Chương 13 : Về nhà

Hello mấy bồ! Tôi đã trở lại sau hơn một tuần lặng im thin thít. Xin lỗi vì để mấy bồ chờ lâu, tôi bị đống bài tập đè sấp mặt. Dù vậy thì tôi vẫn sẽ ráng đăng truyện cho mấy bồ đọc ❤️
______________________________

- 1 ngày sau, tại nước V -

Trên đường cao tốc, một chiếc Porsche đắt tiền đầy sang trọng đang chạy băng băng trên đường mặc cho tốc độ hiện giờ của nó có 'chút' cao. Ngồi trên xe ở hàng ghế sau không ai khác là Việt Nam và hai 'sủng nam' của cậu, họ bây giờ đã ngủ hết rồi, còn rất tự nhiên mà cho cậu ngồi giữa để người thì tựa vào người cậu, người ôm ngang eo cậu ngủ luôn chứ. Cái này thì quen rồi, Việt Nam không quan tâm nhưng cậu ngồi ghế sau thì ai cầm lái? Còn ai vào đây ngoài hệ thống sang xịn mịn chuẩn 3 không của Việt Nam nữa.

Trở lại năm phút trước, Việt Nam, Đông Dương và Tây Sơn hiện đang đứng tại sân bay nước V, họ là vừa mới hạ cánh từ máy bay xuống đó. Đang đúng lúc chờ đợi để đón xe đi về thì My trong vai anh lái taxi vì đam mê cùng với chiếc Porsche màu đen đã xuất hiện trước mặt mọi người. Vừa nhìn thấy người ngồi trong xe là hệ thống thân yêu thì Việt Nam lập tức hiểu ý rồi đẩy hai người kia vào xe.

Chuyện là vậy, trở lại với viễn cảnh anh ngủ tôi bàn chuyện, Việt Nam sợ làm phiền hai 'mỹ nam' đã say giấc nên chọn giao tiếp với hệ thống qua thần thức. Nhìn không khí trong xe yên lặng vậy thôi chứ thật ra trong đầu My và Nam đang thảo luận rất sôi nổi nha.

Việt Nam : 'My, tóm tắt sơ lược thông tin của thế giới này đi'

My : 'Vâng, đây là thế giới có mã số HU207. Thế giới này được xây dựng trên tiểu thuyết gốc có tên "Liều thuốc ngọt ngào", nó thuộc thể loại tình cảm, harem, thanh xuân vườn trường và còn một thiết lập ẩn nữa mà sau này mới được tiết lộ đó là thú nhân. Móc thời gian hiện tại là đang ở chương 34 của tiểu thuyết.'

Việt Nam : 'Theo cốt truyện thì nữ chính chắc đã công lược được nửa số người rồi nhỉ?'

My : 'Vâng....Đại loại vậy'

Việt Nam : 'Nói vậy là sao? Đâu, đưa danh sách ta xem'

My : '.....' - *Nên đưa không nhỉ?*

Việt Nam : 'Sao đấy? Khoan.... Không có giả bộ im lặng để đòi tiền mạng nha My! Bỏ nha!'_ mỹ nam mỏ hỗn phán câu xanh rờn

My : '(¬_¬)'_ cạn lời với câu nói của ký chủ nhà mình, My chỉ đành nhắm mắt bấm show cái danh sách 'người cần công lược' lên cho Việt Nam

Việt Nam : 'My-'_ chưa nói hết câu Việt Nam đã shock pay màu vì cái danh sách vừa hiện lên

My : 'Vừa nư người chưa ạ?'_ hệ thống bên ngoài bình tĩnh bên trong cười đểu lên tiếng hỏi

Việt Nam : 'Hơ......Coi như ta chưa thấy gì hết nhá, ta mù lòa rồi. Chúc mừng bạn đã thành công làm mình bị mù!'_ Việt Nam vừa nói vừa nắm hai mắt lại

My : 'Ký chú à người đừng lo, tác giả của tác phẩm này không giỏi tả tính cách nên toàn là đi chôm chỉa ở các truyện khác thôi_ hệ thống nhẹ nhàng an ủi

Việt Nam : 'Vậy thì có gì liên quan chứ!?'

My : 'Nói dễ hiểu là ngoài cốt truyện, bối cảnh và ngoại hình nhân vật ra thì đám nam nhân kia đều có tính cách giống với những người, ngài từng công lược'_ My giải thích

Việt Nam : 'Này thì đỡ hơn rồi, nhưng vẫn là vật vã nhé!

Bất ổn quá! Có phải thấy cậu làm tốt nên máy chủ tính vắt cho kiệt sức cậu không? Mà rốt cuộc là tác giả kia bị sao ấy nhỉ!?  Đã không biết tả tính cách rồi còn bày đặt làm cái dàn harem dài như danh sách top những lí do khiến nyc là đồ con tró nữa chứ. Toàn tên là tên, đã thế điểm thiện cảm của đám người này không âm cũng là số không tròn trĩnh. Chắc xuân này con không về!

Giãy đành đạch cho đã rồi thì Việt Nam đành ổn định cảm xúc lại mà chấp nhận hiện thực, thôi thì đành vậy chứ biết sao giờ. Cuộc bàn luận giữa Việt Nam và My cứ thế chuẩn bị kết thúc thì cậu lên tiếng

Việt Nam : 'À nãy giờ quên hỏi, nguyện vọng của nguyên chủ là gì vậy?'

My : 'Để tôi xem.... Cậu ấy muốn được mọi người yêu quý hay ít nhất là được các anh quan tâm cũng mãn nguyện rồi...'

Việt Nam : '.... Ta chắc chắn sẽ giúp cậu ấy hạnh phúc hơn những gì cậu ấy mong đợi'

Nói đến đây, không khí trong xe lập tức trùng xuống, My và Nam cũng không nói với nhau gì thêm. Cứ thế im lặng lái xe thẳng đến biệt thự nhà Việt, cậu cũng tranh thủ đánh một giấc.
_____________o0o______________

- Biệt thự nhà Việt -

Hiện giờ đang là 8g tối, Mặt Trận vẫn như thường lệ, an an tĩnh tĩnh uống trà đọc sách nhưng mà vẫn là chưa quen với việc không có ai chuẩn bị trà cho uống. Vừa vớ hụt chén trà thì liền bị Việt Hòa cười vào mặt, anh mặt không cảm xúc khịa lại Việt Hòa rồi cả hai lao vào giao lưu văn hóa nghệ với nhau. Đông Lào lập tức hưởng ứng mà đứng kế bên la hét um trời để cổ vũ, Việt Minh nhìn cảnh đó thì bất lực đến gục ngã, anh đành im lặng ngồi một góc cảm nhận sự khốn khổ của bản thân. Cả đám đang huyên náo, loạn lạc thì Đại Nam từ cầu thang đi xuống

Đại Nam : Mấy đứa làm gì mà ồn v-_ chưa nói hết câu thì tiếng chuông cửa vang lên thu hút sự chú ý của mọi người

Đông Lào nhanh tay, nhanh chân chạy ra mở cửa, nhưng vừa thấy người đứng bên ngoài thì y lập tức đóng sầm cửa lại. Ui là chời!! Ai cũng được nhưng tại sao nhất định phải là con trai của 'hảo huynh đệ' của cha chứ!? Nhỡ cha thấy anh ta rồi nhớ đến vụ mình bị quỵt 2 củ thì phải làm sao!?

Đại Nam : Đông Lào! Sao lại đóng sầm cửa trước mặt khách thế kia?_ Đại Nam vừa tiến lại gần cửa vừa trách Đông Lào

Đông Lào thì đang treo máy chưa nghĩ ra giải pháp gì, cả ba anh trai của y cũng không biết rốt cuộc là y bị sao nên không viện trợ được. Đến lúc Đông Lào định thần lại thì Đại Nam đã mở cửa chào khách rồi.

Đại Nam : Lần sau không được phép như vậy nữa nghe chưa?

Đông Lào : Cha! Khoan đ-_ y vội ngăn ông lại, nhưng đã muộn.

Cả bốn anh em : *Thôi toang!*

??? : Hihi~ Chào chú!_ người đứng ngoài cửa lên tiếng

Đại Nam : Đông Dương? Cháu du học về rồi đấy à?_ ông không khỏi ngạc nhiên

Đông Dương : Không hẳn ạ, cháu về có chút việc

Đại Nam : Thế việc gì mà lại vác xác tới đây?

Đông Dương : Cháu đến để thanh toán món nợ của cha cháu!_ Đông Dương cười cười đáp lại

Đại Nam : Món nợ......À! Không phải cha cháu mới là người cần thanh toán nó sao?_ Đại Nam sao khi nhớ đến chuyện bị quỵt tiền thì sắc mặt lập tức trầm xuống, giọng nói cũng có phần lạnh đi. Tây Sơn đang trốn trong xe cũng tự nhiên thấy ớn lạnh.

Đông Dương : Haha.... Cha cháu có chút việc bận nên cháu đến để làm thay ạ_ Đông Dương cũng rén ngang

Đại Nam : Vậy nhanh lên, ta không có thời gian_ khác với hình tượng ông bố trẻ khóc lóc ỉ ôi vì mất con, Đại Nam bây giờ tỏa sát khí nồng nặc, ông nhìn Đông Dương với ánh mắt lạnh lẽo

.....

Đông Dương : HIC! VIỆT NAM, EM CỨU ANH VỚI!!_ Đông Dương vậy mà đột nhiên biến thành một thiếu nữ yếu đuối, từ cảnh Việt Nam đứng sau lưng Đông Dương để tạo bất ngờ cho Đại Nam giờ đổi lại thành Đông Dương ôm chặt lấy Việt Nam núp sau lưng cậu sợ hãi [ Ổng cố tình đó! ]

Không khí ngay tức khắc ngưng động lại, bốn người nào đó trong nhà đứng hóng chuyện cũng sững sờ vì nhìn thấy cậu 'em trai trời đánh' của mình. Về phần Đông Dương thì bây giờ cái gì anh cũng không muốn quan tâm, anh thừa biết là trả mỹ nhân về nhà rồi sẽ khó gặp lại được nên ráng ôm lấy cậu để được thân mật mấy phút cuối cùng. Còn Đại Nam thì đang ngỡ ngàng, ngơ ngác chưa hiểu được cái người trước mặt là con trai mình, Việt Nam thấy tình hình như vậy thì đành cười khổ trong lòng rồi lên tiếng trước

Việt Nam : Cha! Con về rồi!_ Việt Nam aka người đang bị Đông Dương ôm chặt cứng cười tươi dang tay về phía Đại Nam

Đại Nam : V-Việt Nam!_ Đại Nam cuối cùng cũng load xong não, ông lập tức lao về phía con trai bảo bối của mình

Đại Nam : Đúng là con! Đúng là con thật rồi! Con trai của ta!_ Đại Nam ôm chặt lấy cậu, vui mừng reo lên như đứa trẻ tìm được món đồ yêu thích bị mất

Việt Nam : A-a!.... Vâng, là con đây ạ_ Việt Nam khó khăn lên tiếng trấn an cha mình trong tình cảnh bị ôm cả từ trước lẫn từ sau, lúc nãy không phải có Đông Dương đỡ lại thì cậu đã ngả ra sau vì cú ôm của Đại Nam rồi

Đại Nam : Làm ơn! Đừng đi đâu nữa con nhé!_ ông siết chặt lấy Việt Nam
Cảnh tượng người cha 'mất con' tìm lại được cậu con trai yêu quý thật cảm động làm sao, nhưng những lúc thế này thì Đông Lào thường phát huy tác dụng rất tốt. Anh lao từ trong nhà ra, chỉ tay về phía Việt Nam

Đông Lào : Thằng phế vật! Mày còn biết vác mặt về nhà nữa hả!? Sao không đi luôn đi!_ câu nói của y thu hút tất cả mọi người, y khuôn mặt tức giận, lớn tiếng chất vấn cậu

Việt Nam : .......Anh.... Em xin lỗi_ sau một hồi im lặng thì Việt Nam nhìn về phía anh, đôi mắt đượm buồn còn có chút lo lắng và áy náy

Đông Lào giật mình với ánh nhìn đó của cậu, vậy là sao chứ!? Nó đang thương hại anh sao? Đại Nam nhận thấy cứ đà này thì sẽ xảy ra cãi nhau nên ông lập tức đổi chủ đề, mâu thuẫn giữa các con trai ông biết rất rõ. Vì thế trong trường hợp này chỉ có cách xử lý này là tốt nhất

Đại Nam : Có chuyện gì ngày mai hẳn nói, giờ đã trễ rồi. Tất cả về phòng ngủ đi!_ vừa nói xong thì ông bế Việt Nam đứng dậy, còn tiện tay hất Đông Dương ra

Cậu bị hành động của ông làm bất ngờ, hai tay theo bản năng choàng qua cổ ôm lấy ông để không bị té. Đông Dương thấy không khí có chút không ổn cũng biết điều mà lui, nhưng mà trong lòng vẫn có chút tiết nuối a.

Cậu được ông bế đi ngang qua Đông Lào, Việt Nam quay lại nhìn anh. Anh hiện tại đang đứng trầm ngâm ngoài sân, mặt cuối gầm xuống đất, mấy ngày nay tâm trạng anh rất rối bời. Việc cậu mất tích khiến anh suy nghĩ rất nhiều về cách bản thân đối xử với cậu và cách cậu đối xử với anh , chưa nghĩ xong thì cậu đã về, anh vẫn chưa có đủ dũng khí để đối mặt với cậu...

Việt Nam : Anh.... Ngoài đó lạnh lắm, anh vào nhà đi_ Việt Nam nhẹ giọng lên tiếng quan tâm 'anh trai' của mình

Vẫn là tiếng tạc lưỡi thương hiệu đó, Đông Lào quay lưng chạy thẳng về phòng, lúc đóng cửa còn tạo ra tiếng rầm rất to. Cậu đành thở dài với đám người này, sao cái tính cách được chôm về mà cũng khó chiều quá ta? Thôi kệ, chuyện mai để mai tính, bây giờ chỉ việc đợi Đại Nam đưa về giường ngủ là được.
______________________________

-Tiểu kịch trường-

[ Anh Đông Dương có cảm thấy cay khi bị cướp crush ngay trước mặt không ạ? ]

Đông Dương : CÓ!_ / dứt khoát /

[ Vậy anh có làm gì được không ạ? ]

Đông Dương : ......

[ Haha.... Thôi tôi không hỏi nữa, tôi hỏi người khác ]

[ Xin hỏi ngài Tây Sơn đây có thấy tiếc nuối gì không ạ? ]

Tây Sơn : Hmmm, có thì cũng có đó. Lúc nãy dựa vào người tiểu mỹ nhân ngủ rất dễ chịu, cơ thể của thằng bé còn thoan thoản hương sen nhẹ làm ta bây giờ thấy hơi nhớ rồi..._ ông rất thành thật chia sẻ

Đông Dương : Người tránh xa em ấy ra! Em ấy là của con!_ anh đột nhiên chen vào

Tây Sơn : Mơ đẹp quá con trai~_ Tây Sơn cười mỉa nhìn anh

Đông Dương : Ít nhất con còn cơ hội, ông già chục tuổi như cha thì ai thèm chứ!_ Đông Dương phán

Tây Sơn : Á à! Mày muốn kiếm chuyện chứ gì!?_ ông vừa nói vừa vươn tay thủ thế

Đông Dương : Con không ngán cha đâu!_ anh cũng rất sẵn sàn mà nghênh chiến

[ Hơ hơ, tiểu kịch trường của chúng ta kết thúc tại đây nha! ]

My : Hai người mau xuống xe! Lần sau tôi nhất định không chở ai nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip