải ta"
"Ý nàng là sao ?". Trần tướng quân nhíu mày hỏi.
"Đến lúc đó". Bà cố ý dừng lại một chút "Chàng nên nghĩ cách nói thế nào với huynh đệ hoàng đế của chàng kia kìa".
Lần này lại là Trần tướng quân cười lớn "Ta nghĩ tiểu bá vương kia và tam công chúa thông minh tuyệt đỉnh kia đã sớm tính toán xong rồi, không đến lượt lão phu thê chúng ta thay các nàng phiền lòng đâu".
Cao Thải Ngọc trợn mắt nhìn ông, hâm he nói "Ai là lão thê của chàng, ta còn chưa đến mức lão đâu".
Trần tướng quân liền đi tới xoa bóp vai cho bà nịnh nọt "Được, được. Phu nhân mãi mãi là thiếu nữ 18 của ta. Chỉ có ta mới là lão được không?!!! "
Cao Thải Ngọc híp mắt hưởng thụ sự chăm sóc của tướng công, phụ thân nữ nhi nhà này cách lấy lòng y hệt nhau, quá là cũ kỹ. Nhưng bà vẫn rất hưởng thụ.
________________
Mỹ Linh ngồi trên trường kỷ ngắm nhìn hình ảnh trong gương, người đang ngồi trước bàn trang điểm, bóng dáng thướt tha trang dung tinh xảo. Nàng cười đúng là nhất tiếu khuynh thành.
Cô ngẩn ngơ nhìn nàng ấy, trên mặt nở một nụ cười ngu ngốc. Lingling xoay người liền đi đến bên cạnh cô, ngồi xuống dùng tay giữ lấy gương mặt làm điên đảo thiên hạ kia.
"Sao lại cười ngốc như vậy"
Cô đặt lên hai bàn tay còn ở trên mặt mình kia, khẽ nghiên đầu hôn vào lòng bàn tay mềm mại kia "Ta không ngốc".
Lingling cười cười, ánh mắt nhu hòa "Đúng vậy, tiểu bá vương kinh thành làm nhiều người khϊếp sợ làm sao mà ngốc đây".
Mỹ Linh kéo nàng ôm vào lòng, thủ thỉ bên tay "Nàng thật thơm".
"Nhưng mà Mỹ Linh nàng nên về Trần phủ một phen rồi"
Mỹ Linh siết lấy vòng eo của nàng, hít sâu hương thơm trên tóc nàng "Nàng muốn đuổi ta sao ?"
Lingling cười cười, nhéo nhẹ vào thắt lưng cô một cái "Lúc nào cũng nói xằng bậy".
Cô giả vờ xoa eo, vốn dĩ nàng không dùng sức nên cũng không cảm thấy đau "Vậy thì sao lại bảo ta về phủ"
Lingling ngước mặt nhìn cô, sau đó lại nhéo nhéo hai má cô "Không phải Linh nói với thiếp ngày đó nàng gấp rút rời khỏi phủ, một câu giải thích còn chưa nói với Trần phu nhân sao ?"
Mỹ Linh nghe nàng gọi ba chữ Trần phu nhân thì trong lòng rụt rịch hai ý định, một là phải để cho Lingling cũng gọi mẫu thân cô là mẫu thân, hai là để nàng ấy cũng trở thành Trần phu nhân.
Sau khi Trần đại tiểu thư bám người ngoan ngoãn nghe lời nàng về phủ tướng quân, Lingling công chúa mới có thời gian tiếp đón Tử Y, nàng cảm thấy thật không phải phép. Nhưng thật hết cách, để chiều lòng tiểu mèo con của nàng đành phải thất lễ với Tử Y vậy.
Tử Y từ sớm đã ngồi trong lương đình chờ nàng, bên cạnh có một bàn cờ vây và một cây đàn Tỳ Bà. Khi Lingling đi tới Tử Y mỉm cười đứng dậy chờ nàng đến.
"Công chúa người đến rồi"
"Tử Y ngồi đi, không cần đa lễ đến vậy". Nàng ngồi xuống Tử Y liền ân cần đưa cho nàng tách trà ấm nàng ấy đã sớm chuẩn bị.
"Mấy hôm nay ta có việc, thật có lỗi không thể tiếp đãi cô nương tận tình".
Tử Y nghe thấy mà trong lòng đau nhói, Lingling nàng ấy vẫn rất xa lạ và giữ khoảng cách với cô. Đây là Lingling cố ý, nàng muốn dùng hình thức từ chối nhẹ nhàng này nhắc nhở nàng ấy, tâm của nàng đã sớm không thể trao cho một ai khác ngoài người đó nữa rồi.
"Công chúa đừng nói vậy, người thu nhận cho phép Tử Y ở lại phủ đã là quá tốt với Tử Y rồi".
Cuộc nói chuyện đi vào bế tắc, giữa họ không có quá nhiều đề tài để nói, cũng không có cảm giác yên bình trong yên lặng như lúc bên cạnh Mỹ Linh. Chỉ cần bên cô dù là im lặng nhìn nhau không nói lời nào cũng không cảm thấy nhàm chán hay tịch mịch, đó là cảm giác giữa tình nhân với nhau, còn với Tử Y nàng không cảm nhận được.
Nhưng Mỹ Linh cô làm sao có thể yên lặng quá một khắc đây.
Tử Y thấy vậy liền phá vỡ không khí ngại ngùng "Tử Y bồi tiếp công chúa một đoạn nhạc phổ được không ? "
Lingling công chúa gật đầu, nàng rất thưởng thức tài nghệ đánh đàn và vũ nghệ của nàng ấy. Tử Y cầm lên đàn Tỳ Bà, ánh mắt nhìn về nàng mang một vẻ suy tư, sau đó lại nhìn về hướng hồ sen rộng lớn bắt đầu gãy đàn.
Nhạc phổ vang lên, mang theo sự nhẹ nhàng trầm tĩnh, cũng chất chứa một loại u sầu khó tả. Một khúc phổ qua đi Tử Y lại đặt đàn xuống, Lingling cong môi hướng nàng cười "Cầm nghệ của Tử Y lại tăng thêm một bật"
"Công chúa quá khen, so với người ta còn kém xa".
Lingling hướng về phía bàn cờ lại nói "Tử Y bồi ta một ván cờ được không ?"
Hai người cùng nhau đánh cờ, vô tình lại đánh cả một buổi chiều, sau khi được Tiểu Nguyệt nhắc nhở hai người họ mới nhận thức thời gian. Cùng nhau dùng cơm chiều, lại cùng nhau đi dạo dưới ánh trăng.
Được Lingling đối xử ân cần, trong lòng Tử Y có chút vui vẻ lại có chút chờ mong. Nàng mong chờ sẽ có chút hy vọng dù là nhỏ nhoi.
"Công chúa, Tử Y có thể hỏi người một vấn đề không ?"
Lingling vẫn cùng nàng ấy tiếp tục đi, môi nàng vẫn nhàn nhạt nụ cười lễ phép "Có thể"
Tử Y im lặng, ngập ngừng một hồi lâu mới nhẹ giọng hỏi nàng "Giữa người và Trần tiểu thư là mối quan hệ gì ?"
Lingling hơi cụp mắt xuống, mặt nàng hướng thẳng về phía trước "Theo Tử Y ta và nàng ấy là quan hệ gì ?"
"Tử Y cảm thấy giữa hai người thật không bình thường"
Lingling cười cũng không tức giận "Là không bình thường như thế nào ?"
"Người rõ ràng là biết Tử Y đang muốn nói điều gì"
"Vậy cô nương cũng đã rõ ràng trong lòng, tại sao lại còn muốn hỏi ta đây ? "
Tử Y nghe thấy như nát vụng trong lòng, nàng cố giữ bình tĩnh "Nhưng nàng ấy cũng là nữ tử"
Lingling không bận tâm nói "Vậy thì đã sao, người ta để ý là nàng ấy, không phải thân phận".
"Công chúa, nếu người không để ý đến nữ tử yêu nữ tử. Vậy___vậy___". Tử Y ngập ngừng.
Lingling nở nụ cười thật tươi "Tử Y cô nương, ta biết ý nàng muốn nói là gì. Nhưng điều ta để ý không phải nam tử hay nữ tử, mà là vì người đó là Trần Mỹ Linh.
"Trên thế gian này duy chỉ có mình nàng ấy là ta duy nhất yêu thương "
Lời khẳng định này làm Tử Y mất hết hy vọng, giọng nàng càng thêm nghẹn "Là duy nhất sao ? "
Lingling gật đầu. Nàng mong đây là lần cuối nàng vừa gián tiếp cũng vừa trực tiếp bày tỏ tâm ý của nàng dành cho ai. Mong Tử Y không đặt tâm tư trên người nàng nữa.
"So với nàng ấy, công chúa, Tử Y có thể sẽ hợp với người hơn. Ta có thể lặng lẽ bên cạnh người, nếu sau này người bắt buộc phải thành thân ta cũng có thể âm thầm bên cạnh người không than không oán".
Lingling nghe thấy thì lắc đầu cười cười "Nếu ta cần một người như cô nương nói thì bên cạnh ta sẽ có rất nhiều người. Nhưng người ta cam tâm tình nguyện yêu thương ta sẽ không để nàng ấy chịu thiệt thòi dù chỉ một phần nhỏ".
"Ta sẽ không để nàng ấy chịu ủy khuất một chút nào, dành toàn tâm toàn ý cho nàng ấy. Không chấp nhận cũng không chia sẻ với bất kỳ ai. Cho nên những gì cô nương nói ta vốn dĩ không cần".
Lingling vỗ vai nàng ấy "Vậy cho nên, phần tâm tư này Lingling không thể nhận".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip