I
Tằm đi nuôi Sắn!
Như các bạn đã biết hoặc chưa biết thì “tằm” hay được ví như cái phận đàn bà trong chế độ cũ. Họ như con tằm, cả đời nhả tơ phụng sự cho người ta. Cả đời cũng như tằm, bó mình trong kén. Nơi mà những người đàn bà không được quyền quyết định, định đoạt hay ý kiến gì cho đời mình.
Tằm không nhả tơ, tằm chết!
Tằm chết, hết cái kiếp tằm vẫn vương tơ.
Còn “Sắn”
Sắn ở đây không phải củ, mà là lá sắn. Trồng sắn để tận dụng lá sắn nuôi tằm.
Sắn để nuôi tằm nhưng tằm nào thì không rõ. Bởi tằm trong câu chuyện này chẳng cần có cái cây sắn nào nuôi, tằm phải đi nuôi sắn vì sắn chưa lớn để có lá cho tằm ăn, nuôi đến khi sắn ra lá... Chưa chắc kẻ ăn lại là kẻ trồng.
Để hiểu sơ qua về cái nhan để này là như vậy đó!!!
Cảm hứng để viết nên câu chuyện này của tôi là qua bài hát “Chờ Người” của nhạc sĩ Khánh Băng. Mình nghe bài từ bé và không biết tại sao khi nghe luôn nghĩ đến một người phụ nữ mái tóc bạc phơ vẫn chờ vẫn đợi cái người thương đi xa mãi không trở về. Mỗi lần nghe lại nghĩ thêm một chút.
“Tại sao cô đợi? Cô đợi ai? Người đó có gì đáng để đợi?...”
Tự nghĩ rồi tự trả lời, mình cho những câu hỏi của mình những lời giải đáp lê thê, chúng nó dông dài đến độ mình dựng được một câu chuyện.
Và bây giờ, khi mình có khả năng viết ra những gì mình nghĩ. Mình sẽ viết về cái câu chuyện đầu tiên mà mình đã mường tượng trong đầu.
Xin mời mọi người đọc nhoé! Hehe.
Warning: dưới đây không có H nhưng mà cũng hơi hơi thân mật đó, ai ăn chay thì thôi... =))
__________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________
Đêm buông. Màn đêm đặc quánh như mực Tàu, nuốt chửng lấy những âm thanh ồn ã của ban ngày, chỉ còn lại tiếng côn trùng rỉ rả ngoài vườn và tiếng gió xào xạc trên những tán lá ngoài sân.
Trong căn phòng riêng, ngọn đèn dầu được vặn nhỏ, hắt lên vách những vệt sáng run rẩy, mờ ảo. Lan Hương đã tắm gội, thay ra bộ quần áo ban ngày phiền toái. Nàng chỉ vận một chiếc yếm đào mỏng manh, để lộ ra tấm lưng ong nuột nà và đôi vai tròn lẳn, mịn màng. Ở tuổi hai mươi chín, cơ thể người phụ nữ như một đóa hoa, đang độ mơn mởn và căng tràn sức sống nhất. Nàng ngồi bên mép giường, chải mái tóc đen dài óng ả, nhưng đôi mắt lại nhìn xa xăm vào khoảng không vô định.
Chắc... Là đợi ai?
Cánh cửa khẽ kẹt mở. Bóng người gầy cao lặng lẽ bước vào, trên người là bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng. Con bé không nói gì, chỉ lẳng lặng tiến lại phía Hương, quen thuộc và nằm lòng như một thói quen này đã có từ rất nhiều năm.
Nơi đây là nơi an toàn nhất với nó, nó luôn rúc vào đây những đêm trằn trọc, có thao thức cỡ nào mà gần Hương nó cũng ngủ say như chết tức khắc. Cái hơi ấm đó khiến nó an tâm.
Hương cũng không nói gì nhiều, nó đến là nàng biết nó đang rối trí, nàng dịch người vào trong, chừa ra một khoảng trống trên giường. Con bé ngồi xuống, rồi rất tự nhiên, gối đầu lên đùi nàng. Cái đầu không còn bé bỏng như ngày nào nữa, mái tóc cũng đã dày hơn, nặng hơn, nhưng hành động vẫn vẹn nguyên sự tin tưởng và lệ thuộc của ngày thơ bé.
Hương đặt chiếc lược ngà xuống, bàn tay mềm mại bắt đầu luồn vào tóc Phương, nhẹ nhàng xoa dịu. Nàng cảm nhận được sự căng thẳng vẫn còn vương lại nơi vầng trán của con bé.
“Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa.”
Giọng Hương thì thầm như gió thoảng.
“Ngủ đi.”
Người kia không đáp, chỉ khẽ cựa mình, tìm một tư thế thoải mái hơn. Gương mặt nó áp vào lớp vải lụa mềm mại trên đùi Hương, hít hà mùi hương hoa lài dịu nhẹ quen thuộc tỏa ra từ da thịt nàng. Mùi hương này, đối với nó, là mùi của sự bình yên. Bao nhiêu phiền muộn tiêu biến, nó chỉ cần có thế.
Và rồi, như một điệu ru quen thuộc vang lên, cái điệu từ những ngày xưa lắc, Hương cất lên tiếng hát. Nàng không hát lớn, chỉ là những tiếng à ơi nho nhỏ, đủ cho một người nghe.
“À ơi... Cái cò lặn lội bờ sông... Gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non...”
Điệu hát ru buồn mênh mang, da diết. Nó là lời ru mẹ đã hát cho nàng nghe, và giờ nàng lại hát cho người mà nàng gọi là “chồng”, người chồng bé bỏng và ủy mị.
Làn da mơn mởn dưới lớp yếm đào phơi phơi, căng tràn sức sống thanh xuân, nhưng lời hát lại kể về một kiếp người nặng gánh, lận đận. Sao xé lòng...
Con bé lim dim mắt, không hiểu hết nỗi buồn trong câu hát, nhưng nó cảm nhận được sự cô đơn trong giọng hát của Hương.
Đã biết Hương bao nhiêu năm, chắc cũng hơn một thập kỷ rồi nhỉ. Biết từ khi chẳng biết gì, đến khi nó mơ hồ hiểu được thế sự, Hương đã ở đây. Vì Hương là người gần kề nó nhất nên nó thấy quý, thấy thương người con gái này vô cùng.
Nó muốn lớn thật nhanh, muốn đủ mạnh mẽ để đôi vai này, tấm lưng này không bao giờ phải run lên vì sợ hãi nữa, để giọng hát này sẽ chỉ còn là những thanh âm trong trẻo, vui tươi. Ý nghĩ ấy cứ lớn dần, cho đến khi chìm hẳn vào trong giấc ngủ sâu.
Hơi thở của Ái Phương trở nên đều đặn. Hương ngừng hát, nhưng tay vẫn không ngừng vuốt ve mái tóc ấy. Nàng cúi xuống, nhìn gương mặt thanh tú đang say ngủ của người thiếu nữ. Ánh đèn dầu mờ ảo chiếu lên làn da trắng nõn, bờ vai thon mịn và đường cong ẩn hiện sau lớp yếm đào của nàng. Một người phụ nữ đang độ xuân sắc, trong một đêm khuya tĩnh mịch, lại chỉ dùng vẻ đẹp và sự dịu dàng của mình để ru một cô gái khác ngủ.
Ngoài kia, trăng đã lên cao, treo lơ lửng trên ngọn tre. Đêm thật đẹp, thật yên bình, nhưng cũng thật trớ trêu và cô quạnh.
“Phương ngoan! Ngủ ngon. Mai chị đẹp dắt Phương đi chơi hội nhé.”
...
Làng Đoài cuối mùa se lạnh, cái nghèo cũng theo đó mà len lỏi vào từng mái tranh, vách đất.
Nhà Bùi Lan Hương cũng không ngoại lệ. Mười sáu tuổi, cái tuổi đẹp nhất của người con gái, được ví như vầng trăng vừa tròn vành vạnh, ấy thế mà gương mặt Hương chẳng mấy khi ánh lên nét rạng rỡ. Nỗi lo cơm áo gạo tiền đè nặng lên đôi vai gầy của cha mẹ, lên cả tương lai mờ mịt của mấy đứa em nheo nhóc.
Thế rồi bà mai mối trong làng tìm đến. Lời bà ngọt như mật, vẽ ra một viễn cảnh tươi sáng ở bên kia quả đồi, nơi có một gia đình giàu có nức tiếng đang tìm vợ cho con trai. Họ không chê gia cảnh nhà Hương, chỉ cần một cô gái ngoan ngoãn, xinh xắn. Cha mẹ Hương nghe mà mừng rơi nước mắt, ngỡ như trời phật đã đoái thương. Họ gật đầu lia lịa, chẳng dám hỏi kỹ thêm, chỉ sợ phúc lớn vuột mất.
Ngày Hương theo người ta về nhà chồng, mẹ chỉ kịp dúi vào tay con gái manh áo cũ đã sờn vai và dặn dò trong tiếng nấc nghẹn.
“Phận mình nghèo hèn, qua bên đó phải biết an phận, nghe lời người ta, con nhé!”
Hương cúi đầu vâng dạ, nước mắt lưng tròng. Nàng thương cha mẹ, thương các em, nhưng cũng thấy tủi cho cái duyên phận của mình, chưa một lần biết mặt chồng đã phải khăn gói ra đi.
Những ngày cuối cùng của năm.
Hương đi như thế mà chẳng biết đó là những ngày cuối cùng của tự do, vô lo vô nghĩ.
...
Hơi thở đều đều của Ái Phương phả vào không gian tĩnh mịch. Lan Hương nhẹ nhàng, cẩn trọng đỡ đầu con bé xuống gối, sợ một cử động mạnh sẽ làm nó thức giấc. Nàng kéo tấm chăn lụa mỏng đắp ngang người cả hai, rồi nằm xuống bên cạnh. Thân thể thiếu nữ mười tám đã dài ra, không còn nằm lọt thỏm trong vòng tay nàng như xưa nữa. Hương theo thói quen vòng tay qua, ôm lấy tấm lưng mảnh dẻ của Phương.
Trong bóng tối, nàng không ngủ được ngay. Lời nói đanh thép của Ái Phương lúc chiều cứ văng vẳng bên tai.
“Cháu là chồng của chị ấy. Cháu cấm cậu động vào chị ấy.”
Cái tiếng “chồng” ấy, nàng đã nghe từ miệng bà Cả, từ những lời xì xầm của người làm đến ngán ngẫm nhưng nghe từ chính miệng Ái Phương sao cứ thấy khác lạ.
Phương lớn rồi. Đã biết hết rồi, con bé sắp bị kéo vào cái trò lố bịch này. Hôm nay nó biết nó là chồng Hương, ngày mai thì sao? Tương lai thì sao? Sao nó sống cho đàng hoàng được!
Miên man trong những suy nghĩ ấy, Lan Hương dần chìm vào giấc ngủ.
...
Chiếc xe ngựa đưa Hương đến một ngôi nhà ngói ba gian khang trang, tường gạch vững chãi, khác một trời một vực với căn nhà tranh dột nát của nàng. Một người phụ nữ đứng tuổi, dáng vẻ nghiêm nghị ra đón. Bà nhìn Hương từ đầu đến chân một lượt, rồi khẽ gật đầu, vẻ mặt không vui không buồn.
“Con thưa, bác là...?” -Hương rụt rè cất tiếng.
Người phụ nữ đáp gọn lõn.
“Ta là mẹ của Phương. Con vào đi.”
Hương lí nhí bước theo sau, tim đập thình thịch. Nàng nhìn quanh quất, cố tìm bóng dáng người mà nàng sẽ gọi là chồng. Nhưng trong nhà ngoài sân chỉ thấy vài người làm đang lúi húi. Bà dẫn Hương vào gian nhà trong, nơi có một đứa trẻ đang ngồi bệt dưới sàn, say sưa chơi với mấy con rối bằng gỗ.
“Kia kìa.”
Bà chỉ tay về phía đứa trẻ con ấy.
“Chồng của con đó. Ạ vợ đi con.”
Hương chết sững.
Tai nàng ù đi, trời đất quanh mình như chao đảo. Nàng dụi mắt mấy lần, mong rằng mình chỉ đang hoa mắt.
Nhưng không.
Trước mặt nàng là một bé gái xinh xắn, tóc tơ mềm mại, đôi má phúng phính, và trên người ngoài cái yếm đỏ của trẻ con. Đứa bé ngước lên nhìn nàng, đôi mắt to tròn ngơ ngác.
Người phụ nữ cất giọng đều đều, như một việc đã quá quen thuộc.
“Nó là Ái Phương, con gái duy nhất của ta.
Gia đình ta cần một người về để sau này cùng nó gánh vác hương hỏa. Con còn trẻ, cứ từ từ nuôi dạy nó.
Lớn lên... nó sẽ là chồng con.”
...
Không biết đã qua bao lâu, trong cơn mơ màng, nàng cảm thấy có một cảm giác là lạ. Một vùng ấm nóng và ẩm ướt đang lan ra trên ngực yếm. Nàng khẽ cựa mình, cơn buồn ngủ bị xua đi. Nàng mở mắt. Trăng bên ngoài đã lên tới đỉnh đầu, ánh sáng bạc lọt qua khe cửa sổ, soi rõ mọi vật trong phòng.
Và nàng nhận ra, Ái Phương thao thức thế nào đã bừng tỉnh khỏi cơn mộng.
Con bé đang rúc đầu vào ngực nàng, vùi mặt vào nơi mềm mại nhất, ấm áp nhất. Hơi thở của nó không đều đặn như lúc ngủ say, mà phả ra từng đợt nóng hổi, làm ướt một mảng vải. Thấy Hương động đậy, con bé không những không lùi ra, mà còn khẽ cựa quậy.
“Phương? Em chưa ngủ à?” -Giọng Lan Hương khàn đi vì vẫn còn mơ hồ chưa tỉnh ngủ, có đôi ý ngạc nhiên.
Một giọng nói rầu rĩ, bị lớp vải và da thịt ươn ướt làm cho nghèn nghẹt, đáp lại.
“Em khó ngủ...”
Rồi, như để chứng minh cho lời nói của mình, Ái Phương lại dụi mặt sâu hơn nữa, sống mũi cao thanh tú cọ nhẹ vào khe ngực của Hương.
Một luồng điện tê dại bất ngờ chạy dọc sống lưng Lan Hương. Nàng sững người. Cái hành động này! Có quá so với một đứa trẻ đang nũng nịu rúc vào lòng người lớn không?
“Ở đây mềm và thơm quá...” -Ái Phương thì thầm, giọng nói mang theo ý trêu chọc rõ ràng.
Mặt Lan Hương nóng bừng lên. Nàng luống cuống, định đẩy nhẹ con bé ra, nhưng đôi tay lại cứng đờ. Cái cảm giác da thịt mềm mại của mình bị một người khác khám phá một cách vừa ngây ngô vừa táo bạo khiến tim nàng đập loạn nhịp. Mười năm qua, cơ thể xuân sắc của nàng như một khu vườn bị khóa trái, chưa từng có ai chạm đến, chưa từng có ai biết đến những rung động thầm kín nhất.
Ấy vậy mà gờ đây, người đang đánh thức những hưng cảm - tưởng chừng sẽ bị giấu nhẹm đi vùi chôn cùng phận đời mình - nó lại chính là “chồng” của nàng, một cô thiếu nữ.
“Đừng... đừng nghịch nữa.”
Hương khó khăn cất lời, giọng nói run rẩy không che giấu được sự bối rối.
“Ướt hết áo chị rồi.”
“Ướt thì lát nữa sẽ khô thôi mà.”
Ái Phương ngẩng đầu lên một chút, đôi mắt trong veo của nó lấp lánh tinh anh trong bóng tối. Đôi mắt ánh lên cái nét gian tà đến khó tả.
“Chị Hương... có phải chị cũng không ngủ được không?”
Bàn tay con bé, không biết từ lúc nào, đã rời khỏi lưng nàng, lần đến eo và siết nhẹ. Lan Hương nín thở. Đêm tĩnh mịch bỗng trở nên ngột ngạt. Tiếng côn trùng ngoài kia vẫn rỉ rả, nhưng tai nàng chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực. Đứa trẻ nàng nuôi nấng bao năm, giờ đây dường như đang muốn lật một trang mới trong cuộc đời của cả hai, một trang sách mà chính nàng cũng chưa bao giờ dám đọc tới.
...
Mặt Hương nóng bừng, vừa xấu hổ, vừa hoang mang, vừa tủi cực. Chồng ư? Một đứa bé gái mới lên năm ư? Đây là sự sắp đặt trớ trêu gì của số phận vậy? Nàng đã mường tượng ra đủ thứ, một người chồng có thể cục cằn, có thể già cả, nhưng chưa bao giờ nàng dám nghĩ tới cảnh tượng này. Nàng bị bán đi, không phải để làm vợ, mà là để làm một người chị, một người mẹ, và chờ đợi một tương lai vô định với một đứa trẻ mà sau lớn lên cũng là một người đàn bà như mình.
Sự bẽ bàng dâng lên nghẹn đắng nơi cổ họng. Nàng muốn gào lên, muốn bỏ chạy về với mái nhà tranh dột nát nhưng ấm áp của mình. Nhưng rồi hình ảnh cha mẹ già nua với ánh mắt hy vọng, hình ảnh đàn em đói khổ lại hiện về cào xé tâm can. Nàng có thể chạy đi, nhưng gia đình nàng thì sao? Món tiền thách cưới nhà kia đưa có lẽ đủ cho cha mẹ nàng sống qua mùa đông này.
Đứa bé tên Ái Phương lật đật đứng dậy, tò mò tiến lại gần, bàn tay bé xíu níu lấy vạt áo của Hương.
“Chị đẹp quá.” -Nó nói, giọng nói trong veo non nớt.
Nàng nhìn xuống gương mặt ngây thơ của Ái Phương, rồi lại nhìn ra khoảng sân rộng lớn nhưng lạnh lẽo. Nắng chiều đã tắt. Khói lam chiều bảng lảng bay lên từ những mái bếp xa xa, nhưng sao lòng nàng lại nguội lạnh đến thế.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má, nóng hổi. Hương từ từ khuỵu gối xuống, đưa bàn tay run rẩy lên vuốt mái tóc mềm của đứa trẻ.
Dù gì phận mình cũng đã thế, không thể chạy cũng chẳng thể trốn, người cũng đành xuôi theo để con nước dài ấy trôi cái phận bèo bọt đi đâu thì đi.
Vừa tới cái tuổi tròn trăng mà chỉ sau một hôm trăng tròn đã khuyết, khuyết mà vẫn phải gồng gượng để sáng soi cho cái phận đời hẩm hiu chó má của mình, dù sao thì với bọn họ, Hương có bị quẳng đi đâu cũng ai quan tâm đâu, với họ Hương sống đã là phúc phần còn sống ra sao... Họ mặc.
Phận tằm phải nhả tơ, dẫu cho tơ nhả ra có cũng để quấn lấy phận mình trong cô độc.
...
Lời nói của Ái Phương như một hòn sỏi ném vào mặt hồ tĩnh lặng trong lòng Lan Hương, tạo ra những gợn sóng lan mãi không ngừng. Cái siết tay nhẹ ở eo đã đủ khiến nàng bối rối, huống chi là câu hỏi vừa như ngây thơ vừa như thăm dò kia. Nàng định mở miệng, định dùng cái uy của người lớn hơn để nhắc nhở con bé, nhưng mọi lời nói đều mắc kẹt lại nơi cổ họng khi bàn tay của Ái Phương bắt đầu di chuyển.
Bàn tay ấy, vẫn còn những nét non nớt của tuổi thiếu niên nhưng đã mang theo một sự quyết đoán kỳ lạ, nhẹ nhàng trượt từ eo nàng lên trên.
Lan Hương nín thở, toàn thân cứng đờ. Nàng cảm nhận rõ ràng từng đốt ngón tay thon dài của con bé lướt trên làn da mình qua lớp áo yếm mỏng manh. Thời gian như ngưng đọng, không gian đặc quánh lại.
Và rồi, bàn tay ấy dừng lại.
Ngón tay trỏ của Ái Phương, một cách tinh nghịch và táo bạo, khẽ nhấn vào đỉnh ngực của nàng qua lớp vải lụa.
Một luồng điện giật mạnh chạy dọc khắp cơ thể Lan Hương. Nàng khẽ hít vào một hơi thật sâu, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Cái chạm nhẹ nhàng mà đầy dụng ý ấy như một chiếc chìa khóa, mở toang cánh cổng khu vườn xuân sắc đã bị khóa trái suốt mười mấy năm qua, khiến những đóa hoa chưa từng được biết đến của nàng phải run rẩy hé nở. Nơi bị chạm vào bỗng trở nên nhạy cảm khác thường, nóng rực lên.
“Chị Hương...”
Ái Phương lại thì thầm, giọng nói mang theo ý cười, phả hơi thở ấm nóng lên vành tai nàng.
“Nơi này... cũng đang không ngủ được phải không?”
Con bé không chỉ nói, mà còn khẽ xoay tròn đầu ngón tay, một trò đùa nghịch ngây ngô nhưng lại mang sức công phá kinh hoàng. Lan Hương cảm thấy đầu óc mình trống rỗng. Sự xấu hổ, ngỡ ngàng, và một cảm giác kỳ lạ chưa từng biết tên cuộn trào lấy nàng. Nàng muốn đẩy con bé ra, muốn chạy trốn khỏi sự táo bạo này, nhưng cơ thể lại phản bội nàng, nó mềm nhũn ra, không còn một chút sức lực.
“Phương... Đừng...”
Nàng rên rỉ, âm thanh thoát ra yếu ớt và run rẩy, nghe như một lời van xin hơn là một sự ngăn cấm.
“Em chỉ muốn biết chồng thì có quyền được chạm vào chị không thôi.”
Ái Phương đáp lời, sự tự tin trong giọng nói của nó khiến Lan Hương choáng váng. Con bé khẽ nhổm người dậy một chút, đôi mắt trong đêm sáng rực, nhìn thẳng vào sự hoảng loạn của nàng.
“Hay là... chị không cho phép chồng của mình làm vậy?”
Đứa trẻ mà nàng vẫn luôn ấp ôm trong vòng tay nay đã giương vuốt, không chỉ muốn che chở nàng, mà còn muốn chiếm hữu nàng.
Nàng đã cố, cố lắm... Mà vẫn để Phương lún sâu vào trò nhố nhăng này cùng với lũ người điên ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip