#5: Lời Nhắn Gửi Và Chia Ly
Bầu trời mùa hè nhuộm tím sẫm, những đám mây trôi chậm rãi như chậm cùng nhịp thở nặng nề của Tâm. Đêm nay, hành lang bệnh viện dài hơn thường lệ, đèn sáng mờ, phản chiếu vệt sáng trắng nhạt trên nền gạch lạnh.
Phòng bệnh số 304, nơi Cường từng nằm, nay trống trơn. Căn phòng im ắng, chỉ còn lại mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt. Tấm chăn gấp gọn, giường bệnh trống trải đến gai người.
Tâm đứng trước cửa, tay vẫn vô thức siết ly sữa ấm. Một thói quen ngây ngô mà mấy hôm nay cậu không thể bỏ. Mỗi buổi sáng, Tâm vẫn đi ngang quầy căn-tin, mua thêm một ly sữa, rồi mới khựng lại, nhớ ra Cường không còn nữa. Nhưng hôm nay, cậu vẫn mang lên phòng, đứng ngắm chiếc giường trống, thì thầm: "Anh dậy đi... sữa nguội rồi."
Không có tiếng đáp, chỉ có tiếng máy lạnh kêu khẽ và bóng đêm lặng lẽ nuốt trọn từng hơi thở.
Bên ngoài bệnh viện, Sơn, Long và Vĩ tụ họp trong căn phòng trọ quen thuộc. Căn phòng nhỏ, tường đã bong sơn vài mảng, nhưng đầy ắp kỷ niệm.
Giữa phòng, chiếc bàn gỗ cũ chất đầy ảnh cũ, mấy tấm giấy ghi chú nhỏ, và sợi dây chuyền bạc Cường từng nắm chặt. Sơn ngồi bó gối, mắt đỏ hoe, thỉnh thoảng rướn tay lấy giấy lau. Long nằm dài trên sàn, tay ôm gối, ánh mắt trống rỗng. Vĩ ngồi bên cửa sổ, nhìn ra con hẻm lặng, tay mân mê sợi dây chuyền, ngón tay run run.
"Anh Cường... chắc giờ đang tự do rồi ha?" Long khàn giọng hỏi, mắt nhìn trần.
"Ừm... tự do... nhưng không có tụi mình đi chung." Sơn đáp, giọng lạc đi.
Vĩ siết chặt dây chuyền, lẩm bẩm: "Giá mà tụi mình đi Đà Lạt sớm hơn. Giá mà mình không bận việc, không trì hoãn..."
"Đừng nói giá mà nữa. Anh không thích nghe." Sơn bật khóc, gục mặt xuống tay.
Vĩ không đáp, chỉ cúi đầu, nước mắt rơi lên dây chuyền bạc. Từng giọt, nặng nề như trôi vào tận xương tủy.
Tối hôm đó, Tâm tìm đến. Cửa mở, ba người bạn thoáng sững lại. Sơn lau mắt, Long bật dậy, Vĩ siết dây chuyền đến trắng cả khớp ngón tay.
Tâm bước vào, tay không còn cầm hồ sơ hay ly sữa. Hôm nay, Tâm không phải bác sĩ. Hôm nay, cậu chỉ là Tâm — người thương của Cường.
"Anh... có lời nhắn của Cường, trước khi... đi."
Ba người im bặt. Mọi tiếng thở nghẹn lại nơi cổ họng.
"Cường dặn tôi... nói với mấy em... rằng anh ấy biết ơn vì đã được làm anh của tụi em. Rằng tụi em là gia đình anh ấy chọn, dù không chung máu mủ. Và... anh ấy thương tụi em nhiều, nhiều lắm."
Long bật khóc, lao đến ôm chầm lấy Tâm. Sơn cũng khóc nấc lên, tay bấu vào vai Tâm. Vĩ vẫn đứng đó, nhưng lần đầu tiên, anh buông sợi dây chuyền, bước đến siết chặt vai Tâm, trán chạm nhẹ vào vai, giọng khàn đặc: "Cảm ơn anh... đã ở bên anh Cường... đến phút cuối."
Tâm vòng tay ôm cả ba người. Hơi ấm, mùi mồ hôi, nước mắt — tất cả cuộn lại thành một khối nặng trĩu.
Lần đầu tiên, họ không gọi cậu là "bác sĩ". Họ gọi: "Anh Tâm..."
Đêm ấy, Tâm trở về bệnh viện. Cậu bước vào phòng bệnh cũ, ngồi xuống ghế cạnh giường. Bàn tay tựa lên chăn, khẽ vuốt, tưởng như còn cảm giác hơi ấm từ cơ thể gầy yếu của Cường.
"Anh... hôm nay trời mưa nhẹ. Có khi nào anh ghét mưa không? Tôi nhớ anh nói thích gió, thích nắng, ghét lạnh. Nhưng giờ... anh nằm ở đâu đó, có lạnh không?"
Tâm nhắm mắt, đầu dựa lên mép giường. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nghe thấy tiếng Cường khẽ gọi: "Tâm ơi."
"Tôi ở đây. Tôi vẫn ở đây, như đã hứa."
Câu trả lời vang lên yếu ớt, nhưng đầy chắc chắn.
Lần đầu tiên từ khi Cường đi, Tâm khóc thật sự. Không còn kìm nén, không còn nuốt vào trong. Nước mắt trào ra, chảy ướt cả cánh tay áo, rơi xuống nền gạch lạnh.
Đêm ấy, Tâm trở về bệnh viện. Cậu bước vào phòng bệnh cũ, ngồi xuống ghế cạnh giường. Bàn tay tựa lên chăn, khẽ vuốt, tưởng như còn cảm giác hơi ấm từ cơ thể gầy yếu của Cường.
"Anh... hôm nay trời mưa nhẹ. Có khi nào anh ghét mưa không? Tôi nhớ anh nói thích gió, thích nắng, ghét lạnh. Nhưng giờ... anh nằm ở đâu đó, có lạnh không?"
Tâm nhắm mắt, đầu dựa lên mép giường. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nghe thấy tiếng Cường khẽ gọi: "Tâm ơi."
"Tôi ở đây. Tôi vẫn ở đây, như đã hứa."
Câu trả lời vang lên yếu ớt, nhưng đầy chắc chắn.
Lần đầu tiên từ khi Cường đi, Tâm khóc thật sự. Không còn kìm nén, không còn nuốt vào trong. Nước mắt trào ra, chảy ướt cả cánh tay áo, rơi xuống nền gạch lạnh.
Sáng hôm sau, Tâm đứng trên sân thượng bệnh viện. Gió sớm mát lạnh lùa qua tóc, luồn vào từng thớ da. Bầu trời trải một lớp vàng nhạt, vệt mây trắng xé rách như nét bút lem trên tờ giấy.
Tâm nhắm mắt, hít sâu. Trong khoảnh khắc đó, cậu tưởng tượng Cường đứng bên cạnh, tay nắm tay, khẽ thì thầm: "Tôi vẫn muốn đi Đà Lạt."
Tâm khẽ cười, giọng run: "Tôi sẽ đi. Tôi sẽ mang theo anh. Ăn bánh nóng, chụp ảnh dưới đồi hoa dã quỳ, ngắm mặt trời lặn. Tôi sẽ sống thay anh. Tôi hứa."
Hình ảnh Cường hiện lên: nụ cười gầy, đôi mắt sáng lấp lánh, bàn tay gầy guộc nhưng ấm.
Tâm mở mắt, nhìn về phía chân trời xa, giọng thì thầm: "Anh đi rồi, nhưng anh vẫn ở đây. Trong tim tôi. Trong mỗi bước tôi đi."
Một tuần sau, Sơn, Long và Vĩ thực hiện lời hứa: cùng nhau đi Đà Lạt. Họ mang theo tấm ảnh Cường, sợi dây chuyền bạc và chiếc kẹo bạc hà cuối cùng.
Đứng giữa đồi hoa dã quỳ, gió lồng qua vai, Sơn cười khàn: "Anh Cường thấy không, tụi em giữ lời rồi nè."
Long giơ tấm ảnh, "Anh vẫn ở đây với tụi em. Lúc nào cũng vậy."
Vĩ không nói gì, chỉ nhắm mắt, giọt nước mắt chảy dài xuống cằm, gió hong khô trước khi rơi.
Trong đêm sương mù của Đà Lạt, Tâm cũng một mình đến. Cậu đứng ở đầu con dốc, nhìn lên bầu trời đầy sao mờ, tay siết chặt tấm ảnh nhỏ của Cường.
"Anh à... cuối cùng tôi cũng đến rồi."
Gió vờn qua mái tóc, mang theo mùi cỏ ướt và hương hoa nhẹ. Trong khoảnh khắc ấy, Tâm cảm giác có ai đó tựa đầu lên vai mình, hơi thở mỏng phả bên tai: "Cảm ơn... vì đã đến."
Tâm khẽ cười, mắt ngân ngấn nước: "Anh cũng cảm ơn... vì đã cho tôi một lý do để sống tiếp."
Mặt trời lên, nhuộm đồi hoa thành biển vàng bất tận. Tâm bước xuống dốc, tay vẫn siết chặt ảnh Cường, lòng lặng nhưng ấm.
"Tôi sẽ sống, sẽ yêu, sẽ cười... thay cả phần anh. Tôi hứa."
Một lời hứa lặng lẽ, như tiếng gió len qua đồi, như nắng thấm vào da thịt, như nhịp tim vẫn đập dẫu đau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip