#1 Giọt Trống Rỗng
Bạch Hồng Cường ngồi lặng trên chiếc ghế gỗ ngoài ban công phòng trọ. Đêm tháng Sáu lặng ngắt, hơi gió nồng vị bụi và mùi rêu ẩm đọng lại trên tay vịn. Ánh đèn đường mờ nhạt hắt lên mặt, làm đôi mắt cậu càng thêm sâu, trũng và mệt mỏi.
Cường mới 25 tuổi. Vẫn còn trẻ. Quá trẻ cho những kế hoạch còn dang dở: chuyến đi Đà Lạt mùa mưa, chiếc đàn guitar đang gãy dây, buổi họp mặt nhóm bạn dự định tháng sau... Và cả những cuộc trò chuyện dở dang với ba người em thân nhất: Sơn, Long, Vĩ.
Kết quả xét nghiệm hôm nay in rõ rành rành trên tờ giấy mỏng, mực đen loang nhẹ ở góc vì giọt nước mắt cậu lỡ để rơi.
"Bệnh bạch cầu cấp tính."
Mấy chữ lạnh lẽo mà nặng như đá, nặng tới mức ép tim cậu xuống tận đáy lồng ngực.
Suốt mấy tiếng từ bệnh viện về phòng, Cường không nói, không khóc, chỉ cầm tờ giấy ấy mà nhìn mãi. Một phần vì chưa dám tin, một phần vì không biết phải bắt đầu từ đâu.
Khoảnh khắc ấy, Cường chợt nhớ đến Sơn. Gương mặt bộc trực, lúc nào cũng ồn ào, chẳng bao giờ để ai yên. Long thì trẻ con, luôn tìm cách pha trò, dù đôi khi vô duyên đến phát bực. Vĩ thì trầm lặng, nhưng từng ánh mắt đều nhìn Cường rất sâu, rất rõ.
Cường tự hỏi: nếu bây giờ mình biến mất, họ sẽ phản ứng ra sao? Liệu họ sẽ hận cậu vì đã giấu? Hay họ sẽ khóc, rồi quên đi, như cách người ta quên một trận mưa chiều?
Cường sợ. Không phải sợ chết. Mà sợ bị lãng quên.
Sáng hôm sau, trời đổ mưa lất phất, âm thanh lộp độp trên mái tôn như một bản nhạc buồn. Cường quyết định gọi nhóm bạn.
Ba người kéo đến rất nhanh, mang theo túi bánh mì trứng, ly sữa đậu nành còn bốc khói. Long vừa đặt chân vào đã hét lên "Sao anh gọi tụi em sớm vậy? Không phải định rủ đi ăn sáng hả? Anh mà xạo, em đấm đó nha!"
Cường khẽ cười, nụ cười yếu ớt như tờ giấy mỏng. Sơn thì vừa nhai bánh vừa nhăn mặt "Mắt anh sao đỏ vậy? Thức khuya à? Hay... khóc?"
Cường lắc đầu, ngón tay siết chặt vào tách trà đang nguội. Mắt dán vào mặt bàn, môi run run nhưng không thốt được chữ nào. Vĩ im lặng ngồi xuống cạnh, đặt tay lên vai Cường, nhẹ đến mức tưởng chừng chỉ là gió.
Một lúc lâu, không ai lên tiếng. Không còn tiếng cười, không còn tiếng cà khịa, chỉ có tiếng thở dài và những ánh mắt lo lắng.
Cuối cùng, Cường đặt tờ giấy xét nghiệm lên bàn. Ba người bạn nhìn nhau, Sơn run tay nhặt lên, đọc từng chữ.
"Bệnh bạch cầu cấp tính...?" — Giọng Sơn nghẹn lại, cổ họng cứng đờ.
Long sững sờ, môi mím chặt, gương mặt dại đi. Vĩ vẫn giữ tay trên vai Cường, nhưng khẽ run.
Không ai nói nổi một câu trọn vẹn. Sơn buông giấy xuống, lao tới ôm chầm lấy Cường, bờ vai rung lên dữ dội. Long gục đầu lên lưng Cường, nức nở. Vĩ vẫn yên lặng, chỉ cúi đầu, giọt nước mắt khẽ rơi lên mu bàn tay Cường.
Cường chợt thấy khó thở, không phải vì bệnh, mà vì nỗi thương xót tràn lên như sóng. Từ bé đến giờ, cậu luôn giữ mọi thứ cho riêng mình. Cậu tin rằng nếu không dựa vào ai, sẽ không làm ai đau. Nhưng giờ đây, thấy họ đau như thế, cậu mới biết: tránh làm người khác buồn, đôi khi chỉ là lời dối trá đẹp đẽ.
"Anh xin lỗi..." — Cường khàn giọng, như thể từng chữ xé toạc cổ họng.
"Đừng... đừng xin lỗi..." — Sơn lặp đi lặp lại, giọng vỡ vụn.
Họ ngồi vậy suốt buổi sáng, dưới cơn mưa rả rích ngoài cửa sổ. Không ai ăn nổi bánh, không ai uống nổi sữa.
Họ ngồi vậy suốt buổi sáng, dưới cơn mưa rả rích ngoài cửa sổ. Không ai ăn nổi bánh, không ai uống nổi sữa.
Chiều xuống, mưa vẫn chưa dứt. Cường dựa đầu vào vai Vĩ, mắt nhắm hờ. Long ngồi xổm trước mặt, thi thoảng lại lén lau nước mắt. Sơn cứ đi tới đi lui, hết đứng lại ngồi, như con thú bị thương.
"Anh phải vào viện ngay. Đừng trì hoãn nữa." — Vĩ nói, giọng bình tĩnh đến lạ.
Cường mở mắt, nhìn từng gương mặt. Ánh mắt ấy chứa đầy nỗi đau, nhưng cũng lấp lánh hy vọng mong manh.
"Anh sợ lắm... Anh không muốn nằm đó, không muốn mọi người nhìn anh chết dần..."
"Bọn em không sợ." — Long bật khóc, lần đầu lớn tiếng đến vậy. — "Bọn em muốn nhìn anh, dù xấu xí, dù yếu ớt, còn hơn không thấy anh lần nào nữa!"
Cường mím môi. Lòng cậu nhói lên như có gai nhọn đâm. Nhưng rồi, cậu gật đầu, rất khẽ.
Đêm đó, ba người bạn không về. Họ trải tấm đệm mỏng dưới sàn, nằm quanh Cường, như những đứa trẻ chen chúc bên nhau trong những đêm cúp điện hồi bé.
Cường nằm giữa, nghe tiếng thở đều đều của Sơn bên trái, tiếng ngáy nhẹ của Long bên phải, và Vĩ thi thoảng trở mình khe khẽ.
Ngoài cửa sổ, mưa đã ngớt, chỉ còn giọt rơi lẻ tẻ. Bầu trời lấm tấm những vệt xám, như bức tranh chưa vẽ xong.
Cường mở mắt, nhìn trần nhà. Một dòng nước mắt bất chợt tràn ra khóe mắt, trượt xuống gối. Lần đầu tiên sau nhiều năm, cậu không thấy mình cô độc.
"Giá như... mình có thể ở lại lâu hơn…"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip