[Mộng Lam] #9: |Bác Chiến| Trì ái
/Bác Chiến/ Trì ái
Tác giả: Scorpio-Capricorn
Reviewer: xxillguy
Giữa biển người mênh mông tìm duy nhất một bóng hình trăm biến vạn hóa, bất giác ngoảnh đầu, người ở ngay đó, giữa chốn hoa đăng đã lụi tàn...
Phải chăng, đây chính là định nghĩa của "đúng người sai thời điểm"?
-
Chào các cậu, lại là Lam đây. Trở lại với lần này lại là một tác phẩm khác của Mèo Mặt Ngầu hê hê, nhưng chớ có nghĩ rằng tác phẩm nào của cậu ấy cũng giống nhau, nếu lần trước là một giọng văn u nhẹ nhàng, thì lần này lại là thứ mình rất ưa thích đây, cổ trang Trung Quốc!
(Khác với Tam Đạo Trà của phương Đông, nay mình sẽ giới thiệu về ba đặc trưng của Cơ Đốc giáo hay Kitô giáo từ phương Tây: Sự chết trên cây thánh giá, sự sống lại và những lời răn đe, tương tự với khuyết, ưu và suy ngẫm.)
I. Thập tự giá (Khuyết điểm)
- Thật ra cái này là quan điểm của Mèo Mặt Ngầu nên mình cũng chỉ đưa ra suy nghĩ một chút, cá nhân mình thấy "yêu muộn" dành cho định nghĩa là "nhận ra tình cảm của mình cho một người khi đã lỡ mất" thì có vẻ không ổn lắm. Nghe cụm này mình nghĩ nó nghĩa là "bắt đầu có tình cảm với một người sau khi người ta đã đi rồi". Nhưng không sao, bỏ qua.
- Cái này cũng nhỏ thôi, "vì một bóng nam nhân", cụm này nghe Tiêu Chiến có vẻ hơi... "dẹo"? Mình nghĩ là để giữ hình tượng mạnh mẽ từ đầu đến cuối của Tiêu Chiến thì để là "vì một bóng hình" là được rồi.
- Thật ra ấy, trong ý kiến của riêng mình, khi người ta đã tuyệt vọng rồi ấy, thì khó mà rơi nước mắt lắm, có lẽ sẽ hay hơn nếu như cho Tiêu Chiến nhớ về những lần y khóc một mình rồi tự thương cảm cho bản thân, cười lạnh một cái, vừa cười chính mình ngốc nghếch, mà cũng cười cả thế sự đã trêu ngươi.
- Trong bài cũng có một số "lỗi kỹ thuật", nhưng không nhiều.
- Mình thấy nên có những phân cảnh khắc hoạ nỗi lòng của Tiêu Chiến thêm nữa, vì bản thân mình từ đầu đến cuối khá trông đợi cảnh Vương Nhất Bác cùng Thiên Tĩnh âu yếm, còn Tiêu Chiến nhìn từ xa, thế sẽ còn ngược hơn nữa kaka, lại còn truyền thêm được sự đau đớn của tình đơn phương.
- Mình khá thích cụm "tỉ như", chỉ có điều dùng nhiều quá, người đọc có thể sẽ thấy không nên.
Hết rồi, gọi là khuyết điểm chứ thật ra mình nghĩ mục này nên gọi là "Nên sửa - Theo cảm nghĩ của Lam".
II. Giáng sinh (Ưu điểm)
- Nói sao nhỉ, mình thấy truyện có kết rất hợp lý. Không phải vì thích ngược nên mới nhận xét như vậy, mà trên thực tế, mình nghĩ đối với riêng bộ này thì kết nên là SE. Từng mắt xích của câu chuyện, dù là oneshot nhưng, lại rất hợp lý và hay, dẫn đến cái kết không quá nhanh không quá chậm. Mình nhận xét đây là một bộ truyện hợp lý, đầy đủ, chất lượng.
- Rất vui vì bộ này ai cũng có đất diễn và không bị lu mờ, nên riêng khoản nhân vật mình đánh giá cao.
- Cách miêu tả phong cảnh vẫn ấn tượng và thể hiện được nội tâm nhân vật, đặc biệt là mình rất dễ hình dung luôn ấy, chúc mừng cậu.
- Cuối cùng có lẽ là, khác với một số truyện, tuy cậu viết về đam mỹ, nhưng mình có thể khẳng định là dân ngôn tình cũng có thể đọc, ngược lại còn rất dễ lắng đọng đó. Mình rất thích cách triển khai mà không tạo nên bất kỳ sự khó chịu nào nào như thế này, vì bản thân mình không thích tình huống bị "ẻo lả" cho lắm.
III. Giáo huấn (Suy ngẫm)
Sau tất cả những gì mình đã thấu cảm với tác phẩm, mình chỉ thực sự muốn nói rằng, có lẽ việc chúng ta nên làm nhất là dũng cảm thổ lộ, trực tiếp lắng nghe nhưng mà hỏi xem người thực sự cần thứ gì. Tiêu Chiến không biết thứ Vương Nhất Bác thực sự mong muốn chính là y, mà Vương Nhất Bác cũng không có đủ dũng khí để ngăn y lại.
Tiêu Chiến, cả đời vì hắn, cuối cùng chỉ đổi lại một trời tiếc nuối.
Vương Nhất Bác, lầm lỡ với thích và yêu, để rồi đến cuối cùng vì không dám chấp nhận tình cảm của mình mà đẩy y ra xa rồi tuột mất người mà mình yêu thương nhất.
"Vương Tiêu, hẹn ngươi kiếp sau..."
-
Mình có thể hỏi Mèo Mặt Ngầu, cậu là nam hay nữ có được không haha?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip