Chap 5: Hiện tại
Sau khi cơ thể đã sạch sẽ, thơm tho cậu bắt đầu ngồi vào bàn cố gắng chỉnh sửa lại cho thật gọn gàng.
"Cái tóc này phải làm gì với nó đây, khô quá chẳng lẽ rớt xuống nước thì tóc sẽ bị đỏ rồi khô như vậy sao kì vậy đáng lẽ ra phải là màu xanh mới đúng chứ haizzz" Nói xong cậu nghĩ mình thật vô tri mà.
Lấy một ít dầu dưỡng thoa lên tóc, bôi một ít son dưỡng lên đôi môi đỏ hồng căng mịn này.
Woww thật sự rất khác với lúc nãy nha, giờ nhìn cậu rất đáng yêu trong bộ đồ tuy đơn giản chỉ với chiếc quần đen ôm lấy đôi chân thon gọn ấy cùng chiếc áo hoodie màu trắng rộng rãi làm cho cậu nhìn trong rất xinh đó nha.
Chợt nhớ ra gì đó cậu đột nhiên chay nhanh ra khỏi cửa xuống dưới nhà.
"Mọi người ơi, đâu mất hết rồi, Hopi của mọi người đây nè, Suga hyung, Jin hyung, Namjoon à, Jiminie, Tae còn Kookie nữa mọi người đi đâu hết rồi? Đừng có bỏ tớ như vậy chứ." (っಠ‿ಠ)っ
Chẳng qua là cậu nhớ hôm nay nhóm có buổi tập dợt cuối để ngày mai lên sân khấu biểu diễn, tuy chỉ là một buổi ca nhạc từ thiện đến hát cho các em nhỏ ở vùng sâu nhưng cậu thực sự rất quyết tâm muốn làm những điều tốt nhất có thể cho buổi biểu diễn dù cho nó lớn hay nhỏ. Hoba của chúng ta luôn là như vậy đó.
Cậu gục mình trên ghế sofa 🛋 thầm trách bản thân sao lại có thể quên chuyện quan trọng như vậy được chứ, dù giờ bắt xe đến cũng không kịp nữa rồi bởi giờ là 7h tối có lẽ các thành viên cũng sắp về rồi. Tự trách bản thân một lúc lâu trong cậu lại cảm thấy ấm ức vì tại sao các thành viên lại không gọi cậu vậy, đúng là tức thật chứ họ phải biết cậu rất mong chờ vào buổi diễn này mà.
Tự trách cũng xong mà ấm ức cũng rồi, lúc này cậu cảm thấy rất buồn ngủ nên đã gạt qua mọi suy nghĩ mà bắt đầu chìm đắm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.
Không lâu sao đó các thành viên cũng trở về kí túc xá.
Từ xa đã nghe thấy tiếng của Jin anh nói:
"Hôm nay không có Hoseok đi theo thật tuyệt mà, chẳng còn bị ai làm ồn cũng chẳng nghe thấy ai la lối đúng là khỏe hai cái lỗ tai này quá đi"
"Đúng rồi đó hyung, khỏe quá chừng luôn, do hông có Hoseok hyung đi theo nên bọn mình mới xong sớm như vậy nếu có hyung anh chắc đến 10h chúng ta vẫn chưa xong đâu" Taehyung cười hì hì tiếp lời.
Hai đứa nhỏ còn lại cũng đồng thanh nói:"Đúng đó, đúng đó 👍"
Hai vị anh cả, anh ba cũng gật đầu tán thành.
Mở của bước vào đập vào mắt của 6 người chính là thân ảnh nhỏ bé đáng yêu của một người mà bọn họ luôn cảm thấy phiền phức, là gánh nặng của cả nhóm. Nhưng sao hôm nay khác lạ quá, không lòe loẹt, không chửi mắng thật là không quen nha.
Còn cậu đang trên sofa ngủ ngon lành mà không cảm nhận được 6 ánh nhìn đang dòm chầm chầm vào mình với anh mắt tỏ rõ sự kì lạ, cậu nhiều lúc còn chu chu đôi môi căng mộng, hồng hào của mình lên làm 6 con người kia loạn hết một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip