Chuong2 :Dư Quang Dưỡng Mộ

Trong làn sương mỏng như tơ lụa, Quảng LingLing bước vào, tay cầm chén trà nóng. Nàng khẽ đặt lên bàn, giọng nói ôn hòa như mọi ngày:

-Sư phụ, sáng nay người lại thức giấc muộn.

Trần Mỹ Linh chưa kịp trả lời, hơi nước từ chén trà đã mờ mịt che khuất gương mặt nàng. Đôi mắt lặng như nước kia khẽ khép lại, giấu đi những dao động không nên có.

-Ta nhập định hơi lâu.

-Nhập định?

Quảng LingLing nghiêng đầu, giọng mềm hơn.

-Lại là mộng xấu sao? Phải không?

Câu hỏi ấy của Quảng LingLing không giống quan tâm, mà giống như là một phép thử.

Trong đôi mắt đen nhánh kia không có sự trong trẻo thường thấy của một đồ đệ, mà là một tầng sâu thăm thẳm như vực đá nơi mọi cảm xúc đều bị chôn giấu, lên men, rồi biến chất.

Trần Mỹ Linh chỉ lặng lẽ gật đầu, không dám nói thêm. Bởi nàng biết, nếu nói ra nội dung giấc mộng, người kia sẽ mỉm cười một nụ cười khiến lòng nàng bất an hơn cả cơn ác mộng kia.

-Để con giúp người chải tóc.

Quảng LingLing đi vòng ra sau lưng, cầm lấy lược ngọc đặt bên bàn. Động tác nhẹ nhàng cẩn thận trân quý, mỗi lần hạ lượt chải xuống như thể đang vuốt ve chứ không phải đang giúp nàng chải đầu đầu.

Trong gương đồng, mái tóc đen dài của nàng lướt qua bờ vai Trần Mỹ Linh, chạm nhẹ vào cổ nàng, mang theo hương thanh trầm của hương trà lại chút ẩm ướt  không rõ … nhưng  làn da của người đang được tận tình chăm sóc lại nổi gai.

Trần Mỹ Linh khẽ rụt vai.

- Lạnh sao?

Giọng nói của Quảng LingLing trầm xuống, khẽ khàng, giống như một lời thì thầm bên tai:

- Hay là… người sợ con

Trần Mỹ Linh bất giác đứng dậy.

-Không cần. Ta tự làm được.

Không khí trong phòng ngưng đọng trong khoảnh khắc. Đôi mắt Quảng LingLing cụp xuống, giọng vẫn nhu thuận:

-Vâng. Sư phụ muốn vậy, ta không ép.

Nhưng khi nàng quay đi, khóe môi Quảng LingLing khẽ nhếch lên. Trong đáy mắt, ánh nhìn ngoảnh lại lạnh lẽo như tuyết giữa tháng sáu.

Cùng lúc đó, tại Thiên Tàng Các.

Thẩm Dương đứng trước một bức tường đá khắc cổ văn, tay đặt lên một lỗ trống hình bàn tay nhỏ. Bên cạnh hắn là một chiếc hộp được niêm phong bằng ấn chú cực kỳ tinh vi, được lưu giữ từ năm xưa lúc Quảng LingLing mới nhập môn.

Một đệ tử thấp giọng:

- Thẩm sư phụ, đây là vật trưởng môn từng lệnh không ai được động vào."

-Trưởng môn đang bế quan.

Thẩm Dương lạnh nhạt đáp.

- Chuyện này liên quan đến Trần sư muội, ta không thể không tra.

Hắn biết mình đang làm điều trái phép. Nhưng nếu không làm, ai sẽ bảo vệ Mỹ Linh khỏi thứ mà chính nàng không dám đối mặt?

-Ngươi nói Quảng LingLing… từ lúc lên núi chưa từng khóc, cũng chưa từng cười

-Vâng. Ngoài Trần trưởng lão ra, nàng ta không thân với ai cả. Mỗi lần người khác tiếp cận, đều bị ánh mắt nàng ấy dọa cho lạnh sống lưng.

Đệ tử nói ra suy nghĩ của mình không phải mình hắn mà có thể là toàn bộ môn phái ai cũng từng nghe rồi.

Thẩm Dương siết chặt nắm tay.

Hắn không ghét Quảng LingLing vì nàng ta là đồ đệ của Mỹ Linh.

Hắn ghét… vì ánh mắt của Quảng LingLing, khi nhìn Trần Mỹ Linh không giống ánh mắt một đồ đệ dành cho sư phụ.

Mà giống như một con thú dữ, chỉ chực nuốt chửng cả người lẫn hồn nàng ấy.

Buổi tối hôm đó, Quảng LingLing ngồi một mình trong viện, tay cầm một sợi dây ngọc xưa cũ. Là vật mà Trần Mỹ Linh từng tặng nàng năm mười hai tuổi. Nàng siết chặt nó, gió đêm thổi qua làm tà áo lay động, nhưng trong mắt nàng không có gió  chỉ có lửa.

Lửa của chiếm hữu.

Lửa của khát vọng điên cuồng bị đè nén suốt mấy năm dài.

-Không thể để ai chạm vào người nữa.

Quảng LingLing  khẽ nói, như một tuyên thệ 1 lời nguyền.

- Chỉ có ta  là người duy nhất, có thể khiến sư phụ run rẩy, đau đớn… rồi thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip