5.

Khu vực rộng nhất, cũng như phải trực nhiều nhất thuộc về khu vực sân vườn do đội tự nhiên đảm nhiệm. Lý do thì cũng là vì nhóm này toàn mấy đứa to con, sức dài vai rộng, trừ Thái Sơn, nên trực sẽ nhanh hơn các nhóm khác rất nhiều.

Tuy nói rộng là rộng vậy nhưng cũng không có việc gì quá đau khổ, rác thì mỗi ngày đều được các bác lao công quét dọn rất kĩ, nên khi nhóm tự nhiên đến đây thì sân cũng đã sạch một phần nào rồi. Vậy nên, nhiệm vụ của họ hiện tại chỉ là nhặt những phần rác của một vài người vô ý thức vứt lăn lóc bên đường và quét những tán lá rụng bay ra khỏi bồn cây.

Thái Sơn từ bên trong đem ra bọc đựng rác, 4 cái chổi quét sân và 4 đôi bao tay, đưa cho mỗi người một cái, sau đó phân công thật rõ.

"Bây giờ thì mỗi người một khu vực nhé, anh sẽ bắt đầu từ phía cổng cho đến khúc cua kia, tiếp theo là Wean nối tiếp đến chỗ bồn cây, sau đó là Dương từ bồn cây đến phía gần sảnh, còn Tage thì xung quanh sảnh nhé. Mấy chỗ lối rẻ thì còn có Nicky, Quân với Kiều đứng để đem phụ rác vào trong sảnh. Nói chung tụi mình làm việc như đường chuyền ấy, như vậy cho nhanh."

Mọi người đều gật gù và bắt đầu di chuyển về khu vực mà mình được phân. Cũng như bên Xã Hội, thâm tâm họ muốn kết thúc việc này hơn bao giờ hết, để còn tổ chức party nữa chứ.

Vì trời đã sang thu và ánh chiều tà bắt đầu buông xuống, thời tiết phải nói là rất dịu dàng và yên bình. Trời thì quang, nắng thì nhẹ, len qua kẽ lá, in những vệt sáng nhảy múa trên gương mặt của những chàng trai thanh tú. Phải nói là may mắn cho họ khi mà ông trời cũng đã ủng hộ và cho họ một thời tiết hoàn hảo để trực nhật mà không bị mệt hay cáu gắt.

Ấy thế nhưng, cuộc đời nào cho ai yên bình được mãi, đặc biệt là tầng 16 này nổi tiếng với độ xui và cách "drama" đến với họ thì đảm bảo bình yên khi nãy cũng chỉ là một bức màng mỏng, ngụy tạo cho loạt biến cố phía sau.

Bắt đầu bằng việc Tuấn Huy đang rất "chill" trong việc quét lá cây thì đột nhiên có một bạn nội trú nào đó vô tình đụng trúng cậu, làm cho Huy phải giữ rất chặt vào cái chổi để chống cho cả hai không bị ngã. và bạn biết đó, sức tay của Huy đâu phải dạng vừa, sau khi người bạn kia xin lỗi ríu rít và rời đi, Huy quay lại và phát hiện mình đã làm gãy mất chổi. Trán cậu đổ từng giọt mồ hôi hột, mấy anh kia thì đang ở khá xa nên cậu đành phải lấy điện thoại ra và nhắn một tin khá chấn động.


-


hội anh em tầng 16

tage:

mọi người ơi

em lỡ làm gãy mất chổi của trường rồi

đức phúc:

=))

erik:

=))

hurrykng:

m làm gì mà gãy chổi luôn hay vậy tage

nể m luôn

tage:

ai biết đâu

chỉ trách chổi trường quá yếu

negav:

thấy trực chưa xong mà báo nữa rồi đó

đức phúc:

thôi em vô sảnh với tụi anh

lấy cái chổi mới

erik:

hi vọng không phải đền tiền =))


-


Số người trực đã giảm. Bây giờ, khu vực sân vườn đã thiếu đi một nhân lực. Và xui xẻo vẫn không dừng lại ở đó mà tiếp tục bám theo các anh chàng. Lần này nạn nhân lại là Phong Hào và Thái Sơn của chúng ta.

Chuyện là Thái Sơn đã gom được kha khá lượng rác và đang hí hửng đem nó lại chỗ của Phong Hào để bỏ vào bọc. Mọi thứ sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như khi đó, Hào bung cái bọc rác ra, Sơn đổ rác vào và cái bọc rác còn nguyên vẹn.

Vâng, đúng vậy, cái bọc rác đã bị rách ngay sau khi đống rác của Sơn đổ vào. Hai gương mặt điển trai xịt keo cứng ngắt nhìn đống rác bị đổ thẳng xuống sân.

Hơn thế nữa, thật trùng hợp làm sao khi có một cơn gió thu nhẹ nhàng lướt qua thổi những tán lá vừa được Thái Sơn dành cả tính mạng gom lại bay đi. Mặt anh mèo của chúng ta vừa đen lại thì giờ còn đen hơn, anh vươn tay nhéo lên mặt của Phong Hào trách móc, tuy tức tối nhưng anh vẫn kiềm lực lại hết mức có thể.

"Mi giữ cái bọc kiểu gì vậy Nicky ơi là Nicky. Uổng công nãy giờ tao đi nhặt từng cộng lá giờ coi như đổ sông đổ bể rồi đó bạn ơi."

"Ui da, đừng có nhéo tao mà, xệ hết da mặt đó. Với lại cũng có phải lỗi của tao đâu, do đồ của trường "xịn" quá mà."

Hào cố gắng gỡ tay Sơn ra khỏi mặt mình trước khi bị nhéo làm cho sưng đỏ một mảng. Còn Sơn thì buông cậu ra, thất thỉu đi cầm lại chổi và bắt đầu lại từ đầu. Hào thấy vậy cũng không nỡ nên đi, giả vờ dửng dưng tới khoác vai Sơn rồi bảo.

"Chuyện cũng không lớn đâu mà. Thôi để đó tao phụ mày làm, đưa bao tay đây tao gom lại cho. Tao nghĩ lá nó cũng chưa bay xa lắm đâu."

Sơn quay qua nhìn Hào, im lặng vài giây rồi không hiểu sao lại búng trán cậu và quay đi.

"Không cần, lo mà kiểm tra bọc cho đàng hoàng, chỗ này t quét một loáng là xong ấy mà."

Hào bất ngờ buông tay khỏi vai sơn sau khi bị búng trán một cái rõ kêu (tuy không đau lắm, ảnh thích tạo nét thôi). Cậu xoa trán lầm bầm: "Người ta có ý tốt thôi mà." Trong khi Sơn thì cười thầm và bắt đầu quét lá.

-

hội anh em tầng 16

nicky:

@tage

anh công nhận đồ của trường dỏm

tage:

đó em bảo rồi

quân ap:

rồi bây báo cái gì nữa rồi hả

nicky:

cái bọc đựng rác bị rách

cái này là trường báo t với thằng son

đức phúc:

muốn dọn xong sớm mà chuyện xui rủi tới liên tục thế

-

Và thế là đã có thêm hai nạn nhân bất đắc dĩ cho việc xui rủi hôm nay.

Nhưng bạn nghĩ nó sẽ kết thúc ở đó sao? Dĩ nhiên là không rồi! Hai việc trên chỉ là những đợt sóng nhỏ báo hiệu trước cho cơn sóng thần phía sau mà thôi.

Nhưng mà để nói là xui xẻo thì cũng không hẳn.

Lần này nạn nhân bị nhắm tới tiếp theo là toàn bộ bốn người còn lại đang trực ở khu vực này, với hai nhân vật bị ảnh hưởng nhiều nhất là Pháp Kiều và Đăng Dương.

Mọi chuyện bắt đầu khi Kiều đang gom rác ở khu của Long và Dương, khu này không gần cũng không xa khu vực sảnh KTX, nằm khoảng chính giữa vậy nên vẫn hạn chế chạm mặt với tụi thể thao đang trực trong đó.

Tuy vậy, mọi người tính không bằng ông trời tính, không hiểu sao tụi thể thao kia vẫn có thể "tiện đường" đi qua khu vực này và "tiện chân" đá đổ bọc rác mà nãy giờ Kiều đang gom lại.

Nhìn thành quả của anh em lại bị cuốn theo chiều gió, bé Kiều của chúng ta lần này không hiền nỗi nữa mà mạnh tay cầm đống lá bị đổ ra mà quăng thẳng vào đám người đang vừa đi vừa cười kia.

Bọn cô hồn sau khi bị chọi một đống lá không mấy sạch sẽ vào người thì tắt hẳn nụ cười, chắc chúng nó không nghĩ người hiền như Kiều sẽ phản ứng lại với tụi nó. mặt đứa nào đứa nấy căng hẳn ra, chúng quay lại, mắt hằn tia máu nhìn về phía Kiều.

Chưa kịp lùi lại để chạy đi méc mọi người, Kiều đã cảm thấy có ai đó che lấy mình ở phía trước, làm khuất đi tầm nhìn của mình.

Khi nhìn lên thì bóng lưng đó chính là của Đăng Dương, anh đã dùng toàn bộ thân mình để chắn cho Kiều, mặt anh cũng căng không kém tụi bên kia là bao, thậm chí ánh mắt có phần dữ hơn cả. Phía trước còn có thêm Long đang cầm cái chổi để lên vai trông ngông phải biết. Phía sau Kiều thì có thêm anh quân đã yểm trợ sẵn, chỉ cần tụi thể thao động thủ thì chắc chắn bên tụi nó sẽ thua thiệt không ít vì tụi nó chỉ có hai người.

May mắn là đã không có trận tranh chấp nào xảy ra khi giám thị gần đó đã thấy và chạy ra can hai bên lại. Họ đứng quan sát và nhìn thấy tất cả, nên đã phạt cho tụi thể thao dọn lại hết khu của Long và Dương như lời xin lỗi cho Kiều.

Nhờ vậy mà Long, Dương, Kiều và Quân đã có thể kết thúc sớm và đi vào bên trong phụ những người còn lại.

Cũng coi như là ông trời vẫn còn tình thương cho mấy đứa nhỏ nhà mình đi.

-

hội anh em tầng 16

wean:

qua mùa cô hồn lâu rồi

mà vẫn còn vất vưởng vài đứa trên đây

pháp kiều:

do ở dưới không chấp nhận á anh

âm phủ cũng có tiêu chuẩn đạo đức riêng mà

đức phúc:

ủa vụ gì nữa vậy mấy đứa

sao khu sân vườn drama quá vậy

nãy giờ tin nhắn toàn bên phía đó

dương domic:

tụi thể thao lại đến làm phiền kiều ấy

rõ là đã né thế rồi mà tụi nó vẫn mò đến

quân ap:

may mà có giám thị phát hiện

tụi nó bị phạt ngược lại

trực thay phần tụi em luôn

cũng vừa lắm "))

hurrykng:

ủa vậy team bên đó cũng rảnh đúng không

qua bên chỗ sảnh phụ tụi kia sẵn chuẩn bị party luôn

wean:

ok wean qua với khang liền nò :3

hurrykng:

gớm quá cha ơi

*wean đã thả buồn tin nhắn này*

-

Vậy là khu sân vườn đã trải qua loạt kiếp nạn như thế đấy.

Trái ngược với họ, khu vực thang máy ngay trong sảnh lại khá là nhỏ, không phải trực nhiều. Điểm trừ lớn nhất có lẽ là phải đụng mặt tụi thể thao không đội trời chung kia suốt cả buổi trời.

Nhận thức được điều đó, khu vực này có cả thầy Công Dương và thầy Anh Tú ngồi canh hai bên chiến tuyến suốt buổi, tránh xung đột không đáng có.

Hai bên cũng không rỗi hơi mà gây sự trước mặt hai thầy để mà ăn thêm cái khiển trách nào nữa. Tuy vậy, nếu có xảy ra va chạm gì nhẹ thì vẫn liếc nhau tóe cả lửa.

Nhưng nhìn chung thì vẫn yên bình hơn so với các khu khác, không có tai họa gì giáng xuống vô cớ như bên sân vườn cả.

Hiếu cùng Hoàng Dương và Thịnh trực khá nhanh. Trong lúc đó, Quang Anh và Đức Duy cũng hai tay hai chân thoăn thoắt phụ giúp mấy anh. Đội hình phối hợp cực kì nhịp nhàng giúp cho công việc hoàn thành xong nhanh hơn dự kiến.

Tuy vậy, ở đây vẫn có điểm đáng nói, đó là ở cậu nhóc tân sinh viên của chúng ta, Hoàng Đức Duy.

Câu chuyện bắt đầu khi cậu đang cùng Quang Anh đi giặt khăn ở khu giặt sấy dưới sảnh KTX, khi đó vô tình có một cô gái đang lấy đồ.

Và vào lúc trông thấy Đức Duy, cô liền nhận ra đây chính là cậu nhóc đã diễn văn nghệ cực kì hoành tráng trước đó. Không một chút do dự, phương châm thích là phải nhích, cô liền lấy hết can đảm đi đến và xin thông tin cậu nhóc mà cô ngưỡng mộ kia.

Quang Anh và Đức Duy cực kì bất ngờ khi đột nhiên có một bông hồng đến tiếp cận họ. bên cạnh đó, Quang Anh cũng rất khó chịu nhưng không biểu hiện gì ra mặt.

Trái ngược với sự không thấy vui trong lòng của Quang Anh, Đức Duy lại khá là hứng khởi khi biết mình có người hâm mộ ngay cả khi cậu chỉ hát một hai câu giao lưu mà thôi.

Không ngần ngại, cậu nhóc Duy ngây thơ của chúng ta ngay lập tức đưa tài khoản ig của cậu cho cô gái kia. Khỏi phải nói, cô gái cực kì vui vẻ và cảm ơn cậu rối rít, sau đó cầm đồ của mình rời đi.

Xuyên suốt câu chuyện ba người, cả Duy và cô gái đều vui vẻ, chỉ có mỗi Quang Anh mặt mày khó ở khi mà Duy chấp nhận cho cô gái kia thông tin ig.

Anh không nói không rằng, đi trước qua chỗ của mấy ông anh kia và bỏ lại Duy đang ngơ ngác không hiểu gì.

"Anh Quang Anh ơi, đợi em với, sao anh chân ngắn như em mà đi nhanh thế!!"

Ừ đứa nhỏ chết tiệt.

-

hội sai một phép tính, đi tù cả đời tầng 16

rhyder:

người em thích là trai thẳng thì còn cơ hội không ạ

hieuthuhai:

trực không lo trực mà hỏi cái gì vậy nhóc

hình như group này chưa add thêm thằng cap nhỉ

nó cũng chung ngành mình

rhyder:

đang nghỉ giữa giờ mà

với lại từ từ hẳn add duy vào

trả lời em đi rồi hẳn thêm :((

ali:

đừng bảo là chưa gì m đã thích thằng nhóc kia rồi nha

tụi m mới gặp chưa được 3 ngày nữa đó

vũ thịnh:

đừng nói là you had me at hello á nha

rhyder:

không phải đâu

tụi em quen nhau trước đó rồi

mà chắc duy không có nhớ

ali:

ủa ủa

vụ này mới nha

sao m chưa bao giờ kể tụi anh

rhyder:

do mấy anh đâu có hỏi em :<

với lại ai biết duy vào chung trường lại còn chung phòng với em đâu

em còn định uncrush em ấy mà không hiểu sao vừa nhìn đã muốn crush lại rồi

không kiềm được mà quan tâm người ta

vũ thịnh:

sao mà nghe lâm li bi đát vậy nhóc

có gì lát nữa kể rõ cho tụi anh xem nào

hieuthuhai:

thôi m đừng có tâm sự với hai ổng

hai ông đều FA lâu năm không thèm thích ai

làm gì có uy tín

ali:

m có thấy huấn luyện viên ra sân bao giờ chưa

tuy không có người yêu nhưng kinh nghiệm đầy mình

vũ thịnh:

+1

không được khinh anh em

người 2 năm rồi không cua được crush thì mới không có uy tín

*hieuthuhai đã thả phẫn nộ*

rhyder:

thôi để em tìm bến đỗ an toàn hơn chứ nhìn mấy anh thấy không yên tâm chút

*tất cả đã thả phẫn nộ*

-

gemini -> hải đăng doo

gemini:

doo ơi

chỗ doo trực ổn không

nãy giờ không thấy onl

hải đăng doo:

doo không sao

do wifi ở đây yếu quá

doo hết tiền mua 4G nên mới xin ké thằng gíp để tiện nhắn tin nè

chỗ doo gặp rắn nên được nghỉ sớm

gemini:

cái gì

rắn á!?

rồi doo có sao không

hải đăng doo:

chỗ thằng gíp thôi mà hên không bị cắn

còn tay của gem thì sao

ổn chưa vậy

gemini:

tay gem cũng đỡ rồi

vết thương cũng không có gì nặng

hải đăng doo:

lần sau tay gem chưa lành thì gem tự ý xuống lao động phạt nha

lo lắm á :<

gemini:

rồi rồi không có tự ý nữa

doo đừng có nhõng nhẽo với anh

hải đăng doo:

hihi do người ta lo thiệt mà

-

"Làm cái gì mà ngồi ở đây cười cười tủm tỉm một mình vậy con kia"

Hoàng Hùng đang cầm điện thoại nhắn tin cho Đăng thì cảm nhận có gì đó lành lạnh áp lên má liền giật thót lên xém làm rớt cả điện thoại, hên là cậu có phản xạ nhanh nên chụp kịp.

"Ui phản xạ mạnh hơn anh m nghĩ đấy"

Ngước mặt nhìn lên thì thấy liền ông anh Trung Thành trời đánh của mình, tay còn đang cầm một chai nước khoáng lạnh đã mở sẵn chìa về phía cậu.

"Làm cái gì xấu xa hay sao mà phản ứng dữ vậy, có nước anh mới mua cho cả nhóm mình nè, đưa cho m một chai."

"Dạ em cảm ơn"

Bối rối nhận lấy chai nước, hùng quên mất mình cần phải phủ nhận cả cái vế trước mà Trung Thành nói, uống một ngụm.

Thành cũng ngồi xuống cạnh cậu, vừa uống nước vừa nhìn mấy người lúc trước được miễn trực khu vực của họ ùa vào trong sảnh, vừa ồn vừa hỗn loạn như sảnh chờ fifai.

Mọi người cùng nhau phụ bên sảnh cho xong để còn có thể tập trung cho buổi party sớm, vừa đợi team khác hoàn thành công việc, vậy nên Thành cũng không có việc gì phải làm nhiều ngoại trừ mua nước tiếp sức cho anh em.

Đang định chọc thằng em mình tiếp thì thấy thằng Đăng sau khi cất đồ thì lon ton chạy qua bám lấy anh Hùng của nó, làm anh như một người kì đà cản mũi. Bất lực, anh đành lấy xe đẩy đống nước qua chỗ tụi kia cùng với Đức Phúc, phát nước cho mấy đứa em sau buổi trực nhật vất vả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip