CHƯƠNG 9: PHONG ẤN DƯỚI ĐÁY HỒ


Đêm.

Trần Mỹ Linh đứng một mình bên hồ linh tuyền. Ánh trăng soi xuống mặt nước, lấp loáng phản chiếu khuôn mặt nàng, trắng đến gần như trong suốt.

Nàng vẫn không ngủ.

Không thể ngủ được.

Từ hôm Quảng LingLing hỏi:

-Nếu ta giết người, người còn giữ ta không?

Một câu như lưỡi kiếm chém ngang ngực, chẻ đôi lòng nàng thành hai mảng giằng xé.

Một bên là lý trí.

Một bên là LingLing.

Gió nổi lên. Mặt hồ dao động. Ánh trăng vỡ ra thành vô vàn mảnh bạc rơi loang trên nước.

Nàng bỗng nghe tiếng nước động dưới hồ.

-Linh khí… lại rối loạn?

Trần Mỹ Linh lập tức vận khí, trượt xuống sát mép nước. Dưới đáy hồ, một dòng khí tối đen đang chảy ngược.Không giống yêu khí, mà giống… một loại linh lực bị xé rách.

Nàng cau mày, kết ấn, tụ linh lực trên đầu ngón tay.

-Hiển nguyên.

Từ lòng hồ, một vật hiện lên. Là một tấm phù chú đã mục nát, dính máu khô. Vừa thoáng chạm tay vào, một luồng khí lạnh táp ngược lên, khiến nàng chấn động tâm mạch.

- Tà phong ấn…?

Không. Không đơn giản như vậy.

Trần Mỹ Linh nghiêng đầu, định gọi truyền âm phù, nhưng một trận gió mạnh chợt thốc lên từ sau lưng.

Ngay lập tức, nàng xoay người, tay rút kiếm.

Nhưng thứ đứng đó không phải địch.

Là Quảng LingLing.

Nàng mặc áo ngủ mỏng, tóc xõa dài, ánh mắt tối đen như vừa chui ra từ bóng mộng.

-Sư phụ. Muộn vậy rồi, sao người còn ra đây?

Trần Mỹ Linh giấu vội lá phù vào tay áo.

-Ta cảm thấy linh khí dưới hồ có biến, định tới kiểm tra một chút.

Quảng LingLing bước đến gần, mỉm cười.

-Người sợ ta phát hiện, nên không gọi ai đến hỗ trợ?

-Ta không nghĩ nhiều như thế.

-Hay là…

Nàng nghiêng đầu, mắt khẽ híp lại

-Sư phụ sợ chính ta sẽ thấy thứ đó?

Trần Mỹ Linh giữ giọng bình tĩnh:

-LingLing, ta chỉ muốn điều tra.

-Vậy nếu thứ dưới hồ liên quan đến ta thì sao?

Quảng LingLing dừng lại trước mặt nàng, giọng nhẹ như tơ liễu.

-Sư phụ… định xử ta thế nào? Sư phụ sẽ dùng hình phạt gì dạy dỗ ta

-LingLing, ngươi đang nói gì vậy?

Trần Mỹ Linh chau mày đồ đệ nàng càng lúc càng khiến nàng sợ hãi.

-Ta hỏi thật mà.

Nụ cười nàng nhạt dần, đôi mắt gần như vô cảm.

-Nếu người biết dưới hồ niêm phong một đoạn ký ức... của chính ta. Người có dám xem không?

Trần Mỹ Linh thoáng sững người.

-Ký ức của ngươi bị phong ấn?

-Ừ.

Quảng LingLing quay lưng, ngồi xuống sát mép nước.

-Từ rất lâu, ta đã luôn cảm thấy mình… thiếu thứ gì đó. Như có một khoảng trống trong đầu. Thỉnh thoảng mơ thấy máu, lửa, và… giọng gọi của một nữ nhân.

-Giọng gọi?

Nàng gật đầu.

-Là một giọng rất quen. Dịu dàng, nhưng đau lòng vô cùng. Lúc tỉnh lại, tim ta thắt lại như bị bóp nghẹt… và lần nào cũng thấy sư phụ đang ở cạnh ta. Nữ nhân đó có phải là sư phụ không đây ?

Trần Mỹ Linh im lặng không biết trả lời thế nào.

Quảng LingLing quay sang nhìn nàng, môi cong lên:

-Sư phụ chưa từng nghĩ... có thể ta là một phần của phong ấn đó sao?

-Ngươi đang cố dẫn dắt ta?

-Không.

Nàng nghiêng người, môi sát vào tai sư phụ.

-Ta đang dẫn người đến gần sự thật.

-Sự thật gì?

-Người từng cứu ta. Và cũng chính tay người, niêm phong ta.

Toàn thân Trần Mỹ Linh như bị sét đánh ngang.

-Không thể nào.

Quảng LingLing nhắm mắt.

-Từ nhỏ ta đã vào môn phái, theo người tu luyện. Không ký ức thời sơ khai, không tên cha mẹ, không nơi chốn sinh ra.

Nàng ngẩng đầu, mắt sáng rực:

-Vì người đã tẩy ký ức ta.

Trần Mỹ Linh hoàn loạn lùi một bước. Lời Quảng LingLing nói chính nàng cũng không nhớ nữa phải chẳng ngay cả bản thân nàng cũng mất đi 1 đoạn ký.

-Ngươi... điên rồi. Sao ta có thể làm chuyện đó.

Nàng trước giờ luôn phân định dõ dàng không lý nào nàng làm đều sai trái thế.

-Không ta không điên. Chính vì tỉnh táo nên ta mới không tha thứ cho việc sư phụ bỏ rơi ta một lần nữa.

-LingLing, ta không làm gì cả.

Trần Mỹ Linh nhìn nàng phủ nhận. Đồ đệ càng ngày càng quá phận đã cường ngạnh giữ nàng bao lần rồi. Giờ còn muốn dụ dỗ nàng làm gì nữa.

-Vậy mở phong ấn dưới hồ đi.

Giọng nàng khẽ run.

-Cùng ta… xem thử ta là thứ đó rốt cuộc chứa cái gì.

Trần Mỹ Linh do dự.

'Ta không chắc điều đó an toàn.

-Chẳng phải người luôn muốn biết sự thật sao?

Quảng LingLing cười, ánh mắt đỏ dần.

-Hay người sợ… sẽ yêu ta hơn nữa, khi biết sự thật

Trần Mỹ Linh siết chặt tay. Lá phù trong tay áo như nóng lên từng giây.

Một dòng khí đen dưới hồ lại trào lên.

Phong ấn đang yếu dần.

Trần Mỹ Linh quay sang, hạ giọng:

'Nếu ký ức đó quá tàn khốc, ta không muốn ngươi nhớ lại.

-Nhưng ta muốn.

Quảng LingLing bước xuống hồ, làn váy ướt lạnh dính sát da thịt. Nàng quay đầu lại, bàn tay vươn ra:

-Sư phụ, cùng ta. Mở ký ức. Đừng để ta một mình trong bóng tối nữa.

Trần Mỹ Linh nhìn tay nàng, ánh mắt ngập tràn do dự, thương xót, và sợ hãi.

Cuối cùng, nàng cũng vươn tay, chạm vào tay Quảng LingLing.

Tay vừa chạm vào nước, mặt hồ lập tức xoáy tròn, cuốn cả hai xuống đáy.

Trong một mảnh không gian mờ đục, giọng nói ai đó vang lên:

-Đứa trẻ này... mang sát mệnh.

-Nhưng nếu xóa đi toàn bộ, nó sẽ sống như một người bình thường.

-Không. Ta không thể buông tay nó. Dù có phải mang tội, ta cũng muốn giữ nó lại bên cạnh.

-Trần Mỹ Linh, ngươi điên rồi.

Một trận gió lạnh quất qua.

Cảnh vật mờ nhạt. Một thiếu nữ mặc bạch y ôm chặt một thân thể nhỏ bé đẫm máu trong lòng, khóc đến nghẹt thở.

-Ta không muốn ai biết nó từng là gì. Càng không muốn nó phải sống trong cô độc...

-Ta muốn nó nhớ ta. Chỉ ta. Chỉ có ta...

Giọng nói ấy, chính là Trần Mỹ Linh.

Còn đứa trẻ... là Quảng LingLing.

Trở lại hiện tại.

Trần Mỹ Linh bật dậy khỏi mặt nước, cả người run lên vì lạnh và sốc.

Trước mặt nàng, Quảng LingLing vẫn đứng đó. Ánh mắt sâu thẳm như vừa nuốt cả quá khứ vào lòng.

-Giờ thì người đã nhớ rồi.

-…Là ta... đã phong ấn ngươi.

-Sư phụ đã yêu ta, từ trước khi ta biết yêu là gì

-…Ta không muốn ngươi biết mình từng là gì.

-Nhưng ta chỉ muốn biết, ta là ai  trong lòng sư phụ

Trần Mỹ Linh run giọng:

-Ngươi là đồ đệ ta. Là người ta phải bảo vệ.

Trần Mỹ Linh có gống biện minh 1 sư phụ bảo vệ đồ đệ mình là hợp tình hợp lý mà.

-Không.

Quảng LingLing tiến lại gần, kéo nàng vào lòng.

-Ta là người khiến trái tim người loạn nhịp vì ta mà trái lại ý trời.

-Là người khiến người khóc trong mộng.

-Là người... mà từ đời trước, người đã chọn không buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip