#2: Nhập Viện

Buổi sáng hôm đó, bầu trời chìm trong một màu xám lặng lẽ, những áng mây dày xếp chồng lên nhau, che kín vệt nắng yếu ớt cuối mùa. Gió luồn qua hành lang bệnh viện, mang theo mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo quấn quanh từng bước chân.

Cường ngồi trên xe lăn, hai bàn tay gầy guộc bấu chặt vào thành ghế. Mỗi nhịp thở như chạm vào lưỡi dao mỏng, đau rát. Ba người bạn vẫn đi sát bên, gương mặt ai cũng tái đi, im lặng đến khó thở.

Sơn khom lưng nhìn Cường, đôi mắt đỏ hoe, giọng run lên: "Anh đừng sợ... Có tụi em ở đây mà."

Cường không trả lời, chỉ hơi nghiêng đầu, nở nụ cười mỏng manh như tờ giấy. Long đi phía sau, tay nắm chặt quai túi xách, khớp tay trắng bệch. Vĩ giữ im lặng, ánh mắt sâu thẳm, nhìn Cường như sợ chỉ cần rời mắt là cậu sẽ biến mất.

Phòng bệnh trắng toát, từng bức tường sơn cũ ngả vàng ở góc, chiếc quạt trần quay chậm, kêu lạch cạch. Một chậu xương rồng nhỏ bị lãng quên nằm co mình trên bệ cửa, vài gai đã héo khô.

Cường nhìn quanh, thấy một chiếc ghế gỗ đơn kê sát tường. Trên đó có cuốn tạp chí y học mỏng, bìa đã nhăn, góc gập lại. Không biết có ai từng ngồi đây, hay từng có bệnh nhân khác cầm lên đọc để tạm quên đi nỗi đau đang xâm lấn từng tấc xương.

Cường thả lỏng ngón tay, cảm giác tê dại lan dọc khắp cánh tay. Trong đầu vụt qua hình ảnh mẹ ngồi bên giường hồi bé, tay quạt, miệng ru "Gió mùa thu mẹ ru con ngủ...". Khi ấy, chỉ cần bát cháo hành là đủ vượt qua cơn sốt. Giờ đây, mọi thứ phức tạp, lạnh lẽo và tàn nhẫn hơn rất nhiều.

Cậu sờ lên cổ, chạm phải sợi dây chuyền bạc mảnh, mặt đá xanh đã trầy xước. Sơn tặng vào sinh nhật năm ngoái, khi cả nhóm còn ngồi bên sông ăn bánh kem tan chảy, đèn bờ kè nhấp nháy như sao. Cường từng nghĩ: "Mình còn cả một đời phía trước." Vậy mà, chỉ một năm, tất cả đã khác.

Y tá đẩy xe lăn sát giường, mỉm cười nhẹ: "Anh nằm lên đây nhé, lát nữa bác sĩ trưởng khoa sẽ qua khám lần đầu."

Cường ngoan ngoãn chuyển lên giường, cảm giác tấm drap lạnh ngấm vào lưng khiến người co rúm lại. Ngay lúc đó, cửa phòng bật mở. Một bóng người mặc blouse trắng bước vào, dáng cao, tay ôm hồ sơ dày.

Cường đưa mắt nhìn, bắt gặp gương mặt trẻ đến bất ngờ. Đôi mắt sáng, vầng trán cao, khóe môi cong lên dịu dàng. Người đó bước thẳng đến giường, giọng ấm như giọt mật: "Chào anh, tôi là bác sĩ Phạm Văn Tâm, sẽ trực tiếp theo dõi điều trị cho anh trong thời gian tới."

Cường thoáng sững lại. 22 tuổi? Trẻ đến mức không hợp với mùi thuốc nồng nặc nơi đây.

Cường khẽ gật đầu, rồi lập tức quay đi, mắt dán ra cửa sổ, như tránh cả thế giới.

Tâm không nản, kéo ghế ngồi cạnh giường, lật hồ sơ đọc lướt. Lông mày cậu thoáng nhíu lại. Không phải bất ngờ, mà là xót xa. Một thanh niên 25 tuổi, đẹp đẽ, đáng ra đang sống trọn vẹn nhất, lại phải nằm đây, chờ từng giọt thuốc đếm ngược.

"Anh ăn sáng chưa?"

Cường lắc đầu, mắt vẫn trôi vô định.

"Anh có thấy buồn nôn hay chóng mặt không?"

Cường lại lắc.

Tâm thở khẽ, rồi đặt hồ sơ xuống bàn, đưa cốc nước ấm lên. "Anh uống chút nước đi. Đừng để bụng rỗng quá lâu, dễ mệt."

Cường liếc sang, thoáng do dự rồi cầm lấy, nhấp một ngụm nhỏ. Nước trôi qua cổ họng, âm ấm, nhưng cũng như bóp nghẹn lồng ngực.

Tâm dõi theo, ánh mắt mềm và kiên nhẫn. "Anh có nghe nhạc không? Tôi có vài playlist khá nhẹ, giúp dễ ngủ hơn."

Cường hơi nhíu mày. "Tùy anh."

Tâm bật điện thoại, mở bản piano không lời. Âm thanh dịu nhẹ lan ra, mềm như sương sớm. Trong căn phòng trắng toát, tiếng piano quét đi phần nào mùi thuốc, đẩy nỗi cô độc lùi về góc tối.

Ba người bạn đứng ngoài, nhìn qua khe cửa kính. Sơn cắn môi, Long dụi mắt, còn Vĩ siết chặt quai túi, mắt đỏ hoe.

"Thằng bác sĩ đó... ổn đấy." Long khẽ nói, giọng lạc đi.

Sơn không trả lời, chỉ gật khẽ. Vĩ thì dán ánh mắt vào Cường, ánh mắt pha lẫn lo và nhẹ nhõm, như thể đang gửi gắm chút hy vọng cuối cùng.

Bên trong, Tâm nghiêng đầu, dịu giọng: "Anh không cần cố tỏ ra mạnh mẽ trước tôi. Nếu muốn khóc, cứ khóc. Tôi vẫn ngồi đây."

Cường mím môi, mắt khẽ rung. Hơi thở nông và gấp. Cuối cùng, một giọt nước mắt rơi xuống, lăn dài trên má rồi biến mất trong nếp gối.

"Anh... không sợ à?"

"Sợ gì?"

"Sợ bệnh của tôi. Sợ phải nhìn tôi chết dần..."

Tâm dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Cường, giọng khàn nhẹ nhưng dứt khoát: "Tôi sợ bệnh, nhưng không sợ người bệnh. Tôi ở đây để cùng anh đi qua, không phải để bỏ anh lại."

Cường siết chặt mép chăn, run lên từng đợt. Trong khoảnh khắc ấy, có gì đó như luồng sáng mỏng len vào giữa những vệt xám đang bóp nghẹt trái tim.

Khoảng chiều, Tâm quay trở lại sau ca trực, tay cầm một ly sữa nóng. "Anh uống đi, đêm dễ ngủ hơn."

Cường đỡ ly, tay run khẽ, khẽ thì thầm: "Cảm ơn."

Đó là lần đầu tiên Cường chủ động nói lời cảm ơn với một bác sĩ. Và lần đầu tiên, Tâm thấy ánh mắt Cường mềm hơn, như một nhành cây khô vừa chạm được giọt sương.

Cường uống hết ly sữa, gối đầu lên chăn, nhìn Tâm dọn dẹp. "Anh... anh tên Tâm?"

Tâm mỉm cười, gật đầu. "Ừ. Nghĩa là trái tim."

Cường khẽ nhếch môi, cười yếu ớt. "Ừm... hợp lắm."

Tâm sững vài giây, rồi cúi đầu, che đi đôi mắt đang ngân lên chút gì rất mảnh, rất mong manh.

"Anh ngủ đi. Tôi trực đêm nay, có gì cứ gọi. Tôi sẽ không đi đâu cả."

Cường nhìn Tâm rời ra ghế, tựa lưng, hai mắt dõi lên trần. Bầu trời ngoài cửa sổ dần tối, vài ánh đèn vàng lập lòe dưới sân.

Lần đầu tiên sau nhiều đêm dài co ro, Cường nhắm mắt mà không thấy mình rơi tự do xuống vực. Trong cơn mơ nửa vời, cậu thấy mình chạy trên bãi cỏ xanh, gió mát lướt qua má, sau lưng là một bàn tay dịu dàng đặt lên vai, ấm áp và vững chãi.

Bên ngoài hành lang, Sơn tựa đầu vào tường, Long ngồi bệt, hai tay che mặt, còn Vĩ đứng khoanh tay nhìn vào phòng bệnh, vai hơi run.

Sơn khẽ nói, giọng khản đặc: "Ít nhất... anh ấy không phải một mình nữa."

Vĩ gật đầu, ánh mắt vẫn xuyên qua tấm kính, dõi theo Cường. Trong đáy mắt họ, có gì đó như vệt sáng cuối cùng của buổi hoàng hôn, dù nhạt nhòa, vẫn cố níu lấy.

Đêm trôi, tiếng bước chân y tá vang đều, thỉnh thoảng có tiếng chuông gọi vội. Tâm vẫn ngồi đó, gục nhẹ đầu, tay buông lỏng, nhưng mắt vẫn hé mở mỗi khi Cường trở mình.

Trong giấc mơ, Cường khẽ mỉm cười, tay vô thức siết chặt sợi dây chuyền trên cổ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip