Chương 9
TẬP 17: Tranh giành
Sáng hôm sau , một đám quân lính bao vây phủ tướng quân và vào lục soát . Không cần phải nói cũng biết là Lưu Trương phái đến. Đám người đó lục tung cả tướng quân phủ nhưng vẫn không thấy Lưu Triệt và Di Quân đâu.
Hoàng Cung.
- Bệ hạ chúng thần đã tìm khăp Phủ Tướng Quânh nhưng không thể tìm thấy Tướng Quân . "
Lưu Trương tức giận.
-"Tìm cho trẫm . Chân trời góc bể cũng phải mang cô ấy về đây."
Ở ngôi miếu , Di Quân tỉnh dậy cô thấy tay đầu mình đang tựa vào vai Lưu Triệt . Cô nhấc nhẹ đầu ra và đứng dậy thì bị bàn tay của Lưu Triệt nắm lại
-" đã dậy rồi sao?"
Di Quân giật tay ra
" uh"
Lũ trẻ từ bên ngoài chạy vào
-" Di Quân tỷ"
Lũ trẻ có vẻ rất sợ hãi ôm lấy Di Quân
Di Quân ôm lấy một đứa bé rồi nhìn về phía cửa.
Lý mỹ nhân bước vào. Lưu Triệt nhìn Lý mỹ nhân .
-" sao người lại ở đây?"- Lưu Triệt hỏi
-" Lưu Trương cần cô đó"- Lý Mỹ nhân không quan tâm đến Lưu Triệt mà chỉ nói với Di Quân
Lưu Triệt nắm lấy bàn tay của Di Quân rồi ôm lấy Cô vào lòng thật chặt
-" Không ai được mang cô ấy đi "
Mấy đứa trẻ kia cũng ôm lấy Di Quân như muốn bảo vệ.
Lý Mỹ Nhân thở dài, khóe miệng hơi nhếch lên
-" ta khuyên con nên để cô ta đi với ta . Lưu Trương phái cả người đến phủ của con lục soát để tìm cô ta . Cô ta không giành cho con ."
Lưu Triệt bỏ mặc lời nói của Lý Mỹ Nhân vẫn vô cùng ngoan cố.
-" Ta không quan tâm . Chỉ cần có cô ấy là đủ"
Lý mỹ nhân cảm thấy khó chịu.
-" con yêu cô ta?"
Lưu Triệt Không đắn đo suy nghĩ.
-"đúng vậy . Con yêu cô ấy."
Di Quân ở yên trong lòng Lưu Triệt , bàn tay cô nhẹ bám lấy áo Lưu Triệt cũng như không muốn đi.
Lưu Triệt cảm thấy được điều đó nên đã ôm cô chặt hơn . Trong lòng như muốn nói ' cho dù ta chết cũng không để nàng trở về với Lưu Trương'
Lý Mỹ Nhân biểu cảm thay đổi. Miệng bắt đầu nói
-" Hồng nhan họa thủy , cô quyến rũ Lưu Trương làm hắn chống lại mẫu hậu mình, khiến Hà Oa Ảnh khóc dở mếu dở ( Hà Oa Ảnh : thái hậu). Bây giờ cô làm cho Triệt nhi của ta ghét ta coi ta như một người ác độc. Quả nhiên cô ta còn sống sẽ còn nhiều người phải chết hay để bà ta chết luôn đi"
Tử Tôn đẩy bà lão ăn xin ngã nhào ra đất. Mấy đứa trẻ chạy tới ôm lấy bà lão
-" bà bà ... Bà bà..."
Lý mỹ nhân rút thanh kiếm ra chỉ về phía bà lão
-" là tự cô chọn"
Ánh mắt của Lý Mỹ Nhân vol cùng độc ác. Bà ta và thái hậu đều độc ác... không ai kém ai cả
Di Quân cho dù không muốn về cung nhưng cô cũng không thể nhìn bà bà chết được.
Di Quân buông tay ra khỏi áo Lưu Triệt . Lưu Triệt thấy quả là hụt hẫng.
-" Ta đi theo bà"- Di Quân nói một cách vô hồn
Di Quân xoay người từ từ dời khỏi vòng tay của Lưu Triệt.
Lưu Triệt giữ tay cô lại rồi kéo thật mạnh cô vào lòng mình
-" đừng đi . Đừng trở về với Lưu Trương . Ta xin nàng...."
Lực ở đôi bàn tay ôm lấy cô vô cùng mạnh . Di Quân cố gắng đẩy Lưu Triệt ra
-"Hãy chăm sóc bà bà và bọn trẻ thật tốt . "
Di Quân bước lại gần Lý Mỹ Nhân
Lưu Triệt nhìn Di Quân quay lưng đi về phía Lý Mỹ nhân...
Lý Mỹ Nhân vứt thanh kiếm xuống. Bà ta đưa bàn tay lăm lấy tay Di Quân và lôi cô đi
Di Quân cùng Lý mỹ nhân rời đi . Ở bên ngoài có một chiếc xe ngựa đã chờ sẵn cô bước lên và chiếc xe bắt đầu đi.
Lưu Triệt đỡ bà lão dậy
-"không sao chứ"
Bà bà lắc đầu... rồi tự trách mình
-"ta không sao ? Ta chết thì có sao?? Tính mạng của ta không đáng mấy đồng... Vậy sao nương tử của cậu lại hi sinh vì ta?? Bà ta sẽ không làm gì nương tử của cậu chứ??"
Lưu Triệt cười đau lòng
-"nương tử ? Ta đã không bảo vệ nổi cô ấy? Còn đáng là phu quân sao?".
Nhất Đệ nắm nhẹ lấy tay Lưu Triệt
" huynh có thể bảo vệ tỷ ấy".
Trên xe ngựa , Lý mỹ nhân nhìn Di Quân . Bây giờ thái độ của bà ta lại thay đổi. Bà ta an cần , quan tâm đến cô hơn.
-"ta không phải là độc ác với cô . Nhưng Lưu Trương yêu cô điên cuồng nếu ta không đem cô về trả cho hắn chắc chắn Triệt nhi sẽ chết."
-" Hoàng thượng yêu ta vậy sao lại ở cùng Đổng viên viên?"- Di Quân không thể tin được vào lời nói của ai nữa rồi
-" hậu cung nhiều mỹ nhân như vậy nếu sủng ái một mình cô thì các mỹ nhân kia sẽ ra sao? Hơn nữa Lưu Trương làm vậy là để thái hậu không để ý đến cô nữa muốn cho cô con đường sống"
Di Quân như hiểu ra điều gì đó... Cũng có thể bà ta nói đúng... Nhưng điều đó quan trọng sao?? Lưu Trương đã làm tổn thương cô. Cô yên lặng không nói gì hết.
Xe ngựa đã đến cửa của hoàng cung cô bước xuống . Lý mỹ nhân đưa cô đi thẳng đến Trường Sinh Điện ( nơi họp triều , cũng có thể nói nó là chỗ chính của cung).
Lưu Trương đang đứng ở chính Điện.
Di Quân cùng Lý mỹ nhân đi đến .
Lưu Trương ở trên cao nhìn thấy Di Quân cùng Lý mỹ nhân tuy ở rất xa nhưng Lưu Trương nhìn rõ Di Quân, trên miệng nhếc lên như nụ cười của kẻ chiến thắng.
Di Quân đang đi nửa đường thì Lưu Trương bước xuống bậc thềm Điện.
Thấy Lưu Trương đi xuống Di Quân dừng bước chân lại. Lý mỹ nhân hỏi cô
" Sao không đi tiếp?"
Bỗng một đám quân lính bao quanh Di Quân và Lý mỹ nhân. Lưu Trương đứng trên Điện. Lưu Trương biết rõ đó là quân của Lưu Triệt.
-"Lưu Triệt đệ định tạo phản?"- Lưu Trương cất giọng hỏi Lưu Triệt
Di Quân quay đầu nhìn về phía sau . Lưu Triệt đang đứng ở đằng sau cô.
Lý mỹ nhân hét lên
-"Triệt nhi lui Quân cho bổn cung"
Lưu Triệt tỏ ý phản đối mệnh lệnh của Lý Mỹ Nhân
-"con đã không còn bé như xưa nữa"
-" Đệ nghĩ có thể cướp người được ngay trong cung điện của ta sao ? Suy nghĩ ngông cuồng!"- Lưu Trương kiêu ngạo nhìn Lưu Triệt
Đúng !! Lưu Triệt đã không suy nghĩ kĩ. Hoàng Cung là nơi nào mà dám đem binh của mình vào... Nếu bị bắt thì đáng tội chu di...
Rồi một đống thị vệ từ hai bên cánh cung ùa ra .
Đằng trước và đằng sau Di Quân đều là quân lính với gươm giáo vô cùng đáng sợ nhưng đáng sợ hơn chính là hai người đàn ông kia.
Thái hậu bước lên chính Điện
- Lưu Triệt ngươi đem quân vào cung có ý gì?"
-" thần chỉ muốn đòi lại người mà thần yêu"- Lưu Triệt đáp lại
-" ai?"- Thái Hậu hỏi cho dù trong lòng bà đã biết đó là ai
-"chính là Trần Di Quân"- Lưu Triệt đáp
-" vậy mà cần nhiều binh mã như vậy? . Người của ngươi đang ở dưới kia . Lấy cô ta rồi lui quân cho ta"
Lưu Trương lập tức lên tiếng ngăn cản
-" không ai được ra khỏi cung nếu trẫm không cho phép"
-" Trương nhi"- Thái hậu phẫn nộ nhìn sang
Lưu Trương bắt đầu muốn chơi đùa với đệ đệ của mình như ngày xưa
-" Triệt đệ chúng ta ở đây phô trương binh lực của mình làm gì ? Cổ nhân có câu yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu. Mỹ nhân thì sẽ thuộc về quân tử . Ta và đệ cùng nhau tỉ võ ai thắng thì giang sơn và cả Di Quân sẽ thuộc về người đó"
Di Quân nghĩ ' Lưu Trương và Lưu Triệt đấu với nhau vì mình như vậy có đáng không? Ta là cái gì chứ mà khiến cho hai huynh đệ họ như vậy? Nếu Lưu Trương đấu với Lưu Triệt chắc chắn sẽ thua. Tuy cô không rõ võ công của hai người nhưng Lưu Trương đang bị thương hoàn toàn không thể thắng Lưu Triệt được.
Lưu Trương bước xuống khỏi Điện . Đến trước mặt Di Quân và Lưu Triệt .
" Để Di Quân lên trên Điện Trường Sinh. Ai trong chúng ta thắng thì người đó hôm nay sẽ đi lên Điện đó làm vua và có Di Quân."
Lý mỹ nhân đưa Di Quân đi lên Điện.
Hết tập 17
***********
Tập 18: Ta chết rồi sao??
Thái hậu và Lý mỹ nhân đi qua mặt nhau . Cả hai người đương nhiên đều muốn con trai mình thắng .
Di Quân đứng cạnh Lý mỹ nhân .
Lúc này Đổng Viên viên chạy đến
-" Trần Di Quân cô xem việc tốt mà cô gây ra ?"
Thái hậu quát lớn
-"im miệng đi"
Tất cả các mạch máu trên thái dương của Thái Hậu đều nổi hết nên có vẻ bà rất căng thẳng.
Ở bên dưới , hai nam nhân trong tay với thanh gươm sắt bén , lấp lánh dưới ánh sáng. Ánh mắt hai người cũng trở lên sắc bén và có đôi nét coi thường đối thủ.
Hai thanh kiếm chạm vào nhau tức là cuộc chiến đã bắt đầu . Trên Điện có ánh mắt mong chờ chiến thắng , có ánh mắt suy nghĩ , có cả ánh mắt căm phẫn .
Còn bên dưới là cuộc đấu giữa hai nam nhân . Thanh kiếm di chuyển trên mặt đất như có thể tóe lửa vậy . Rồi một thanh kiếm soẹt qua áo của hai người có vẻ cả hai đều bị thương . Kiếm của Lưu Trương làm tay của Lưu Triệt bị thuơng một vết ở bên vai áo và kiếm của Lưu Triệt cũng khiến Lưu Trương bị thương không nhẹ ở cánh tay.
Có thể nói đây là cuộc chiến ngang tài ngang sức. Đến lúc này thì cả hai đều không thể coi thường đối thủ. Thanh kiếm trong tay Lưu Trương nhanh như cắt lao về phía Lưu Triệt . Thanh kiếm trong tay của Lưu Triệt cũng lao đến chỗ Lưu Trương .
Di Quân mở to con mắt với lòng tử đen nhánh , đôi mắt hơi long lanh như sắp khóc Đường kiếm của Lưu Triệt và Lưu Trương thât là vô tình với nhau mà thật khó mà đỡ cho được.
Cô rút trâm từ tóc Đổng Viên Viên khiến cô ta giật mình quay sang nhìn cô. Bên dưới hai thanh kiếm đang vắt ngang cổ của hai nam nhân. Chỉ cần một bên rút kiếm thì bên kia có thể sẽ chết.
Hai ánh mắt của Lưu Trương và Lưu Triệt nhìn nhau có vẻ như cảm thấy đắc lợi. Tuy cái chết đang cận kề. Hai người cùng nhau nhìn lên Điện như nhìn lại mỹ nhân một lần nữa trước khi mình chết . Nhưng tuy cái chết đang ở gần cũng không khiến hai nam nhân cảm thấy sợ hãi bằng việc Di Quân đang cầm chiếc trâm sắc nhọn trước ngực .
Cô nhìn hai nam nhân lần cuối rồi giọt lệ từ từ lăn xuống khỏi hàng mi và cô đâm thật mạnh cây trâm vàng vào người mình .
Thái hậu , Lý mỹ nhân , Đổng Viên Viên đều sững sờ trước hành động của cô . Đặc biệt là hai nam nhân kia khi nhìn thấy cô như vậy lập tức chạy lên Điện.
Di Quân ngã xuống . Ánh mắt vẫn hướng về phía Lưu Triệt và Lưu Trương.
Lý Mỹ Nhân và Thái Hậu đều nói cô là Hồng Nhan Họa Thủy. Vì vậy cách tốt nhất chính là cái chết của cô. Cô ngã xuống nền đất cứng ngắt lạnh giá. Rồi ngất đi.
Thái Hậu ,Lý Mỹ Nhân đều đứng yên không một người nào đỡ cô
Lưu Triệt chạy đến ôm lấy Di Quân
-"Quân nhi, Quân nhi..."
Có một thanh kiếm kề bên cổ Lưu Triệt . Lưu Triệt nhìn thanh kiếm không một chút bận tâm vẫn ôm lấy Di Quân . Lý mỹ nhân trên tay cầm thanh kiếm
-" tỷ tỷ con trai muội đã phạm phải trọng tội không thể tha thứ xin tỷ tỷ phán quyết."
Thái hậu Biết chỉ cần Lưu Triệt hôm nay mất một sợi tóc thì đám binh kia để yên sao???
Thái hậu đành chọn cách giải quyết êm đẹp là vẫn như xưa
-"cũng chỉ là chuyện nhỏ người trong nhà nên bỏ qua . Nhưng không thể nào để Lưu Triệt ở lại Trường An nữa . Hãy để Lưu Triệt trở lại biên ải đi. Ai gia muốn hồi cung rồi"
-" tạ thái hậu "- Lý Mỹ Nhân quỳ xuống tạ ơn
Lưu Triệt nắm chặt Di Quân trong tay . Lý mỹ nhân nhìn thấy vậy lập tức kéo Lưu Triệt đứng dậy
-"đứng dậy mau "
-" Cô ấy chết rồi phải không ?"
Ánh mắt của Lưu Triệt nhìn Lý mỹ nhân một cách vô hồn .
-" Phải" một câu trả lời lạnh lùng của Lý mỹ nhân
Lưu Trương đứng ở gần đó tuy không giống Lưu Triệt ôm lấy Di Quân nhưng trong tâm còn đau hơn Lưu Triệt rất nhiều .
Trong tay Lưu Trương nắm chặt lấy mảnh vải do Di Quân thêu mình rồi quay lưng bước đi.
Lưu Triệt ngồi đó một lúc trong tay vẫn ôm chặt Di Quân. Cho đến khi có người đến đưa Di Quân đi.
-" Họ đưa cô ấy đi đâu?"
-" cô ta sẽ được đưa về quê nhà . Bổn cung đã lện cho người đưa cô ta về quê nhà rồi . Con nên quên cô ta đi . Nếu như không có cô ta thì bây giờ kế hoạch của chúng ta đã thành công con cũng không cần phải trở về biên ải mà sống nữa , ta cũng không phải xa con. "
-" Nếu như không có cô ấy ,con được trở về hoàng cung như ngày hôm nay sao?"- Lưu Triệt nói lời này như trách Lý Mỹ Nhân vậy
Lưu Triệtquay lưng bước đi. Lý Mỹ Nhân đứng nhìn bóng dáng của đứa con mình chăm sóc bao năm qua bỏ đi.
Tối đến, Lưu Triệt đi trên con phố nơi huynh và Di Quân đã từng dạo chơi . Trò chơi tranh tú cầu vẫn còn , kẹo hồ lô vẫn còn, tiệm sủi cảo vẫn còn chỉ là thiếu Di Quân. Lưu Triệt mua một ít bánh bao đến ngôi miếu . Nhất đệ chạy ra
-"Triệt ca huynh đã cứu được Quân tỷ chưa vậy?"
Bà bà nhìn thấy Lưu Triệt bước vào liền hỏi.
-" nương tử của cậu sao rồi?"
Lưu Triệt vô hồn đáp lại.
-"cô ấy đã chết rồi"
Nhất đệ buông chiếc bánh trên miệng xuống
-"không thể nào"
Lưu Triệt đưa vào tay Nhất đệ một túi ngân lượng
-"ta sắp phải rời nơi này . Số ngân lượng này cho đệ chăm sóc mọi người thật tốt . Sau ngày nhất định phải trở thành người tốt và đừng để mất người mình yêu như ta. Bà bà cáo từ"
Lưu Triệt đã chuẩn bị mọi thứ để sẵn sàng trở về biên ải.
Nhất đệ chạy theo
-" Triệt ca thứ này của Di Quân tỷ "
Trên tay Nhất đệ đang cầm một tú cầu . Là tú cầu hôm đó Lưu Triệt lấy được. Lưu Triệt cầm tú cầu trong tay rồi xoa đầu Nhất đệ . Và quay lưng bước lên ngựa lao về phía trước.
Lúc này ở trong cung bức tranh thêu dở Lưu Trương đang được treo ở trên khung thêu đúng vị trí của Di Quân trước đây đã ngồi thêu. Lưu Trương ngồi nhìn bức tranh trên tay đang cầm bình rượu đưa lên miệng uống . Dương Minh đứng bên cạnh lặng im nhưng hai dòng lệ không ngừng tuôn rơi. Không khí bây giờ vô cùng lạnh lẽo tẻ nhạt.
Tâm mi khẽ động đậy rồi mở hẳn ra . Di Quân nhìn xung quanh mình cô thấy Lý mỹ nhân đang đứng bên đầu giường :
-" Ta chưa chết?"
Lý mỹ nhân mỉn cười
-" ngươi không thể chết được vì ta vẫn cần ngươi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip