Chap 37: Bữa trưa

Sau khi mất cả buổi sáng vì ly cacao thì cả hai giờ đang đứng trước cửa phòng ông Jung.

"Cậu chủ, à không Hoseok con vào đi"_ Bác quản gia thấy cậu cứ lưỡng lự mãi chưa chịu vào.

"Dạ con..."_Giờ đây trong tâm trí cậu khó chịu lắm tuy là muốn gặp người đàn ông này để thăm dò nhưng thực sự cậu chẳng biết mình có khả năng để diễn tròn vai người con ngoan không hay sẽ để lộ ra cái thái độ chán ghét đối với ông ta nữa.

*Hoseok à mày phải bình tĩnh lại chẳng lẽ chỉ là vai diễn một đứa con ngoan mà mày cũng không làm được sao, chẳng phải lúc trước mày đã định theo nghiệp diễn xuất sao?  Hoseok à Fighting!!! *

Tự trấn an bản thân xong, cậu hít một hơi thật sâu định mở cửa bước vào thì cảm nhận thấy hơi ấm nơi lòng bàn tay.

*Jin hyung? * _Cậu đảo mắt nhìn Jin.

"Em đừng sợ ông ấy sẽ không làm gì em đâu, em là con của ông ta cơ mà, vào thôi".

Cậu gật đầu rồi cả 3 cùng bước vào.

#Trong phòng:

"Con đến đây gặp ta có chuyện gì sao?"_Ông ta không nhìn cậu mà vẫn chăm chăm nhìn vào sấp tài liệu trên bàn.

"Dạ con... con chỉ muốn đến thăm ba thôi"_Cậu sắp không thở nổi, sát khí của người ba này quá lớn.

"Từ khi nào mà con trai của ta lại ngại ngùng đến vậy, đúng là có chút không quen"_Ông tỏ ý nghi ngờ.

"Thưa chủ tịch tôi nghĩ là do cậu ấy đã bị mất hết một đoạn quá khứ nên cách giao tiếp có lẽ đã thay đổi"_Anh giải vây giúp cậu.

"Vậy sao? "

"Dạ đúng vậy, con xin lỗi vì lúc trước có hơi bướng bỉnh nhưng giờ đây con hứa sẽ không làm trái lời của ba nữa đâu ạ"_Cậu thở phào nói.

"Thật sao? Con muốn trở thành đứa con ngoan à? "_Ông nghe vậy có chút bất ngờ mà ngước lên nhìn cậu.

"Dạ đúng vậy, con cảm thấy bản thân mình thật ích kỉ khi cứ sống vì mình mà không cảm thông hay chia sẻ gánh nặng với bất cứ ai nhưng sau khi bị mất trí nhớ con đã nhận ra làm mình cần phải thay đổi nên con mong ba hãy tha thứ cho những lỗi lầm trước kia của con và cho con thêm một cơ hội nha ba"_Cậu dùng đôi mắt lấp lánh của mình nhìn ông Jung.

"Haha con trai của ta lớn thật rồi sao, nếu được vậy thì còn gì bằng"_Ông nghe vậy cười lớn rồi chạy đến ôm lấy cậu.

Cậu ở đây thì lại khinh bỉ cái ôm này vô cùng.

"Con cảm ơn ba nhiều lắm"

"Ta mới là người cảm ơn con, cảm ơn con vì đã thay đổi"

Cả hai buông nhau ra. Ông Jung quay trở lại chỗ ngồi của mình.

"À mà ba ơi"

"Có chuyện gì không con? "

"Mẹ và chị của con họ đâu rồi ạ, từ lúc bước vào đến giờ con chưa nhìn thấy họ?"

"À... hai người họ đang ở nước ngoài chắc tầm cuối tuần sẽ về nên con đừng lo nhé"

"Tiếc thật, con rất muốn gặp họ"_Cậu hơi tiếc vì cậu muốn biết họ là những người như thế nào.

"Đừng buồn họ sẽ về nhanh thôi mà"_Ông ta an ủi cậu.

"Dạ"

"Con còn muốn hỏi bà thêm một chuyện nữa"_Cậu đổi chủ đề.

"Con hỏi đi"_Ông ta lại đảo mắt vào sấp tài liệu.

"Không hiểu sao nhưng mấy hôm nay trong đầu con lại xuất hiện hình ảnh mình đứng ở nơi vách đá rồi sau đó mọi thứ tối sầm lại đầu con khi ấy nó đau lắm, con không nhớ được tại sao mình lại đứng đó nên con muốn hỏi ba có biết vì sao không ạ?"_Cậu nhìn chằm chằm ông ta.

"Vách đá sao? con con đừng nghĩ nhiều, chuyện đó đã là quá khứ rồi nên hãy quên nó đi"_Ông giật mình khi nghe cậu nói.

"Dạ con biết rồi ạ, ba đừng nóng"

*Mình biết ngay mà nhột rồi chớ gì*

"Thôi hay giờ chúng ta đi ăn đi tới bữa trưa rồi"_Ông ta nhìn vào đồng hồ.

"Dạ"

"Cả cậu nữa Jin đi ăn cùng với chúng tôi"

"Dạ thôi được rồi ạ"

"Đừng khách sáo, dù gì cậu cũng là tiền bối của con tôi nên làm sao lại thất lễ được"

"Đúng rồi đó hyung đừng từ chối mà"_Cậu quay sang nhìn anh.

"Dạ vậy chúng ta đi thôi"_Anh nghe cậu nói vậy liền vui vẻ đồng ý.

*Reng reng reng~~~

"Các con cứ đi trước đi ta nghe điện thoại rồi sẽ xuống liền"

Thế rồi cả 3 người bước xuống bàn ăn.

"Các cậu cứ ngồi đây đợi tôi một xíu sẽ có đồ ăn lên ngay"_Bác quản gia vui vẻ nhìn cậu nói.

"Dạ thôi bác cứ nghỉ ngơi đi ạ chúng con dự định sẽ cùng ba đi ra ngoài ăn, bác đi cùng với con nha"

"Đồ ăn ngoài sẽ không đảm bảo sạch sẽ đâu hay cứ để bác nấu"

"Nãy giờ bác đã vất vả với tụi con rồi nên bác cứ nghỉ ngơi đi ạ đừng làm gì nữa, bác nghe theo con nha"_Cậu năn nỉ bác ấy.

"Vậy được rồi tôi sẽ nghe theo cậu"_Bác bất lực khi thấy gương mặt đáng iu đó.

"Hihi''

"A ba con xuống rồi"

"Hoseok à chắc ta không thể đi với con rồi, công ty có việc quan trọng cần giải quyết nên ta phải đến đó. Con với cậu SeokJin hãy đi ăn thật ngon với nhau nha"_Ông gấp gáp vừa nói vừa rời đi.

"Ba, ba ơi"_Cậu chưa kịp nói gì thì ông ta đã đi mất hút.

*Uổng công mình đã chuẩn bị trò hay, đúng là tiếc thật*

Cậu trưng ra vẻ mặt buồn rầu.

"Hoseok à, em đừng buồn nữa ba không đi với em thì còn anh mà, anh sẽ đi với em"_Anh thấy cậu xụ mặt nên liền an ủi.

"Thật sao?"

*Được rồi không lấy được thêm thông tin từ ông ta thì lấy từ anh ta cũng không tồi*

"Thật mà, anh biết chỗ này bán đồ Nhật rất ngon, em có muốn ăn đồ Nhật không? "

"Dạ có em muốn"

"Vậy thì đi thôi"

"2 cậu đi ăn vui vẻ"_Bác quản gia tiễn 2 người ra cổng.

"Dạ cảm ơn bác"

#Trong nhà hàng:

"Hoseok à em háo hức vậy sao?"_Anh bắt gặp gương mặt ánh lên niềm vui của cậu từ nãy giờ.

"Nó hiện ra rõ vậy sao ạ? "_Cậu ngại ngùng

"Đúng vậy, lúc trên xe em cứ hóng ra ngoài mãi thoi còn nữa khuôn mặt em đã biểu lộ ra hết rồi".

"Đúng là ngại thật tại vì đây là lần đầu em được ăn đồ Nhật nên có hơi mong đợi ạ"_Cậu gãi đầu.

*A đáng iu quá i như sóc nhỏ, à không tỉnh lại đi SeokJin, cậu ta là đang nói dối ai đợi một nhị thiếu gia mà chưa từng đi ăn món Nhật sao*

"Em chưa từng ăn thật à"_Anh hỏi

"À không phải là chưa từng ăn nhưng mà nó quá lâu đến mức em quên mùi vị của nó luôn rồi, haha"_Cậu vội chữa cháy.

"Thì ra là vậy? Thế thì em phải ăn thật nhiều lên nhé, anh thấy em gầy lắm rồi đấy"_Anh cũng xóa bỏ nghi ngờ.

"Tất nhiên rồi em sẽ ăn đến khi sạch ví của anh mới thôi haha"

"Nhị thiếu gia này đúng là biết nói đùa mà"_Anh vui vẻ khi nghe cậu nói.

Sau một hồi lựa lựa chọn chọn thì giờ đây trên bàn đồ ăn chật kín.

"Em nhớ là chỉ gọi có vào món thôi mà sao lại thành ra đầy bàn như vậy? "_Cậu bất ngờ hỏi anh.

"Là do anh gọi ấy, vì thấy khi nãy em chỉ gọi có vài món nên làm sao no được chứ, anh quyết định phải vỗ béo em mới được"

"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip