EXTRA: Phép Màu


Một tuần sau chuyến đi Đà Lạt, khi Tâm trở lại bệnh viện, trời bất ngờ đổ cơn mưa nhẹ. Cơn mưa đầu mùa rắc hạt lên mái kính, tạo nên âm thanh lách tách đều đặn, như nhịp tim đang dần hồi sinh.

Phòng bệnh 304 vẫn được giữ nguyên. Tâm bước vào, theo thói quen, tay đặt lên mép giường. Nhưng lần này, có điều gì đó khác.

Trên giường, một bóng người quen thuộc đang nằm nghiêng, mái tóc lòa xòa che nửa khuôn mặt. Tâm sững sờ, toàn thân cứng đờ, hít mạnh như sợ hư mất ảo ảnh.

Cường khẽ mở mắt, mỉm cười yếu ớt. "Tôi... còn sống hả?"

Tâm lao đến, siết chặt bàn tay gầy guộc kia, nước mắt ào ạt trào ra không kịp kìm.

"Anh... anh thật sự còn ở đây! Anh nghe tôi không? Đây không phải mơ chứ?"

Cường cố gắng gật đầu, hơi thở ngắt quãng nhưng ánh mắt vẫn sáng lên lạ thường. "Tôi nghe... tôi vẫn còn đây... bên anh."

Tâm nấc lên, vùi mặt vào tay Cường. Một lúc lâu sau mới ngẩng lên, vuốt nhẹ lên má, lên trán, như để chắc chắn đó không phải giấc mộng.

"Phép màu đã đến với anh. Các bác sĩ khác bảo rằng tế bào ác tính đột ngột thoái lui, cơ thể anh phản ứng lại thuốc một cách kỳ diệu. Mọi chỉ số hồi phục, gan, thận, máu... tất cả dần trở về ổn định."

Cường nhìn Tâm, khóe mắt long lanh, khẽ thầm thì: "Vậy... tôi vẫn còn cơ hội đi Đà Lạt với anh, đúng không?"

"Ừ, anh còn. Chúng ta còn."


Vài tuần sau, khi cơ thể đã đủ khỏe để rời bệnh viện, Cường đứng trước cổng lớn, tay nắm chặt lấy tay Tâm. Ba người bạn — Sơn, Long và Vĩ — chạy đến ôm chầm, khóc không thành tiếng.

Sơn cười trong nước mắt: "Đồ lì lợm! Anh hứa đi Đà Lạt, giờ phải giữ lời đấy!"

Long la lên: "Để em chuẩn bị vali! Lần này anh phải ăn hết mấy ổ bánh nóng!"

Vĩ chỉ im lặng, siết vai Cường, rồi tựa trán vào trán, khẽ nói: "Chào mừng anh trở lại."


Ngày lên Đà Lạt, gió thổi dọc triền đồi, hoa dã quỳ vàng óng vươn lên đón nắng. Cường bước chậm, hơi thở chưa thật vững, nhưng đôi mắt lấp lánh hơn bao giờ hết.

Tâm đi bên cạnh, tay vẫn nắm chặt tay anh. Mỗi bước chân, cậu đều cảm thấy nhịp tim Cường đập vào lòng bàn tay mình, ấm áp, vững vàng, thật và sống.

"Anh thấy không? Hoa nở rực quá."

"Ừ. Đẹp thật. Nhưng không đẹp bằng anh."

Tâm khựng lại, rồi bật cười, rưng rưng nước mắt. "Anh đã hứa sẽ còn sống để nói mấy câu cheesy này hả?"

"Phải sống, để nói hết. Để yêu anh, đến tận cùng."


Đêm đó, họ cùng nhau ngồi bên đồi, ngắm sao. Cường tựa vai Tâm, khẽ nhắm mắt, để gió len qua tóc, để hơi ấm tràn trong lồng ngực.

"Anh biết không? Tôi đã từng chuẩn bị tinh thần rời đi. Nhưng giờ, tôi muốn ở lại. Muốn đi thêm nhiều nơi, ăn thêm nhiều món, và... yêu anh lâu thật lâu."

"Anh sẽ được làm hết. Tôi sẽ ở đây, mỗi sáng mang sữa, mỗi tối ru anh ngủ, mỗi mùa đưa anh đi ngắm hoa."

Giữa đêm mù sương, hai bàn tay đan chặt. Không còn những sợi dây chuyền lẻ loi, không còn ly sữa nguội chờ hoài.

Lần này, Cường thật sự sống.

Và lần này, họ có cả một đời để bên nhau.


Nhẹ nhàng vậy thui nhó


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip