Chương 1: Ác là xanh trong đàn sếu đầu đỏ

"Tàu sắp đến cảng Thiên Tân!"

Tiếng loa vọng lên, đánh thức Thiên Nhã ra khỏi giấc ngủ đầy ngắn ngủi, nhưng đối với cô lúc này, được một vài tiếng sóng yên biển lặng để có thể ngủ thực sự là cả một thứ quý giá.

Từ ngày chuyến tàu này khởi hành từ cảng Cao Hùng cách đây 3 ngày trước, eo biển Đài Loan không hề ngưng nổi sóng, khiến cho chuyến đi của con tàu mỗi ngày một khó khăn hơn.

Trên chuyến tàu này, cô gái trẻ Thiên Nhã cũng lần đầu tiên phải rời xa gia đình mình- một gia đình viên chức ở Đài Bắc, đảo Formosa*,Trung Hoa Dân quốc, để đi học đại học ở Thiên Tân.

Và trong số 4 chị em, Nhã là người duy nhất làm được việc đó. Và cô là con thứ 3 trong gia đình.

"Ai xuống Thiên Tân mau chóng ra boong ngoài tàu, còn những người đi Vũ Hán chuẩn bị chuyển tàu!"

Trong suốt 18 năm qua, đây cũng là lần đầu tiên cô gái trẻ này đến bất cứ bến cảng lớn nào khác ngoài Cao Hùng. Và đây cũng là chuyến đi đầu tiên của cô gái người Đài Loan này đến Đại lục, và đó cũng làm cô may mắn hơn bất cứ ai khác trong gia đình mình.

Chuyến tàu thuỷ từ Cao Hùng cuối cùng cũng tới được Thiên Tân, sau 4 ngày dài đằng đẵng. Lúc đó là giờ chính ngọ, ngày mùng 5 tháng 3 năm Phổ Nghi thứ 37 (tức năm 1938).

Thiên Nhã bước xuống tàu, và bắt đầu cảm nhận được những bước chân đầu tiên trên đất Đại lục. Nó rắn chắc hơn, và không có sự tươi mát của những ngọn có tươi non như ở Đài Loan.

Thiên Tân hôm đấy cũng có một trận mưa rào. Và Thiên Nhã hiểu rằng, mưa ở đây không giống như ở Đài Loan.

Mưa ở đây thiếu vắng đi những tiếng rì rào bất tận của cây cỏ, cũng như những cơn gió giật từ ngoài biển thổi vào.

Cô thở dài. Mọi thứ đều phải có hy sinh một chút gì đó, cô nghĩ vậy.

Đặt chiếc vali vào ngăn sau một chiếc xe ngựa mà cô đã thuê được ở bến cảng Thiên Tân đông đúc, một nơi mà cô đã phải mất rất nhiều thời gian len qua các đám đông để đi ra bên ngoài, cô bắt đầu hành trình của mình để đến nhà ga xe lửa Thiên Tân.

Xe ngựa ở đây chắc phải nhiều gấp 3, à không, 4 lần Đài Bắc nhỉ? Thiên Nhã nghĩ thầm, khi nhìn ra ngoài cửa sổ và bắt đầu nhìn thấy một đô thị phồn thịnh nhất nhì Trung Quốc thời đó.

Toàn người, người và người: người ở trong xe ô tô, người trên xe ngựa, người bán đồ ăn trên những con phố, người đi bộ hành trên những vỉa hè được lát đá hoa xanh.

Thiên Tân...đẹp thật. Đẹp hơn Đài Bắc rất nhiều. Thiên Nhã tự nói với bản thân mình như thế. Và cô gái ấy nói đúng: Thành phố được trang trí bởi những ánh đèn neon xanh đỏ lộng lẫy sáng trưng trước mặt các cửa tiệm khi Thiên Nhã đang đi qua thành phố.

Thiên Nhã mở to đôi mắt đầy tò mò của mình, trong lúc chiếc xe ngựa đang lóc cóc chạy xuyên qua thành phố.

Nhã nhẩm tính thời gian. Mới có 1 giờ. Và tàu Tốc hành Bắc Kinh sẽ không khởi hành trước 3 giờ 20, và từ bến tàu đến ga xe lửa Thiên Tân chỉ mất khoảng 1 tiếng đồng hồ.  

Yeah, còn dư giờ mà...Trước 2 rưỡi mình sẽ tới được ga Thiên Tân, vậy là ổn. Thiên Nhã lẩm nhẩm với chính mình, khi chiếc xe ngựa vẫn đang lóc cóc chạy qua những con đường lát sỏi của thành phố, cũng vừa đúng lúc chiếc xe bắt đầu đến nhà ga xe lửa Thiên Tân.

Nhà ga xe lửa của xứ cửa ngõ phía đông bắc Trung Hoa đông hơn trí tưởng tượng của Thiên Nhã rất nhiều.

Xe cộ đậu kín đặc cả hai lỗi dẫn vào nhà ga; phu khuân vác mồ hôi nhễ nhại chạy vòng quanh bên cạnh các xe ngựa, và cả những dòng người đang đổ về phía nhà ga.

Trả tiền cho phu xe ngựa, cô bắt đầu cuộc hành trình của mình vào nhà ga Thiên Tân.

Chỉ một đêm trên tàu nữa thôi, cô sẽ được gặp Trịnh Mạc Ly- cô bạn thân cùa mình.

Cô gái họ Đặng không thể giấu nổi sự háo hức của mình khi đi lên tàu, vì cô đã rất gần với người bạn thân từ thuở nhỏ của cô.

Mạc Ly là con một giáo viên tại Đại học Đài Bắc, nhưng cô gái này lại đến từ Bành Hổ.

Trước đây, Mạc Ly và Thiên Nhã là hàng xóm với nhau, và cũng là bạn chí thân: từ những ngày còn tắm mưa, cho đến những ngày đẹp đẽ nhất của tuổi 16, hai cô gái luôn có nhau.

Nhưng đó là trước khi gia đình của cô gái người Hán ấy chuyển tới Trùng Khánh. 

Họ đã xa nhau 1 thời gian, vì tháng 10 năm ngoái, Mạc Ly nhận được giấy báo trùng tuyển đến Đại học Bắc Kinh. 

Số phận chắc chắn muốn Thiên Nhã và Mạc Ly ở cùng nhau. Nếu không, tại sao cô lại được vào Đại học Bắc Kinh, trong khi cô lại là người Khách Gia, là một người thổ dân Đài Loan?

Thiên Nhã vẫn đang tự tìm cách giải thích cho câu hỏi đó của chính mình, trước khi cô cảm thấy toa tàu nơi mình ngồi bắt đầu di chuyển, báo hiệu rằng chuyến tàu đi Bắc Kinh đã chuyển bánh.

Hầy...Vì cái tội suy nghĩ vẩn vơ đây, mà mình đã mất gần cả tiếng thời gian quý giá đáng lẽ có thể khám phá toa tàu này... Thiên Nhã chép miệng tiếc rẻ, nhưng lòng vẫn tràn đầy vui vẻ dù ngày hôm nay là một ngày rất dài với cô nàng.

6 giờ 30 chiều hôm nay, một chương mới trong cuộc đời Thiên Nhã sẽ bắt đầu... 

Thứ cô cần bây giờ, là một giấc ngủ ngon trên tàu. vì cô chắc chắn sẽ cần đến nó.


Profile nhân vật:

Tên: Đặng Thiên Nhã

Tuổi:19

Nơi sinh: huyện Vân Lâm, Đài Loan, Trung Hoa Dân quốc

Nơi sinh sống hiện nay: Thành phố Đài Bắc, Đài Loan, Trung Hoa Dân quốc

Chủng tộc: Khách Gia/ thổ dân Đài Loan.

Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Đài Loan, tiếng Quan Thoại, tiếng Nhật.

Tên: Trịnh Mạc Ly

Tuổi:20

Nơi sinh: Bành Hổ, Đài Loan, Trung Hoa Dân quốc

Nơi sinh sống hiện nay: Thành phố Trùng Khánh, Trung Hoa Dân quốc

Chủng tộc: Hán

Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Hoa, tiếng Nhật

Giải thích:

Đảo Formosa: tên gọi khác của Đài Loan

Bành Hổ: 1 trong 4 đảo của lãnh thổ Đài Loan (Đài Loan, Bành Hổ, Kim Môn, Mã Tổ, hay gọi tắt là Đài-Bành-Kim-Mã).

Tiếng Đài Loan: còn gọi là tiếng Hẹ

Lí do của việc cần phải biết tiếng Nhật: do lúc này Trung Hoa Dân quốc đang rơi vào một tình trạng căng thẳng với quân phiệt Nhật, và Mãn Châu (khu vực từ Thiên Tân trở lên) trở thành thuộc địa Nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip