Chapter 7
Tiếng chuông reo lên làm cậu tỉnh giấc ngon. Giật mình bật dậy, ngó nhìn xung quanh. Vẫn là phòng y tế, may quá, thế là được rồi.
Isagi liền thở phào nhẹ nhõm vì mình vẫn ở phòng y tế thay vì một nơi nào đó mà cậu không biết. Nếu tỉnh dậy tại nơi mà cậu không biết thì chắc cậu chết mất!
Isagi đang ngồi trên giường nhưng chợt nhận ra mình phải qua phòng Bachira nữa. Nếu không qua thì mai cậu chết thật đấy!
Cậu lập tức đứng dậy rồi chạy cái vèo tới ký túc xá. Nhưng vì cậu ngủ quá nhiều khiến cho cơ thể trở nên mệt mõi hơn nên bản thân nhanh chóng mất sức.
Ký túc xá có ba tầng, tầng một là từ phòng 0 đến phòng 10: bao gồm các học sinh năm nhất.
Tầng hai từ phòng 11 đến phòng 20: bao gồm các học sinh năm hai.
Tầng ba từ phòng 21 đến phòng 30: bao gồm các học sinh năm ba.
Vì năm nay học sinh năm 2 chuyển vô học khá nhiều nên Isagi phải qua ở tại phòng 30, nghĩa là tầng ba.
Nhưng nó không quan trọng, cậu vẫn có đủ sức leo lên cái tầng thứ ba dù cậu có đói thế nào đi chăng nữa. Bởi vì cậu là một người có sức bền cực kì xịn, còn lâu mới kiệt sức nhé!
Lần này là do cậu ngủ nhiều quá đâm ra mệt thôi chứ không thì cậu có thể chạy hơn 13km/h đấy! Khen Isagi đi, cậu xứng đáng có nó!
Quay lại với Isagi thì hiện cậu đang đứng ở tầng một, song còn thở hồng hộc nữa, lần này cậu trở nên thật yếu đuối. Là do bọn hồi sáng cả đấy, làm tổn thương cậu giờ giảm tốc độ rồi này!
Dù mệt nhưng Isagi vẫn phải tiếp tục dùng đôi chân của mình sải bước đến căn phòng của Bachira.
Tìm phòng ở ký túc xá không khó, nó chỉ khó ở việc bạn có chịu tìm phòng không thôi. Phòng 20 nằm kế bên cầu thang nên đỡ tốn sức cho Isagi rồi.
Đứng trước cửa phòng 20, Isagi vẫn giữ hơi thở nặng nề không thay đổi. Ký túc xá vốn có một cái thang máy nhưng vấn đề là cái thang máy đó chỉ dành cho học sinh lớp A thôi, nếu muốn vào thì phải được một học sinh lớp A mời mới được vào. Còn không thì đi gặp hiệu trưởng.
Song ký túc xá của trường lại có khoảng cách cực kì xa với ngôi trường đáng ghét này. Do ngôi trường tệ hại này có cả đống sân dành cho các câu lạc bộ cần phải vận động thể chất nên chiếm cực nhiều diện tích.
Cũng phải cảm thán tên hiệu trưởng này tiền lấy đâu ra mà mua đống đất ấy. Tác giả tạm sẽ không nói về vấn đề diện tích vì tác giả không thích mấy cái đó.
Nói chung là hiện cậu rất mệt, chạy bộ mà mất cũng tầm 30 phút ấy chứ đùa! Isagi không hề thích điều này!
Không dài dòng nữa, cậu nhanh chóng gõ cánh cửa. Cánh cửa này trông khá lạ, nó dường như đang cố chặn cái gì đó không cho cái thứ bên trong ấy thoát ra ngoài vậy. Trông khá tội ấy chứ.
Cánh cửa nhanh chóng mở ra, người mở chính là Bachira. "Ồ Isagi cuối cùng cũng tới rồi sao? Cậu lâu thật đấy!" Bachira phụng phịu nói.
Nhưng Isagi không để ý điều đó. Ngay từ lúc Bachira mở cửa thì đã có cái mùi gì đó cực kì đáng sợ tràn ra ngoài, nó buộc mũi của Isagi phải hửi được nó mới chịu cơ.
Cậu nheo mắt lấy tay bịt mũi lại, không cho cơ quan hô hấp hô hấp. "Isagi? Sao cậu lại bịt mũi vậy?" Bachira thấy cậu bịt mũi liền lo lắng hỏi.
"K-không sao đâu, chỉ là thuận theo thói quen thôi." Isagi nghe vậy liền nhanh chóng bỏ tay ra cười trừ nhìn Bachira.
"Thôi thì cậu vô phòng đi, mọi người đang đợi đấy!" Bachira nhanh chóng quay người hướng vô phòng, mời Isagi vào.
Isagi vì thế mà nhanh chóng bước vô căn phòng đầy áp mùi hương kì dị ấy.
Mới bước vô phòng, cái mùi đáng sợ giờ lại càng thể hiện rõ hơn. À, đó là sát khí. Isagi căn bản không thể hửi được mùi pheromone, do cái mũi này không thích pheromone nên là không hửi được ấy. Hay là do cậu là beta nhưng lại xét nghiệm nhầm thành omega?
Căn bản là một sát khí vô hình nhưng nó để lại một mùi hương cực kì đáng sợ. 'Sát khí kì lạ, sao bọn họ lại có nhiều sát khí vậy chứ!?'
Isagi lại muốn bịt mũi lại lần nữa nhưng bộ phận thực hiện chức năng bơm oxy và máu giàu chất dinh dưỡng đi khắp cơ thể để duy trì sự sống lại không cho phép cậu làm điều đó.
Isagi đành nheo mắt lại thêm, đôi mắt cậu giờ trông như mắt híp, chả thể nhìn rõ màu sắc của đôi đồng tử.
Theo hình ảnh mà Isagi thấy qua đôi mắy híp thì có một nhóm người đang ngồi tạo thành một hình tròn và nó hoàn hảo đến kì lạ.
Theo lời Bachira kể thì lần lượt từ trái qua phải thì có:
- Bachira Meguru - chàng trai hoạt bát.
- Nanase Nijiro - hậu bối đáng yêu.
- Niko Ikki - hậu bối trầm tính.
- Chigiri Hyoma - "cô" báo thục nữ.
- Kunigami Rensuke - anh hùng đáng yêu.
- Itoshi Sae - 6 cọng.
- Itoshi Rin - 5 cọng.
- Mikage Reo - công tử nhà Mikage.
- Nagi Seishiro - thiên tài lười biếng.
- Karasu Tabito - đàn anh sát gái.
- Otoya Eita - bạn thân anh trên.
Và thế là hết. Vì cái mùi sát khí quá nồng mà từ Isagi híp mắt thành Isagi nhắm mắt rồi.
Ta nói cái mùi sát khí nó quá nồng đi. Nó buộc mũi của Isagi phải cảm nhận được rằng nó nồng mặc kệ việc mũi cậu bị vấn đề. Dù có như nào thì mũi của cậu buộc phải hửi được cái mùi đáng sợ này.
Isagi dĩ nhiên không thể nín thớ rồi nhưng nếu thở bằng miệng thì nó lại trông cậu khá đáng nghi, kiểu gì họ cũng hỏi thôi nên cậu đành phải thở bằng hai lỗ mũi này.
"Cậu ngồi đối diện tớ đi!" Bachira vui vẻ chỉ ra chỗ ngồi cho Isagi. Dù cậu không muốn nhưng để biết đường thì cậu phải mở mắt ra để có thể đi bình thường, chứ không thì đụng trúng người ta là mệt lắm đấy.
Không ngờ rằng chỗ mà tên này chọn lại là ngồi giữa hai tên có nhiều sát khí nhất, hai anh em nhà Itoshi. Isagi không biết tại sao tên Bachira này lại cho cậu ngồi giữa hai tên đó nữa, nhưng dù có như nào thì cậu vẫn phải ngồi mà tên đó đã chọn. Ngồi giữa hai tên này làm cậu thấy được làn sương mang tên sát khí đang nhè nhẹ bay quanh, Isagi sợ quá nên quyết định nhắm mắt lại cho đỡ sợ.
"Có mặt đông đủ cả rồi thì giờ ta chơi thật hay thách đi!" Bachira mở màn với cái trò chơi không mấy vui vẻ đối với cậu, Isagi thật sự không thích trò này vì mỗi lần chơi cậu cứ cảm thấy mình mất đi cái gì đó rất quan trọng vậy. Cụ thể là mất thông tin cá nhân vì lúc nào cậu cũng chọn thật.
Bachira lấy ra một chai thuỷ tinh đặt vào giữa vòng tròn rồi bắt đầu xoay nó. Lần đầu xoay, không ngờ là nó trúng Bachira. Nhưng lần thứ hai còn đáng ghét hơn, nó quay trúng Isagi. Thế là cậu phải chọn thật hay thách.
"Vậy Isagi, cậu chọn thật hay thách?" Bachira vui vẻ hỏi cậu. 'Nhìn tên này là biết không hề an toàn gì nên cậu khó khăn thốt ra từ :"thách".
Không ngờ rằng sau câu trả lời đó lại làm cho sắc mặt của mấy bọn đang trong phòng kia đột nhiên thay đổi. Ai nấy trông đều rất bất ngờ khi cậu chọn thách.
Tại sao Isagi lại biết được điều đó trong khi đang nhắm mắt á? Vì linh cảm của cậu nói cho ấy, chứ Isagi đây không có con mắt thứ ba đâu.
Dù không biết tại sao họ lại bất ngờ như vậy nên Isagi quyết định hỏi. "Ừm... tôi không được chọn thách sao?" Isagi rụt rè hỏi, mắt vẫn nhắm chặt lại chả muốn mở ra. "À không không, tớ chỉ tưởng rằng mới gặp lần đầu thì cậu sẽ chọn thật nên chưa nghĩ về việc cậu sẽ chọn thách." Bachira vội vàng giải thích.
"Hừm... Để tớ nghĩ xem... A! Nghĩ ra rồi! Vậy cậu hãy thực hiện thứ mà cậu luôn muốn thử từ trước đến giờ đi!" Bachira đập tay vui vẻ đưa ra thử thách cho Isagi.
"...Cái đó có khác gì là chọn thật đâu?" Isagi khó hiểu. "Nó là thách!" Bachira ngoan cố cho rằng đó là thách, Isagi bất lực chả muốn đôi co với một tên lớp A nên đành coi nó là thách cho an toàn.
———————————
Xin chào! Tôi đã quyết định nghĩ lại, cho dù có yếu tố miêu tả hay không cũng chả sao. Có truyện để đọc là được rồi, tiến độ cốt truyện nhanh hay chậm không quan trọng. Không drop là được. Cảm ơn mọi người đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip