chap 13: Chuyện gì vậy??
# tại nhà ba nhóc# 6 giờ tối#
Ái Phương đang nấu bữa tối , Phi Yến vừa từ cửa hàng tiện lợi về, vừa về đã hỏi:
- Mày nấu xong cháo cho Nami chưa , để tao còn mang vào bệnh viện cho nó , 6h rồi chắc nó cũng đói rồi.
- Ờ ờ sắp xong rồi , mà bố mẹ nó lại đi rồi à .
- Ùm , nghe nói lại có trục trặc với đôi tác nên họ về Mĩ rồi.
-Mà mày cho tao đi với , tao cũng muốn thăm Nami.
-Thôi , mày ở nhà đi , còn gái ra đường buổi tối nguy hiểm lắm.- Phi Yến cau mày
- Thế mày là con gì ?!
-Tao là thằng đờn ông duy nhất trong căn nhà này . Hiểu chửa? Thôi nói nhiều quá , đưa cháo đây , tao đưa vô cho Nami. Ở nhà khóa cửa cẩn thận , không được mở cửa cho người lạ , cũng không được _ RỒI RỒI, tao đâu còn là con nít nữa. Mày cứ đi đi.
#Tại Bệnh viện #Tại phòng bệnh của Nami#
- Bệnh nhân Tử Na ngày mai là có thể xuất viện được rồi, chỉ cần cho bệnh nhân ăn uống và nghỉ ngơi đầy đủ là được .
-Dạ , cảm ơn bác sĩ.
-Đây , ngồi dậy ăn ít cháo đi, mai chị đưa mày về .
-Vâng ~~~ hihi.
# Renggggg...Renggggg# * điện thoại của Phi Yến*
-Ủa , Mẹ ... gọi !- Alo con nghe .
-Phi Yến à! Chuyện rất gấp , con có thể bay quá Bắc Kinh và ngay tối nay không con , Bố mẹ đã cho người đưa máy bay về đón con rồi .- Tiếng trong điện thoại vang lên
-Chuyện gì mà gấp vậy mẹ???- Phi Yến thắc mắc
-Con cứ chuẩn bị đi , 30ph nữa sẽ có người đến đón. Tút tút tút...
Phi Yến vẫn ngơ ngác , không biết xảy ra chuyện gì.
-Sao vậy chị ? - Nami hỏi
-Chị không biết , nhưng chị phải bay qua Trung Quốc ngay tối nay. Xin lỗi , mai không đưa mày về được rồi, để chị gọi Pucca đưa về nha , giờ chị phải đi rồi.
-Nhưng mà ngày mai là....
Phi Yến nói xong bỏ về luôn làm Tử Na ở lại ngơ ngác, mọi chuyện xảy ra nhanh quá .Phi Yến về đến nhà , khẩn trương thu dọn hành lí , trong đầu chỉ đang cố giải đáp một câu hỏi :"không biết có chuyện gì mà mẹ gọi mình gấp như vậy?" mà chẳng để ý đến Ái Phương .Phi Yến sực nhớ ra liền quay qua nói với Ái Phương:
-Mai là Nami được xuất viện rồi đấy, mày đến đón con bé dùm tao nha, tao có việc gấp phải bay qua Bắc Kinh,ở nhà cẩn thận nha.-Phi Yến nói một mạch , Ái Phương thì ngơ ngác , cũng chỉ biết gật gật.
-Nhưng mà ngày mai là.....
Khoảng 2ph sau có một chiếc ô tô đến đưa cô đi đến sân bay, cô lên máy bay lúc 17 h, 6 tiếng sau đó cô đã có mặt tại Bắc Kinh , bây giờ ở Bắc Kinh đang là 2h sáng, đến nơi thì mẹ cô cũng vừa tới đón . Trên xe, cô liên tục hỏi mẹ có chuyện gì , mẹ cô chỉ im lặng , làm cho Phi Yến cảm thấy cực kì khó chịu. 10 ph họ đã về tới nhà ( chỉ là một căn nhà bố mẹ Phi Yến mua để ở trong thời gian công tác).
- Con cứ về phòng nghỉ ngơi đi , có gì sáng mai mẹ sẽ nói.
-Nǐ hǎo qíngfù , Wǒ dǎsǎo fángjiān wèi tā hé tā qù xiūxí xiānshēng ( chào cô chủ, tôi đã dọn phòng cho cô rồi, cô hãy nghỉ ngơi đi ạ ) - Cô giúp việc nhẹ nhàng nói
-Xièxièle ( cảm ơn cô)
Phi Yến nằm trằn trọc cả đêm , suy nghĩ vẩn vơ rồi thiếp đi.
-Phi Yến ! Phi Yến ! dậy đi con , dậy chuẩn bị đi , chúng ta phải đi ngay bây giờ.
Cô nghe mẹ gọi nửa tỉnh nửa mơ , liền bật dậy . Ngáp ngáp hỏi : "Đi đâu sớm vậy mẹ?''
-Nhanh lên đi ! Đừng nói nhiều .
Phi Yến giật mình : " Không lẽ mẹ.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip