Ngoại truyện(2)

Giờ đây, có lẽ cô bé 12 tuổi, Tô Thiên Linh đã quen với ngôi trường mới St. Leon này. Mọi việc tưởng chừng như yên ổn thì...
- Ê! Con nhỏ kia!!!- Một giọng nói vang lên khi cô bé đang ngồi ăn trưa cùng lũ bạn mới quen của mình
Tô Linh quay đầu lại, một cô gái với mái tóc màu xanh dương đang nhìn cô với ánh mắt khó chịu. Nổi bật nhất chắc vẫn là nốt ruồi bên dưới mí mắt trái của cô ta

( Au: Just hình ảnh minh hoạ, OK! )
- Gì thế ?- Tô Linh rụt rè hỏi
- Mày là con nhỏ mới chuyển tới đây đúng không ?- Ả ta lớn giọng, dựt mạnh tóc Tô Linh ra đằng sau
- Um..rồi sao?
- Ra đây tao bảo. MAU!!!
Cô nhóc nhà họ Tô như có đôi chút phần sợ hãi, cô ngập ngừng bước tới chỗ con nhỏ kia, cảm nhận được từng giọt máu của mình như đông đặc lại vì sợ
*Cậu ấy, Lam Nhã đã xuất hiện rồi kìa, Tô Linh sợ rằng không sống yên ổn được...*
Những tiếng thì thầm phía sau Tô Linh làm cô cảm thấy sợ...
- Có v..việc...gì..? Cô hỏi, giọng có đôi phần ngập ngừng, đầu ngẩng đầu cao như những gì mẹ cô luôn đã dặn( Dù có ở trong bất kì hoàn cảnh nào, hãy luôn luôn ngẩng cao đầu...)
*BỐP*
Đáp lại cô là một cú tát, nhìn năm ngón tay đỏ ửng được in trên khuôn mặt trắng xinh xắn của cô. Ngồi bệt trên mặt đất, từng con mắt một, họ đang nhìn về phía cô, tóc cô chợt biến thành màu bạch kim, đôi mắt màu xanh tựa như màu của bầu trời, một bầu trời chứa đầy sự oán hận. Nhìn về phía Lam Nhã, trông cô ta khá ngạc nhiên rồi lấy lại cái vẻ hả hê của một kẻ đắc thắng, một kẻ đã mạo muội trêu ngươi, đánh thức con quỷ đang ngủ sâu bên trong con người kia dậy
Tô Linh nhìn, chỉ bằng một con mắt rồi quay gót bỏ đi.
- Bọn mày giữ nó lại cho tao, đánh cho đến khi tím bầm thì thôi..- Lam Nhã ra lệnh cho hai tên đồng bọn đứng cạnh
Từng cú đấm thúc vào người cô bé tội nghiệp như thể mọi nỗi đau khi vụ tai nạn kia xảy ra bỗng trở về,.Tô Linh cắn răng chịu đựng, đầu nó đập vào tường, chảy máu, nó cũng chịu, người nó bầm dập, nó cũng không khóc lấy một tiếng. Lại những tiếng xì xào đó, nó cảm thấy khó chịu, và một lần nữa, cái giọng nói mỉa mai trong đầu ấy lại vang lên, lần này là một câu hỏi từ...chính bản thân nó nêu ra: Chịu đựng làm gì ?
*Tô Thiên Linh là quái vật, nó là quái vật, cút đi !!!!! Tránh xa chúng tôi ra !!!*
Từng tốp người một lần lượt bước ra khỏi nhà ăn. Họ không quan tâm đến Tô Linh, chỉ lẳng lặng bước qua và nhìn con ngưòi nằm trên sàn kia bằng ánh mắt khinh thường
Cô nằm dưới đất, giọng như ngẹn lại. Cô cảm thấy đau, không phải là do cô bị đánh mà là cái thái độ của mọi người đã làm cô đau. Mấy tiếng trước thôi, họ vẫn ở bên cạnh cô, cùng cô cười đùa, buôn đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, vậy mà bây giờ, họ lại ruồng bỏ cô, lại coi cô như một con quái vật rồi để mặc cô nằm đó, trên nền nhà gạch lạnh ngắt, máu từ đầu cô chảy, chảy xuống nơi đó, khiến cho một vùng quanh cô mang màu của máu, màu của sự hận thù và đau đớn tột cùng trong thâm tâm . Như không cảm nhận được gì nữa, mắt cô từ từ nhắm xuống, mặc kệ cơn đau kia vẫn cứ tiếp tục hành hạ từng chút một
*Cạch*
Một ai đó đã mở cửa, chút sức lực còn lại cô nhìn hắn, một nam sinh, cô không thể nhìn rõ mặt. Hắn bế cô lên, chạy về phía căn phòng" Y Tế " kia.
Tỉnh dậy, cô thấy mẹ, bà nhìn cô với đôi mắt lo lắng
- Tô Linh, con có sao không?- bà lo lắng hỏi cô, giọng gần như sắp khóc đến nơi

Đây là phòng ngủ của Tô Linh, căn phòng với những bức tường xinh xắn màu trắng ngà, với chiếc ghế so-fa xinh xắn được để gọn trong góc cạnh nơi những con thú nhồi bông dễ thương kia đang ngồi.

Giờ đây ,với thân hình đầy rẫy những vết thương đã được băng lại, nhưng điều đáng lo là Tô Linh vẫn ở trong trạng thái"Kuudere" kia. Ôm chặt con gấu bông trong tay, cô nhìn về phía cánh cửa màu bạch dương ở góc tường.
- Con không sao, cảm ơn mẹ!
- Vậy con nghỉ ngơi đi nhé! Mẹ ra ngoài..
- Dạ vâng!
Cô nghỉ gần một tuần, khi đến lớp thì được báo tin, Lam Nhã đã bị đuổi học. Không ai đến gần hay nói chuyện với cô, thỉnh thoảng, cô lại bị bắt nạt, bị xua đuổi, bị ném trứng thối vào người, lau đầu bằng cây chổi lau nhà, nhưng cô vẫn chịu đựng. Họ nghĩ cô là thứ rác rưởi, là con quỷ xấu xa đội lốt thiên thần kia.Và rồi một lần nữa, Tô Thiên Linh lại bay sang New York, nước Mĩ để sinh sống. Mái tóc cô đã quay trở lại với gam màu như xưa
Tại đây, cô đã chơi với rất nhiều bạn, là mẫu người con gái mà bọn con trai hằng mơ ước hay cũng có thể là những kẻ bình lặng đến đáng sợ trong lớp,.. Nhưng cô vẫn sợ, sợ rằng họ sẽ lại bỏ rơi cô một lần nữa, như những lần đã hằn in vào tâm trí cô những ngày thơ bé...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hikari-chin