Chapter 22

Isagi không nói dối, cậu không rõ mình là nam hay nữ. Nói thẳng ra thì cậu từng là nữ, nhưng giờ cậu là nam.

Không phải chuyển giới đâu, cậu từng có cho mình cơ thể của một cô gái nhưng vì lí do chưa được tiết lộ mà cậu phải trong cơ thể của một đứa con trai.

Cơ mà câu chuyện này không đáng để nói. Quay lại với hiện tại thì Isagi đang cực kì không thoải mái. Cậu hận mình không thể chết ngay tại đây rồi cứ thế cho đến khi cái xác thối rửa mà thôi.

"Vậy cậu biết vì sao bản thân đang học ở đây không?" Itoshi Sae quyết định mở lời trước với giọng điệu lạnh nhạt.

Isagi có hơi giật mình vì câu hỏi đột ngột đó nhưng cậu đã nhanh chóng bình tĩnh và nhẹ nhàng lắc đầu tỏ ý không biết.  Sau hành động đó thì Sae không nói hay hành động gì thêm, có lẽ hắn thừa biết rằng nhân cách này không biết lí do vì sao lại ở đây.

Nếu đây mà là thế giới trong game thì cậu đã nhấn nút skip từ lâu rồi. Thật tội nghiệp cho cậu bé Isagi này vì đây là thế giới thực, không phải là thế giới trong game.

À không, nếu đây là thế giới trong game thì Isagi sẽ xoá nó ngay từ lần đầu mở game luôn rồi. Ai mà muốn chơi tiếp khi vừa mới vào game thì trước mặt lại là cảnh tượng hai người đang bạch bạch với nhau chứ?

Bây giờ, trong đầu Isagi đang hiện lên hàng loạt những câu hỏi vì sao mình lại ở đây. Sự căng thẳng cũng vì thế mà tăng lên gấp bội.

Isagi hoàn toàn không dám mở miệng, song cũng không thể mở miệng thốt nên lời. Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng mỗi lần nghĩ đến từ 'bình tĩnh' thì sự căng thẳng đột nhiên tăng lên.

Nếu bây giờ Isagi ngất đi thì chắc là thoát được rồi nhỉ? Ừm, cậu muốn lắm. Nhưng có điều là cậu không ngất được.

Isagi tội nhiệp đang ngồi khép chân, hai tay đặt lên đùi và đang nắm chặt thành nấm đấm. Lưng hơi gù, đầu cậu cúi gầm xuống, mắt hoàn toàn không dám nhìn lên.

Không biết Isagi lấy đâu ra sự căng thẳng nhiều như vậy nhưng ta có thể biết rằng chỉ có nút skip mới có thể giảm đi sự căng thẳng bên trong cậu thôi. Đáng tiếc là không có nút skip nào ở đây cả. Chỉ có Isagi cùng với ba người còn lại ở đây.

Nhưng nếu Isagi bình tĩnh hơn một chút thì sẽ thấy một điều phi lý. Tên Shidou Ryusei này chẳng phải là có hơi 'trâu' quá rồi sao? Nếu không tính khoảng thời gian trước khi cậu tới thì bây giờ cũng được khoảng 20 phút rồi.

Là do hắn trâu hay do hắn có khả năng điều chế cơn xuất tinh của mình? Đây sẽ là một dấu chấm hỏi lớn nếu Isagi đang bình tĩnh vào lúc này.

'Không được căng thẳng! Không được căng thẳng! Không được căng thắng!'

Điều quan trọng mà Isagi phải nhắc lại ba lần. Cậu đoán nếu cứ nghĩ như vậy liên tục thì sẽ bớt căng thẳng hơn. Nhưng... nó bớt hơn phần nào thật.

Bớt căng thẳng rồi thì ngẳng đầu lên đi Isagi, sẽ không ai ăn thịt cậu đâu mà lo. Và ít nhất thì cậu cũng đã chịu ngẩng đầu lên nhìn ba con người kia.

Khoan, sao Isagi chỉ thấy có hai con người thôi vậy? Người còn lại đang bị tên Shidou kia đè đâu mất rồi? Isagi bỗng nhiên thấy sự bất thường.

Điều bất thường không chỉ nằm ở đó. Tên Shidou mới nãy còn đang bạch bạch trên bàn với cơ thể khoả thân mà giờ lại đang ngồi kế bên Itoshi Sae với bộ đồ chỉnh tề đến mức kì lạ.

Đừng nói là Isagi đã thành công skip cốt truyện rồi đấy nhé!? Uầy! Không lẽ đây là thế giới trong game thật và cậu là người chơi nhưng bản thân lại không nhận ra?

Không sao cả! Có thể skip cốt truyện là một điều vô cùng tuyệt vời đối với Isagi. Nhưng nút skip này hình như chỉ hoạt động vào vài phút trước thôi, bây giờ nó hết hoạt động được rồi.

'Kì lạ thật... Sao nút skip lại không hoạt động được nhỉ?' trong khi Isagi đang khó hiều vì nút skip không hoạt động thì hai người kia chớp lấy thời cơ mà quan sát cậu.

Isagi có gì để quan sát đâu? Ít nhất cũng phải lại gần cậu rồi làm cái gì đó cho nó thêm kịch tính chứ? Đằng này lại ngồi yên nhìn cậu chằm chằm, có khác gì mấy tên biến thái đâu? Mặc dù bọn họ biến thái sẵn (gạch bỏ).

May mắn là Isagi đã nhớ ra mục đích ban đầu của mình. Thế là dẹp nút skip qua một bên, nhiệm vụ của cậu bây giờ là đi tìm cái cô nữ sinh đã mở cửa cho cậu này. Nhờ thế mà Isagi mới có thời gian quan sát căn phòng.

Căn phòng này tuy chật nhưng được cái rộng rãi. '???'

Tuy nhiều người nhưng được cái vắng vẻ. '???'

Tuy có nhiều đồ đạc nhưng được cái là không thứ gì kì lạ ở đây. '???'

Isagi chính thức hoá thành tên ngốc. Rồi mắc gì câu lạc bộ mại dâm mà không có một món đồ nào gọi là kì lạ ở đây hết vậy???

'Dương vật giả đâu? Máy rung đâu? Thuốc kích dục đâu? Máy mát xa đâu? Thuốc bôi trơn đâu? Bao cao su đâu? Rồi mấy dụng cụ BDSM đâu?'

Isagi liên tục ngó nhìn xung quanh như đang tìm kiếm sự bình thường ở đây. 'Câu lạc bộ mại dâm mà không có mấy cái đồ chơi tình dục là bất thường lắm rồi đấy! Bug mới à!?'

Đây không phải là bug, bug nằm ở cậu đấy, Isagi à.

Ngay từ đầu đã không hề có câu lạc bộ mại dâm nào ở đây cả. Tất cả chỉ là ác mộng mà Isagi nằm mơ ra mà thôi. Thật ra từ nãy giờ cậu vẫn đang ngồi trong lớp học với cơ thể rã rời.

Isagi tỉnh dậy, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh. Ủa khoan, đây có phải là lớp của cậu đâu? Đây là lớp khác mà? Ủa mà hình như nhân cách Năm lại điều khiển cơ thể này rồi thì phải?

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Isagi bỗng dưng cảm thấy ớn lạnh từ phía sau. Cậu chậm rãi quay đầu, có chút sợ đấy nhưng nó chỉ chiếm ba phần thôi. Bảy phần còn lại là sự khó hiểu.

Dù sao thanh niên vừa mới gặp ác mộng xong tỉnh dậy thì thấy đây không phải lớp mình cũng bỡ ngỡ và ngỡ ngàng lắm chứ. Cơ mà nếu đây không phải lớp của 2-D thì đây là lớp gì?

Và mọi người biết gì không? Không có ai đang đứng hay ngồi đằng sau Isagi cả!

Ấy chà chà. Sợ nha. Không lẽ trong lớp này có ma hả ta? Có thật thì cũng hơi rén à nha... Isagi vốn không phải là người dũng cảm gì cho cam mà...

Isagi thờ dài quay đầu, cậu thật sự mệt mõi với việc sợ hãi lắm rồi. Từ ngày mới bắt đầu đi học đến giờ chỉ mới có ba ngày thôi mà đã gặp toàn mấy chuyện không đâu vào đâu. Cậu mệt lắm.

"Em ở trước mặt nì anh." một giọng nói địa phương bỗng nhiên phát ra trước mặt Isagi.

Cả người Isagi cứng đờ. Lưng thẳng tắp, tay đặt lên bàn, chân ngồi ngay ngắn. Mặt cậu nhìn thẳng vào người vừa phát ra lời nói vừa nãy. Khuôn mặt tuy nở nụ cười theo bản năng nhưng sâu bên trong lại không có tí cảm xúc nào.

Tròng đen của Isagi hiện lên hình ảnh một câu trai tóc đen, đầu được quấn bởi một loại băng vải gì đó màu trắng cùng với nụ cười vô cùng thân thiện đang nhìn chằm chằm vào cậu trai tóc xanh đen trước mặt kia.

'Mệt mõi quá rồi. Sợ không nổi nữa luôn.'

—————————————————
Tôi nhận ra mình đang simp một bộ xương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #allisagi