Chapter 20

Isagi ngơ ngác, Isagi ngỡ ngàng, Isagi ngất luôn. À không, Isagi không ngất được. Trước tình cảnh này thì càng không nên ngất.

Tốt nhất là không nên ngất. Thế là Isagi đơ mặt ngồi bất động nhìn hai cái đầu tím trắng này. Không biết phải phản ứng như nào, nên là đợi một trong hai người đó mở miệng trước vậy.

"Được rồi. Tại sao cậu lại ở đây?" -Reo

Ủa? Câu hỏi đó đáng lẽ ra phải dành cho Isagi này chứ? Tại sao nó lại được tên đầu tím này hỏi? Não cậu vốn chưa tải xong, giờ tốc độ tải lại bị giảm đi. Chỉ vì câu hỏi đáng lẽ ra thuộc về cậu mà lại bị tên đầu tím này giành.

"Ủa? Hình như sai kịch bản..?" -Reo

"Ừm, sai thật." -Nagi

"...Hả?" -Isagi

Ồ, vậy là não Isagi tạm dừng hoạt động rồi. Thôi, dưới tình huống này thì có não làm chi. Thật thì lúc này đúng là khá khó xử. Nên là hãy cho một vị khách không mời mà đến để giải vây cho Isagi tội nghiệp nhé!

"Ọc ọc..." -cái bụng của Isagi

Hình như nhầm khách rồi? Cái này nó còn khó xử hơn nữa ấy! Hai ngày chưa ăn thôi mà, tại sao lại ọc ọc đúng vào lúc này chứ?

"... Phiền phức thật." -Nagi

"Này, chẳng phải là cậu đem tên này về sao?" -Reo

Hả? Cái gì cơ? Tên đầu trắng này đem Isagi tới cái nơi này á? Tên đầu trắng cư nhiên đem cậu đến đây và giờ lại than phiền phức.

Thì đúng là phiền phức đấy. Nhưng thế thì tại sao lại đem người ta đến đây? Nếu đã phiền phức thì cứ để Isagi nằm ngủ ở phòng y tế đến mai luôn đi. Chuyện cậu ngủ ở đâu hoàn toàn không liên quan đến hắn mà...

'Đây là... địa ngục thứ hai dành cho mình ư..?' Isagi nhắm mắt, ngoài cười trong không cười hướng về phía hai con người kia. Lưng thẳng tắp, hai chân sắp xếp lại thành ngồi khoanh chân, hai bàn tay đặt lên đầu gối của bản thân.

Bộ đồ có vẻ như do nằm hơi nhiều nên nhăn đi một ít. Đầu tóc cũng vì thế mà rối đi vài phần trông giống như vừa được xoa đầu.

Đôi mắt được nhắm lại không rõ cảm xúc bên trong như nào nhưng có thế lờ mờ đoán được rằng Isagi đang không hề vui. Miệng cậu giữ vững nụ cười giả tạo không thể chê vào đâu.

"Vậy giờ ta làm gì?" -Nagi

"Chắc là...bón cho cậu ta?"-Reo

Nói bón thì có khác gì coi Isagi là thực vật đâu... À không, đây không phải vấn đề. Vấn đề là gì cậu không rõ nhưng trước hết cứ thoát khỏi cái nơi quái quỷ này trước.

Isagi loạng choạng bước ra khỏi giường. Dù không rõ vì sao nhưng cậu lại cảm thấy bản thân mệt rã rời. Một tay thuận theo bản năng mà dựa vào một bên tường, tay còn lại thì ôm đầu.

Hôm nay ắt hẳn là một ngày vô cùng nhức nhối của Isagi, hết mệt cái này đến mệt cái khác. Giờ cậu lại còn đang ở trong phòng của hai tên âm binh tím trắng này.

Nhưng trong lúc đầu óc đang lảo đảo, Isagi dường như đã quên đi sự hiện diện của hai cái đầu tím trắng kia mà tức giận mắng:

"Rốt cuộc tại sao mình cứ phải dính líu đến mấy tên này chứ! Nếu cứ như vậy thì làm sao mà có thể..."

Nói đến đây, Isagi mới nhận ra những lời mình vừa nói. Không  buồn để hoàn thành câu thứ hai nữa, cậu quay mặt nhìn sang chỗ hai cái đầu tím trắng kia với ánh mắt vô cùng cảnh giác.

Nhưng sau đó Isagi lại không nhìn nữa, thấp đầu xuống và thở dài. Điều này hiển nhiên làm cho hai con người tím trắng kia có phần hụt hẫng vì sắp nói đến khúc quan trọng thì lại ngừng không nói nữa.

Trông khuôn mặt có chút thất vọng của hai đầu tím trắng kia, lòng Isagi cư nhiên dịu đi vài phần. Sắc mặt cậu giãn ra, khuôn mặt mới nãy còn nhăn lại giờ đã quay về hình dáng vốn có.

Nhưng giờ không phải là lúc để Isagi xem sắc mặt của hai tên đó. Cậu không muốn ở đây nữa, mà không muốn nữa thì cậu sẽ rời đi.

Thế là Isagi bước vài bước đến cửa ra vào, mở ra và bước ra. Không buồn mở miệng chào tạm biệt hai người nọ.

Isagi biết là nó hơi bị bất lịch sự, song cậu vẫn không muốn gửi lời tạm biệt. Dù sao thì sau này kiểu gì cũng gặp lại, gửi lời tạm biệt chỉ làm tốn nước bọt thôi.

Nhưng ngay sau khi cửa đóng, Isagi cảm nhận được có một vài ánh mắt đang chỉ hướng về phía mình. Nó sắt nhọn hệt như lúc được tên Kaiser mời cậu đi ăn.

Trán Isagi vì thế mà đổ ra vài giọt mồ hôi, dù sao thì vừa bước ra khỏi phòng của hai tên lớp A. Nói không sợ thì chắc chắn là lời nói dối. Cơ miệng cậu lại theo bản năng mà nở một nụ cười vô cùng tự nhiên.

Isagi từ từ điều chỉnh hơi thở dù nó đã ổn định từ lâu. Căn bản là đang chuẩn bị tinh thần cho việc chạy trốn. Dĩ nhiên cậu chạy trốn để tránh việc bị mấy người nào đó đánh trước phòng người ta rồi.

Có gì lên trường đánh sau chứ đánh ngay trước cửa phòng người khác thì nó khá bất lịch sự thế nên tốt nhất là chạy trước, còn lại tính sau.

Thế là Isagi chạy một mạch thẳng đến lầu ba. Có lẽ bây giờ đang rơi vào khoảng thời gian từ 5~6 giờ, có nghĩa là chỉ vừa mới kết thúc giờ học trên trường.

Song do chuẩn bị cho Lễ Hội sắp tới mà phần lớn các học sinh đều đi ra ngoài mua sắm cho những đồ đạc cần thiết, cũng vì lẽ đó mà dọc hành lang chỉ có thưa thớt vài học sinh. Đó là điều tốt, như vậy Isagi có thể về phòng nghỉ ngơi một cách an toàn.

Đứng trước cửa phòng số 30, Isagi chậm rãi mở cửa, nhưng có một vấn đề. Đó là cửa bị khoá rồi. Và Isagi cư nhiên không mang theo chìa khoá.

Nghĩ rằng Isagi sẽ gõ cửa nhờ người bên trong mở hả? Đúng rồi đó. Nhưng vấn đề là không ai trả lời cả! Song cửa cũng chả thèm mở cho cậu vào!

Isagi bối rối, cậu không biết phải làm gì. Gõ biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn không có hồi âm, trong lòng cậu bắt đầu nảy sinh cảm giác kì lạ. Không phải là cậu cảm nhận được bên trong có người, mà cậu cảm nhận được có ai đó đang cười nhạo lên sự ngu ngốc của cậu.

Không rõ là của ai, ở đâu. Nhưng Isagi một lòng tin vào cảm giác kì lạ này, nhất định là có kẻ đang theo dõi cậu. Nhưng cậu lại không có đủ chứng cứ để chứng minh điều đó nên chỉ có thế ngậm ngụi cho qua.

Bây giờ không có chìa khoá, Isagi cũng không muốn đợi một trong hai tên cùng phòng quay về và thấy cảnh tượng mình đang ngồi trước cửa. Thế là cậu quyết định quay lại trường để tìm cặp của mình.

Dù sao thì khi tỉnh dậy ở phòng của Reo và Nagi, Isagi không tìm thấy được cặp của mình nên chỉ có thế đến trường tìm.

Thế là Isagi bắt đầu chạy đến ngôi trường mà cậu đã cúp tiết hơi nhiều dù bản thân chỉ vừa mới nhập học vào hai ngày trước.

Nhưng Isagi không hề biết rằng. Có một cặp mắt đang quan sát cậu từ đầu đến cuối thông qua một camera ẩn mà bản thân cậu không hề nhận ra.

Ánh mắt đen ngòm thoát ẩn thoát hiện đằng sau chiếc kính đang được đeo trên mặt. Đôi môi khô cằn nở nụ cười quái dị nhưng không kém phần biến thái quay quẩn quanh đây.

Hai tay chống cằm dường như không hề di chuyển từ đầu đến giờ. Người ấy dĩ nhiên mang cho mình rất nhiều bí ẩn, song lại trông vô cùng vô hại chẳng rõ lí do.

Một mình ngồi trong một căn phòng toàn màu đen xám xịt, trước mặt thì có năm- sáu chiếc tivi to nhỏ đủ loại và tất cả đều đang hiện lên hình ảnh của một thiếu niên.

Trong đó, chiếc tivi lớn nhất nằm ở giữa đang cho thấy một thước phim đang phát trực tiếp cảnh cậu thiếu niên ấy đang trên đường chạy đến ngôi trường Blue Lock.

Cảnh cửa đằng sau đột nhiên mở ra, hình bóng của một người phụ nữ xuất hiện. Một người phụ nữ có mái tóc nâu cùng đôi mắt hệt như màu tóc. Ắt hẳn người này là trợ lý của tên đang chăm chú quan sát chiếc tivi.

"Haiz, hôm nay đủ rồi đấy Ego-san."

Giọng nói trong trẻo nhưng không kép phần nghiêm nghị của người phụ nữ cất lên, có vẻ đã thành công làm gián đoạn sự tập trung của tên ấy.

"Rốt cuộc anh làm tất cả những điều này vì lí do gì chứ?"

Người phụ nữ không ngừng trách móc việc người được gọi là Ego này suốt ngày dán mặt lên cái tivi chỉ hiện mỗi một người.

"Cô không hiểu được đâu Anri-chan. Với lại, đây không phải chuyện của cô. Tốt nhất cô đừng xen vào."

Ego thờ ơ đáp lại. Đôi mắt vẫn không rời khỏi màn hình tivi đang sáng chói kia.

"Tùy anh. Nhưng nếu anh mà gây tổn thương đến cậu bé ấy thì tôi sẽ không làm ngơ đâu."

Đối phương không đáp lại, người phụ nữ được gọi là Anri cũng vì vậy mà lắc đầu thở dài, không nói gì thêm. Chậm rãi đóng cánh cửa lại mặc cho Ego vẫn đang dán mắt vào màn hình tivi mà không chịu rời.

"Vẫn còn lâu lắm. Tôi mong chờ ngày cậu chính thức ra mắt lắm đấy, 『Yoichi』."

—————————————————
E hèm, các tỷ tỷ liệu có thể gợi ý những bộ Song Huyền có chịt chịt chịt cho muội muội đáng thương này được không? Muội đói lắm rồi 。⁠:゚⁠(⁠;⁠´⁠∩⁠'⁠;⁠)゚⁠:⁠。

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #allisagi