6.

Đầu tiên thì cũng phải flex một chút khu vực căn tin của KTX tại ngôi trường mà các anh trai theo học.

Đó là một khu vực cực kì lớn với sức chứa trung bình từ 200 đến 300 sinh viên trong cùng một lúc, ngoài ra còn có 2 đến 3 khu vực phòng riêng dành cho các nhóm từ 20 đến 30 thành viên tổ chức party sinh nhật, chào mừng, chia tay,...

Đồ ăn thì tích cực thay đổi, đa dạng món từ sang đến trung bình dành cho đầy đủ tầng lớp sinh viên trong trường, thậm chí còn có thể order từ trước nếu có tiệc.

Bên trong căn tin bất cứ khu vực nào cũng có máy lạnh hoạt động hết công suất và wifi mạnh khắp nơi.

Bên cạnh đó, ngoài khu vực bàn ăn còn có khu vực nghỉ trưa, khu vực làm việc, khu vực ngoài trời,...

Nói chung, khu vực này không khác gì một nhà hàng cao cấp, nơi mà vô đây check in cũng giúp bạn có những bức ảnh sĩ không kém những khu 4 sao trung tâm quận 1.

Trước sảnh KTX, cả đám lao động phạt đã tụ lại đầy đủ chờ anh Anh Tú cùng dàn giám thị kiểm tra độ sạch sẽ của các khu vực trực nhật.

Sau khi có được sự chấp nhận của thầy và ký vào bản xác nhận kiểm điểm thì đứa nào đứa nấy nhao nhao về phòng tắm rửa lên đồ để chuẩn bị qua căn tin quẩy banh nóc. Đức Phúc trước đó đã alo cho quản lý khu nhà ăn đặt một phòng để chuẩn bị cho bữa party, có thể ăn uống phủ phê xong thì trả tiền sau.

-

hội anh em tầng 16

đức phúc:

cho mấy đứa 1 tiếng 30 phút

7 giờ tối có mặt ở căn tin

phòng VIP 2

pháp kiều:

anh ơi dresscode của mình là gì

jsol:

để captain pick màu đi

nay tiệc của em nó mà

captain:

mọi người mặc gì cũng được mà ạ

cho nó muốn sắc muôn vẻ

hieuthuhai:

thôi em

không thống nhất là lát nữa nó thành cái sở thú liền

quân a.p:

anh nhớ hồi năm ngoài tầng cũng tổ chức tiệc chào mừng

tụi anh cũng nói không cần dresscode

xong pháp kiều với negav hai đứa nó rủ nhau khoác lông bào trên người

rhyder thì mặc cái áo choàng đúng nổi

còn mấy đứa như wean, tage thì lại mặc quần short đi dép lào

captain:

=))

thú vị vậy luôn ấy ạ

ali hoàng dương:

ừ nên sau đó bọn anh thống nhất tiệc gì cũng phải dresscode

ít nhất là màu sắc

captain:

vậy chọn màu trắng, đen với xanh dương đi ạ

em nghĩ màu này ai cũng có

ali hoàng dương:

ok màu nghe là thấy sang rồi đó bé

hurrykng:

anh ali tắm lẹ điii

em với tage đổ mồ hôi thúi quắc ngoài đây rồi nè TT

ali hoàng dương:

từ từ để anh m vuốt nốt tí keo cái

vũ thịnh:

có phổ biến luật đi trễ cho người mới không

đức phúc:

à quên

nhắc lại là ai cứ đi trễ 5 phút thì hụt xì dầu 50 cái dồn lên nhé

nhớ nha

7 giờ tối ở VIP 2

*mọi người đã tim tin nhắn này*

-

Đồng hồ chạm ngưỡng 6 giờ 30 tối, tại khu vực căn tin đã bắt đầu xuất hiện loe ngoe vài thanh niên nghiêm túc, không những đi đúng giờ mà còn đi sớm hơn dự kiến.

Khỏi phải nói, trong số 5 phòng của tầng 16 thì chắc chắn phòng kỉ luật và điềm đạm nhất chính là phòng A1602 rồi.

Đức Phúc và Trung Thành bắt đầu đi vào trong VIP 2 nhìn sơ qua cách bài trí bên trong. Những đoạn đèn lấp lánh được giăng mắc khéo léo, tạo nên một bầu không khí ấm cúng và huyền ảo. Bong bóng đủ hình thù, sắc độ được tinh gọn trong hai màu trắng và xanh được bơm căng tròn, bay lượn trên trần nhà và các góc phòng, mang đến sự tươi mới và sinh động hơn cho căn phòng. Đức Phúc tấm tắc khen khi thấy nó.

"Có vẻ như hồi trước bên tụi m làm một trận phàn nàn thì bên tổ chức sự kiện cũng chỉnh chu hơn hẳn rồi ha."

Trung Thành cũng gật gù ghi điểm. Dù anh vẫn không hài lòng lắm về vài vị trí nhưng mà so với những buổi party lần trước, lần này bên tổ chức sự kiện đã làm ăn khá hơn rất nhiều.

"Công nhận, nếu so với căn phòng giăng đống dây hình ngôi sao trái tim màu hồng trong cái tone đen xám thì căn phòng này trong đỡ hơn hẳn. Không uổng công 30 phút "thuyết trình" nhẹ của tao, Nicky với Quân."

Trung Thành với Đức Phúc kéo nhau vào ngồi trước, sau đó là Thái Sơn và Hoàng Hùng kéo nhau đi theo phía sau, vừa đi vừa xăm soi mấy trái bóng bay lăn lóc dưới sàn, nghịch như mấy đứa con nít đang chơi ngoài công viên dưới sự giám sát của ba mẹ.

Bốn người phòng A1602 ngồi đợi cũng khá lâu, nhắm nháp hết đống đồ nhắm thì cũng đồng hồ cũng điểm đến 7 giờ tối. Ấy vậy mà ngoại trừ đám người bọn họ đến sớm từ 30 phút trước, bên trong tuyệt nhiên không có ai thêm nữa.

Đức Phúc thắc mắc lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn nhóm thì không có ai báo có công việc hay trục trặc gì cả. Đang định nóng giận hỏi trong nhóm thì đột nhiên anh với ba người kia tiếng ồn cực kì to ở phía ngoài. Cả bọn không cản nỗi sự tò mò mà ló đầu ra xem thử, và dĩ nhiên, chuyện không ở đâu xa mà chuyện ngay ở nhà mình.

Tất cả 4 phòng còn lại đã xuất hiện đầy đủ nhưng họ không vào phòng VIP 2 mà đứng ở ngoài sảnh căn tin, thậm chí còn đang to tiếng với nhóm nào đó phía bên kia. Bốn người Đức Phúc, Trung Thành, Thái Sơn và Hoàng Hùng ngay lập tức lo lắng và nhập ngay vào bên trong đám đông.

Trong những tiếng ồn, rõ nhất chắc chắn là giọng của nhỏ Thành An.

"Kể cả bây giờ vẫn đang là tháng cô hồn thì cũng không có nghĩa tụi m muốn hiện ở đâu thì hiện."

Mồm miệng Thành An thì hỗn với tài lanh đó giờ nhưng mà chắc chắn thằng bé không bao giờ là người đi gây chuyện trước nếu bên kia chưa đụng đến em hay anh em của em. Vì vậy Đức Phúc cố gắng nhìn qua phía đám người bên kia để xem là ai. Và à.... lại là đám thể thao tầng 10.

"Tụi này chỉ thân thiện hỏi đám tụi bây đi đâu thôi, có cần phải xù lông lên vậy không hả nhóc lùn?"

"Mày nói ai lùn?"

Thành An đốp chát lại ngay lập tức, người như muốn xông lên dằn mặt tụi kia. Nếu không nhờ Quang Hùng, người không biết đã về từ bao giờ, giữ tay em lại và cố gắng trấn an em bình tĩnh thì chắc việc em cắn tụi kia là thật.

"Xin lỗi nhưng mọi người có thể đừng phiền chúng tôi vào ăn tiệc được không?"

Không hổ danh là lý trí của Thành An, Quang Hùng ăn nói cực kì chừng mực. Thú thật thì bản thân anh cũng chẳng nể nang gì đám này cho cam nhưng Quang Hùng là sinh viên tiêu biểu trên bảng vàng của trường. Thân là đại diện, mọi hành động của anh đều bị quan sát và làm gương cho sinh viên khác. Chứ nếu không phải trong khuôn khổ trường học thì chắc chắn anh cũng không muốn để Thành An bị bắt nạt.

Bên tụi thể thao tầng 10 thì lại thấy sự kiêng nể của Quang Hùng lại chính là rén bọn nó. Vì dù sao với bọn chỉ xài mỗi cơ bắp chứ ít khi xài não thì Thành An với Quang Hùng xác thực chỉ là một đám nhỏ con vô hại. Tụi nó hất mặt lên trời thách thức.

"Ha, rặt một lũ quê mùa như nhau mà bày đặt tiệc với tùng."

Tụi nó nói rồi lại tự cười với nhau đầy khinh miệt. Và dĩ nhiên thì Quang Hùng hiền chứ mấy đứa còn lại tầng 16 nó đâu có hiền. Cả đám bắt đầu nhao nhao lên chửi lại.

Bốn người phòng A1602 mới gia nhập thì chưa kịp theo mood nên chỉ đứng nghe mấy người còn lại um sùm lên như một khu chợ Bến Thành. Bên tụi kia thì không đủ người nên chẳng theo kịp cái mỏ của mấy đứa bên này, nên tụi nó chỉ có thể bắt đầu công kích cá nhân. Một đứa trong đám liếc xéo về phía Pháp Kiều.

"Mấy đứa nam không ra nam nữ không ra nữ như mấy em này có biết quẩy là thế nào không? Để bọn anh chỉ cho vài đường nha."

Đám cô hồn kia vừa nói vừa làm ra mấy hành động thô thiển không chịu nỗi. Tuy vậy đã qua giờ hành chính nên căn tin giờ chỉ có bộ phận bán đồ ăn với phòng VIP là còn hoạt động, các giám thị thì đã rời đi từ sớm nên không thể nào đi méc họ để hòa giải.

Và dĩ nhiên người đầu tiên chịu không nỗi là Đăng Dương, cậu ngay lập tức muốn động thủ nhưng Pháp Kiều và các anh cản lại. Cậu thì không có sự hoạt ngôn trong ngôn từ vì dù sao khối ngành của cậu cũng khô khan lắm, cộng thêm tính cách của cậu mà lúc này cậu chẳng nghĩ được gì để phản bác, sự ấm ức trong cậu phải nói là cực điểm rồi.

Và ở đâu cần mồm miệng, ở đó có Thành Anh. Quang Hùng có thể ngăn cậu xông vào cắn người chứ cái miệng của em thì anh che không nỗi đâu.

"Đứng trên vinh quang bao giờ chưa mà đòi chỉ bọn anh vài đường?"

Không chỉ Thành An, những người hoạt ngôn khác trong nhóm cũng lên tiếng. Đi đầu là Bảo Khang.

"Đi dìm hàng thì mãi mãi cũng chỉ là hàng dìm của người khác mà thôi."

Bên phía tụi thể thao tầng 10 ngay lập tức nỗi cơn tự ái và tức giận. Nhanh chóng đốp chát lại bên kia mà không kịp suy nghĩ.

"Bọn mày thì có cái gì mà đòi dìm bọn tao?"

Lúc này Minh Hiếu ngay lập tức ra mặt, nói về uy tín trong trường thì cậu so với Quang Hùng không hề kém cạnh. Nếu Quang Hùng là sinh viên tiêu biểu đứng đầu bảng vàng thì cậu cũng là sinh viên năm ba đầu tiên có thể ứng cử vào danh hiệu đó, và thậm chí cậu cũng có vài ba giải quốc gia mà tiện đây mới có dịp flex nhẹ nhàng.

"Nói về trình độ, thì bên anh chỉ cần vài cậu nhẹ cũng đủ cho bọn em đắp mộ rồi."

Thấy Minh Hiếu ra mặt thì bọn nó cũng rén nhẹ rồi vì chỉ có mấy đứa chân ướt chân ráo mới vào trường mới không biết thành tích cực khủng của thằng này. Điểm đặc biệt là Minh Hiếu không hiền như Quang Hùng, cậu cực kì khó tính và hung dữ với bất cứ ai đụng đến người nhà của mình. Trong tam quan của bọn tầng 10 kia thì Minh Hiếu không bao giờ là loại dễ đụng.

"Hay là bây giờ mình nói về vài cái danh hiệu đứng thứ ba toàn quốc trong Hội thi khoa học sinh viên toàn quốc "Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng" được không nhỉ?"

Đến đây thì bọn kia xanh mặt hẳn rồi nhưng mà tụi nó vẫn sĩ diện muốn nói gì để phản bác. Nhưng Quang Anh đã ngay lập tức ra mặt và cà khịa để tụi nó chẳng có cơ hội ngóc đầu lên.

"Chẳng biết đến bao giờ mới có cái giải đó nữa. So với bọn anh thì các em không có cửa."

Các anh trai bên này nghe được thì ngay lập tức cười phá lên vào mặt tụi kia. Dù câu nói của Quang Anh không hề có phép tắc hay nể nang gì với đám đó nhưng bọn họ không quan tâm. Đã là cô hồn không mời thì cỏ lúa bằng nhau, đều dưới chân họ cả, không việc gì phải tôn trọng.

Trong quá trình đó, đứa em nhỏ mới vào của chúng ta - Đức Duy cũng được anh Thượng Long truyền lại vài thông tin và vài đường cơ bản, nên ngay khi tụi bên kia bí ý mà phản pháo mấy câu vô nghĩa, Đức Duy ngay lập tức thả một câu khiến bên đó chẳng còn mặt mũi.

"Ăn nói như tưởng bản thân mình chất phết. Nhưng thật ra chỉ là một đám dừng mãi ở tứ kết."

Cả bọn vỡ òa vỗ tay tán dương đứa em mới của mình khi nói được một câu chất lừ như vậy, chạm trúng ngay tim đen của đám kia khiến tụi nó bừng hoàn toàn lửa giận. Một trong đó định vung đấm lao về phía Đức Duy nhưng ngay lập tức bị Hải Đăng với Đăng Dương chặn lại và đẩy ra. Đám anh lớn như Thượng Long, Vũ Thịnh và Tuấn Huy cũng nghênh ngang đứng trước mặt. Bên kia tuy rén nhưng thật sự tự ái quá lớn khiến cả đám định sống còn với bên kia. Cho đến khi Đức Phúc giơ tay đang cầm điện thoại lên nói lớn.

"Nãy giờ bọn tôi đã quay lại hết tất thẩy rồi. Nếu bây giờ bên đó còn động tay động chân thì mọi thứ không chỉ dừng lại ở việc kiểm điểm và đình chỉ học trong một tuần thôi đâu."

Nghe đến đây thì dĩ nhiên đám cô hồn không mời kia chẳng có lý do gì ở lại nữa, tụi nó đành nuốt hết cục tức to bự mà bỏ đi, không quên lườm lại tóe lửa. Bên đây mấy đứa như Thành An, Phong Hào với Pháp Kiều cũng không ngại mà lườm lại, khiến bọn nó càng thêm tức giận mà dậm chân "rầm rầm" ra khỏi căn tin. Hội tầng 16 bên trong cười phá lên hú hét vui vẻ. Trung Thành thấy vậy nhanh chóng hối thúc mọi người vào ăn tiệc.

"Lẹ lên mọi người, tụi mình phí ba mươi phút cuộc đời với tụi nó rồi đó. Anh mày đói móc cả mồm ra rồi đây này."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip