Chương 22
Trần Triết tay chân luống cuống không biết nên làm gì, đứng quan sát một loạt hành động thuần thục của Tiêu Vân trong đầu được một phen bất ngờ.
"Anh trông rất thành thạo nấu việc nấu nướng, anh biết nấu ăn sao?"
Tuy đang chú tâm nấu ăn, anh vẫn dành thời gian trả lời cậu.
"Ừm, anh chỉ mới học gần đây, hiện tại chỉ có thể nấu được vài ba món cơ bản, em đừng chê nha."
Trần Triết nhìn miếng thịt bò được cắt vuông vắn, bên trên mới được ướp một lớp nước sốt bắt mắt, tuy chưa nấu nhưng đã tản ra một mùi thơm quyến rũ không khỏi càng thán phục người thật biết đùa. Anh nấu ăn giỏi như vậy, đồ ăn chưa nếm qua nhưng bằng mắt thường cũng thấy được mùi vị của nó đã thấy không chê vào đâu, còn khiêm tốn nói chỉ nấu được món cơ bản. Trong lòng thầm nghĩ, đồ ăn của anh mà là cơ bản có khi đồ ăn cậu nấu chính là siêu siêu đơn giản đấy được không. Đúng là người càng giỏi càng khiêm tốn.
"Anh đừng khiêm tốn nữa, hôm trước anh Hà Nghị nói anh không biết nấu ăn, vậy là sau ngày hôm đó anh mới học à?"
Trần Triết chống một tay thắc mắc.
Ánh mắt Tiêu Vân càng sâu, anh nhìn đôi mắt cậu, nét cười càng đậm. Nụ cười ấy làm Trần Triết si ngốc.
"Chính xác."
Nụ cười sâu của Tiêu Vân khiến cho mặt Trần Triết đỏ bừng, đứng thêm cũng không giúp ích được gì, Trần Triết lấy cớ ra ngoài phòng khách chuồn lẹ.
Ngồi phịch trên sôpha, Trần Triết sờ sờ khuôn mặt còn còn nóng hổi. Không hiểu sao vừa rồi, trong khoảng khắc ấy tim cậu đập liên hồi, dường như nó không chịu sự kiểm soát của cậu nữa.
Ngồi ôm mặt một lúc, tiếng Tiêu Vân đã vọng ra.
"Tiểu Triết, xong rồi, mau ăn thôi..."
Gọi mãi mà vẫn chưa thấy người đâu, Tiêu Vân đi thẳng ra ngoài phòng khách, vừa đi vừa nói.
"Tiểu Triết, em đang làm gì, mau lại đây."
Đến khi Tiêu Vân đứng sau lưng Trần Triết, hai người chỉ cách nhau lưng ghế, Trần Triết mới hoàn hồn, cậu vội la lên.
"Em... em biết rồi mà."
Sau đó như bay vào bếp để lại Tiêu Vân đang chầm chậm sau lưng với anh mắt khó hiểu.
Trần Triết chạy như bay vào bếp, ánh mắt không hiểu sao được cứ lấm lét nhìn người ta.
"Mặt anh dính gì?"
Tiêu Vân sờ sờ mặt, lẽ nào lúc nãy anh vô tình làm dính đồ ăn trên mặt sao? Hình như đâu có dính gì đâu.
"A, không, không dính gì đâu."
Trần Triết muốn tát cho mình một cái, không hiểu sao từ lúc nãy đến giờ, cả người đều phản chủ, ruốt cuộc mình bị làm sao.
"Được, vậy em mau ăn đi, để lâu đồ ăn nguội sẽ không còn ngon nữa đâu."
Trúc trắc gắp đồ ăn lên, đưa vào miệng, nhai nhai được hai cái, nhịn không được giơ ngón cái.
"Ngon quá, thật sự rất ngon, em còn chưa ăn món nào ngon như vậy đâu."
"Ợ."
Trần Triết bất giác ợ lên một tiếng, vừa rồi ăn no nên bây giờ bụng cậu có chút đầy. Cậu lấy tay xoa nhẹ bụng nhìn bàn đồ ăn rỗng tuếch trước mặt.
Một tiếng trước, khi mới cầm đôi đũa trên tay, cậu còn phân vân ăn làm sao cho lịch sự, nhưng chỉ mấy phút sau cậu ném hết ngượng ngùng ra sau đầu, hòa mình vào nạn đói.
Trần Triết ngồi ăn, Tiêu Vân chăm chú ngồi nhìn cậu. Không biết nhìn cậu ăn có gì hay ho mà Tiêu Vân cứ nhìn mãi. Mới đầu Trần Triết còn chưa quen, dần đà thấy bị nhìn cũng thấy chẳng sao cả, dù sao đồ ăn trên bàn đều là người ta mất công mất sức nấu cho cậu, cho người ta nhìn một chút không tính là chịu thiệt thòi gì đâu ha. Nghĩ thế cậu ngồi ăn càng tự nhiên nên thành ra ăn có hơi quá.
-Cạch-
Tiêu Vân đẩy ghế đứng dậy, Trần Triết xoa xoa cái bụng to, nhìn theo bóng anh. Chỉ thấy Tiêu Vân đi vào phòng khách, một phút sau trở lại với một ống thuốc gì đó trên tay. Trần Triết tò mò ngồi thẳng lại, hỏi.
"Anh cầm cái gì vậy á."
Theo ánh mắt tò mò của cậu, Tiêu Vân tới trước mặt cậu, dùng lực mở ống thuốc, đưa nó tới miệng cậu.
"Đây là nước tiêu hóa, em bị đầy bụng, một lúc sau sẽ gây khó tiêu, uống cái này vào sẽ nhanh khỏi hơn."
Cầm lấy ống thuốc cho vào miệng chầm chậm hút, ánh mắt cậu không hiểu sao vẫn cứ dính lấy Tiêu Vân.
"Sao vậy, em muốn uống nữa à."
Miệng day day ống thuốc Trần Triết vẫn nhe răng cười.
"Không, em đang nghĩ, anh giống như có túi thần kì, trong nhà cái gì cũng có, với lại em không uống nữa đâu, vị của nó kì quá."
Tay thoan thoắt thu bát đũa trên bàn, Tiêu Vân đáp.
"Nhà anh không phải thứ gì trên đời cũng có, tuy nhiên chỉ cần em muốn thì thứ gì anh cũng có thể cho em."
Thấy Tiêu Vân thu dọn bát đũa, Trần Triết cũng đứng lên dọn cùng anh, nghe anh nói cậu gãi gãi tay ngượng ngùng.
"Ai, ai cần anh mua chứ."
"Anh cứ thích mua đấy, em làm gì được anh."
Không biết từ lúc nào mới đó Tiêu Vân đã đứng sau lưng cậu, hai tay sạch sẽ ôm cậu vào lòng.
Tư thế này khiến hai người giống đang dính sát vào nhau, môi Tiêu Vân vừa vặn đặt trên tai Trần Triết, khi nói, hơi thở của anh phả trên tai làm cho Trần Triết hơi nhột. Cậu nghiêng người né tránh, đặt bát trên tay xuống bồn rửa, theo phản xạ lấy cù trỏ đẩy anh ra xa.
"Đừng, ha ha nhột quá."
"Thì ra đây là nơi mẫn cảm của em."
Tiêu Vân không những không tha, ôm Trần Triết càng chặt, miệng cũng đã ngậm dái tai trắng trẻo vào miệng mút nhẹ.
"Ha... đừng... nhột quá, ha ha..."
Trần Triết càng nói, Tiêu Vân mút càng hăng. Tai của cậu nằm gọn trong miệng anh. Mặt cậu đỏ bừng, cảm thấy càng nhột, cả người uốn éo cố thoát khỏi Tiêu Vân, mặc kệ tay còn dơ, cậu xoay người đặt hai tay trên ngực anh, giữa hai người dãn ra một khoảng cách nhỏ.
Hai người đối mặt, cậu ngước lên nhìn Tiêu Vân, cậu cảm giác khí nóng trên má đã lan tới tận tai, nhất là nơi Tiêu Vân vừa chạm qua, nơi đó bây giờ có lẽ đã xung huyết. Trần Triết ngại ngùng quay mặt sang một bên miệng lí nhí.
"Em đã bảo là nhột mà anh còn không nghe."
Tiêu Vân đưa tay đặt trên má Trần Triết nhẹ nhàng vuốt ve, bất ngờ đặt một nụ hôn trên má cậu.
Chỉ cảm thấy má mình mềm mại, Trần Triết giây đầu tiên chưa nhận ra, giây tiếp theo nhận ra đó là gì thì ngạc nhiên đối mặt, mở to mắt nhìn Tiêu Vân, tim đập bình bịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đang muốn nói thì đã bị miệng của Tiêu Vân sấn tới.
"Ứm... ưm."
Hai người trong bếp hôn nhau, ngay trước bồn rửa. Trần Triết bị Tiêu Vân dẫn dắt, anh không cho cậu cơ hội phản kháng. Mới đầu, Tiêu Vân chỉ liếm nhẹ, sau đó anh trực tiếp đưa lưỡi vào, môi lưỡi hòa quyện với nhau khiến Trần Triết không thở nổi. Cậu đập tay lên lưng Tiêu Vân.
Cứu, cứu, cậu sắp không thở được nữa.
Có vẻ Tiêu Vân đã nghe thấy tiếng khẩn cầu tha thiết của cậu, Tiêu Vân ôm đầu cậu tách ra. Cuối cùng cũng được giải thoát, Trần Triết thở hồng hộc như cá mắc cạn. Tuy nhiên, con cá này mới được thả xuống nước đã bị Tiêu Vân tàn ác vớt lên.
Tiêu Vân động tình, chân anh chen vào giữa hai chân Trần Triết, hôn dữ dội hơn. Trần Triết cảm thấy cậu sắp bị anh nuốt vào bụng, áo cậu không biết từ bao giờ bị vén lên cao, tay Tiêu Vân như rắn nước vuốt ve trên da.
-Chụt-
Tiêu Vân thở hổn hển tách ra, giữa miệng còn kéo theo một sợi chỉ ái muội.
Trong lúc cậu còn đang mê man, hai mắt long lanh như phủ toàn sương, người đã bị nhấc bổng lên trên cao, đầu óc quay cuồng mơ mơ màng màng được đưa vào phòng ngủ.
Trong phòng vẫn không thay đổi. Từ ngày hai người ngủ với nhau thì đây là đầu cậu quay lại mà hoản cảnh bây cũng không khác là bao.
-Phịch-
Tiêu Vân đặt người trên giường, từ trên nhìn xuống vừa cởi quần áo vừa quan sát nhất cử nhất động của Trần Triết, thấy cậu mặt đỏ bừng tay chân luống cuống, vừa lúc cởi xong, anh cúi người, vừa hôn vừa trấn an.
"Ngoan, yên tâm giao cho anh Triết, người yêu của anh."
Căn phòng bắt đầu phát ra những tiếng kêu ái muội.
Tiêu Vân hôn lướt nhẹ qua mắt, má, môi sau đó tới xuống quay xanh, anh hôn càng lúc càng mạnh, không cần nhìn cũng biết những nơi đó đã để lại vết. Cả người Trần Triết xộc xệch, đồ trên người cũng bị thoát gần hết, chỉ sót lại một chiếc áo len.
"A."
Miệng Trần Triết không tự chủ phát ra tiếng ngân nga. Tiêu Vân đang mút một bên ngực nghe tiếng cậu động tác càng nhanh.
Anh lấy một tay chạm vào vật bên dưới của Trần Triết, thành công thu được tiếng rên càng lớn. Tay còn lại cũng không rảnh rỗi, anh dùng nó lần lục ngăn tủ sát giường, lấy được gel.
Đang không biết trời đất thì bỗng thấy bên đươi lành lạnh, Trần Triết không khỏi khép chân, kẹp nguyên cả cánh tay Tiêu Vân vào giữa.
"Lạnh quá."
Thấy Trần Triết kêu lạnh, Tiêu Vân khựng lại, anh thả tay ra khỏi ngực cậu, quỳ thẳng người, lấy gel đổ ra tay, dùng hai tay xoa đều đống gel, đợi đến khi gel đã ấm, anh lại tiếp tục công việc đang dang dở, tách hai chân đã khép lại vì lạnh, đổ đám gel vào lỗ nhỏ đang không ngừng mấp máy, dùng một ngón tay thâm nhập vào bên trong, vừa làm vừa quan sát biểu cảm của Trần Triết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip