#3: Mở lòng
Những ngày đầu nằm viện, Cường gần như không nói chuyện với ai, kể cả ba người bạn. Mọi câu hỏi đều chỉ nhận lại cái gật đầu, lắc đầu hoặc một cái nhếch môi nhạt nhẽo. Nhưng từ lúc Tâm xuất hiện, mọi thứ dần dịch chuyển, chậm rãi và khó thấy, giống như vết mực loang trên giấy.
Buổi sáng, Tâm thường mang vào một ly sữa ấm hoặc một quả táo gọt sẵn, để trên bàn cạnh giường. Có hôm, Tâm còn mua bánh bao nhỏ, vẽ mặt cười bằng tương đen. Mỗi lần Cường nhìn thấy, khóe môi lại rung nhẹ.
"Anh ăn chút đi. Dạ dày mà trống lâu, dễ loét lắm."
Cường nhìn chiếc bánh, môi khẽ động. "Anh không bận à?"
"Trực mấy ca, chạy lên chạy xuống hoài thôi. Nhưng tôi vẫn luôn ghé qua anh trước khi bắt đầu ca."
Lần đầu tiên, Cường nhìn Tâm lâu đến vậy. Trong mắt cậu, Tâm giống một mảng nắng mỏng, dịu nhưng không gắt, len vào chỗ tối mà Cường không hề hay.
Bữa trưa hôm đó, Tâm ngồi ăn cùng. Cường cố nuốt từng muỗng cháo, mùi loãng nhạt nhẽo. Thấy Cường nhăn mặt, Tâm khẽ cười, lấy hũ muối mè nhỏ xíu trong túi áo ra.
"Anh thử cho một chút này, ăn dễ trôi hơn."
Cường nhìn hũ muối, rồi bật cười khẽ, tiếng cười nhỏ đến mức chính cậu cũng bất ngờ.
"Anh mang theo luôn hả?"
"Ừ. Thường tôi mang cho bệnh nhân kén ăn. Nhưng hôm nay tôi nghĩ là để cho anh."
Cường không đáp, chỉ gật nhẹ. Mấy muỗng tiếp theo trôi dễ hơn.
Chiều đến, ánh nắng sượt qua cửa kính, in thành những vệt vàng gãy trên nền gạch. Cường nằm nghiêng, mắt dõi ra bầu trời. Sơn, Long và Vĩ ghé thăm, mang theo trái cây và ít bánh.
"Anh đỡ hơn chưa?" Long hỏi, giọng khàn khàn.
"Ừm... cũng ổn."
Sơn nắm tay Cường, bóp nhẹ. "Bọn em vẫn luôn ở đây. Anh cần gì cứ bảo."
Cường khẽ gật đầu. Trong mắt ba người, cậu bớt gầy đi một chút, đôi mắt đỡ trống rỗng hơn. Nhưng ẩn sâu, vẫn còn một màn sương mỏng chưa tan.
Vĩ đứng im ở góc, ánh mắt lặng như mặt hồ không gió. Một lúc lâu, anh khẽ thở dài.
"Anh không phải chống chọi một mình đâu. Đừng ép bản thân phải gồng mãi."
Cường quay sang, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Vĩ. Một thoáng im lặng nặng nề, rồi cậu khẽ mỉm cười.
"Tôi biết."
Ba người bạn ở lại đến xế chiều mới rời đi, để lại một giỏ cam vàng và một ít sách. Cường cầm quyển truyện tranh lên lật vài trang, nhưng rồi bỏ xuống, mắt lại lạc ra khung cửa.
Tối hôm đó, Tâm quay lại sau giờ trực, mệt đến mức quầng mắt hơi thâm. Vẫn như mọi ngày, Tâm mang vào một ly sữa nóng, đặt xuống bàn.
"Anh uống đi, rồi ngủ sớm."
"Anh cứ lo cho tôi mãi, mệt không?"
Tâm ngồi xuống, tựa lưng vào ghế, mắt lim dim. "Có mệt. Nhưng tôi tự nguyện. Không ai bắt."
Cường ngước nhìn, lần đầu tiên cậu thấy rõ những sợi tóc bết mồ hôi trên trán Tâm, gò má hơi hóp. Bác sĩ trẻ này còn trẻ hơn cậu, mà lại ôm gánh nặng nặng đến thế.
"Anh làm bác sĩ... vì gì?"
Tâm mở mắt, nhìn lên trần, giọng thoảng như gió. "Vì hồi nhỏ, tôi từng chứng kiến mẹ nằm trên giường bệnh mấy tháng. Khi đó, bác sĩ cứu bà. Nhưng tôi lại ghét bệnh viện. Ghét mùi thuốc, ghét tiếng khóc. Vậy mà, lớn lên, tôi vẫn chọn ngành này. Có lẽ... vì tôi muốn ai đó không phải cô đơn trên giường bệnh, như mẹ tôi từng cô đơn."
Cường im lặng. Tay khẽ siết sợi dây chuyền, mặt đá lạnh buốt trên da. Một lúc lâu, cậu khẽ hỏi, giọng run: "Nếu tôi chết... anh có nhớ không?"
Tâm quay sang, ánh mắt chậm rãi lướt qua mặt Cường.
"Có. Tôi sẽ nhớ."
Cường mím môi, mắt long lanh, nhưng không để giọt nước mắt nào rơi ra. Trong ngực, tim cậu đập loạn, đau nhưng lạ thay, lần đầu tiên cậu thấy mình thật sự... còn sống.
Khoảng gần nửa đêm, Cường lên cơn sốt. Người nóng bừng, mồ hôi chảy ướt cả gối. Trong mê man, cậu gọi tên Tâm liên tục, giọng đứt quãng.
"Tâm... Tâm ơi... đừng đi... ở lại..."
Tâm đang kiểm tra bệnh án ngoài hành lang, nghe tiếng gọi thì lao vào, vội đặt tay lên trán Cường.
"Anh nghe tôi không? Cường!"
Cường mở mắt hé, mắt mờ đục, tay lần tìm trong không khí. Tâm siết lấy tay cậu, vội tiêm hạ sốt, lau trán liên tục.
"Anh đừng sợ. Tôi ở đây. Không đi đâu hết."
Cường run lên từng đợt. Trong lúc mơ màng, cậu cảm giác được lòng bàn tay Tâm - ấm, chắc, vững như một mái che giữa cơn bão.
Rạng sáng, cơn sốt hạ dần. Cường thở nặng nề, mí mắt sưng đỏ. Tâm vẫn ngồi bên cạnh, bàn tay nắm chặt không buông, mắt lờ đờ vì kiệt sức.
Một lúc lâu, Cường khẽ nói, giọng khàn như gió chạm vào đá. "Anh... thật sự không bỏ tôi hả?"
"Không. Tôi hứa."
Cường cười yếu, hơi thở phả nhẹ lên tay Tâm. "Lần đầu tiên... tôi muốn sống thêm. Thêm một ngày... cũng được."
Tâm siết tay, đôi mắt ươn ướt. "Vậy thì chúng ta cùng cố nhé. Tôi ở đây, mỗi ngày, mỗi đêm."
Cường nhắm mắt lại, lần này, không còn là vực sâu tối, không còn tiếng vọng lạc lõng. Trong giấc ngủ mệt lả, cậu mơ thấy mình đứng trên đồi cỏ rộng, gió thổi tung áo, có người phía sau ôm lấy, hơi ấm tràn dọc sống lưng.
Sáng sớm, mặt trời lên chậm, vệt nắng yếu len vào phòng bệnh. Tâm vẫn ngồi tựa ghế, tay vẫn giữ chặt tay Cường. Ánh mắt cậu khép hờ, môi khẽ mấp máy, như đang đọc thầm một lời cầu nguyện.
Bên ngoài cửa, Vĩ, Sơn và Long đứng im, nhìn qua khe kính. Sơn bật khóc, Long cúi đầu, Vĩ đặt tay lên ngực, khẽ lẩm bẩm: "Cố lên anh..."
Cường vẫn ngủ, mi mắt khẽ rung. Môi cậu cong nhẹ, nụ cười mong manh nở ra giữa mùi thuốc đắng.
Lần đầu tiên sau bao ngày chống chọi, lần đầu tiên, cậu không còn sợ chết. Lần đầu tiên, cậu khao khát được ở lại - chỉ cần thêm một ngày, để được nắm tay người ấy, để được nghe nhịp thở thật gần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip