7.
"Lẹ lên mọi người, tụi mình phí ba mươi phút cuộc đời với tụi nó rồi đó. Anh mày đói móc cả mồm ra rồi đây này."
Cả đám ngay lập tức hưởng ứng, nhao nhao đi vào trong phòng tiệc VIP 2. Bàn ghế, căn phòng đều đã được trang trí sẵn, đồ ăn cũng được bê lên chỉ chờ các anh trai bước vào nhập tiệc. Cả đám nhanh chóng khui cho mình những chai nước ngọt và hô lớn.
"2 3 vô!!!"
Tuy là nước ngọt nhưng chịu chơi thì không thua kém bất cứ bàn nhậu nào cả. Mọi người choàng vai, bá cổ nhau chúc mừng đứa em đang ngồi ở chính giữa bàn tiệc - Hoàng Đức Duy chính thức gia nhập và gia đình tầng 16 siêu thân thiện và vui vẻ. Đức Phúc với vai trò là một trong những anh lớn đã kêu gọi Đức Duy nhanh chóng phát biểu lời nói đầu tiên đến mọi người. Đức Duy cầm chiếc micro được kết nối với màn hình karaoke có sẵn trong phòng VIP, cảm động nói những câu nói đầu.
"Em... thật sự rất vui khi mình được là một phần trong anh em chúng ta. Em thật sự rất mong các anh sẽ chiếu cố em suốt đoạn đường đại học sắp tới. Hi vọng... chúng ta sẽ có thể là một phần kỷ niệm tươi đẹp của nhau."
Đức Duy hơi vấp nói vì một phần lo lắng cũng pha một chút cảm động vì không nghĩ mình được chào đón nồng nhiệt như thế này. Cậu cứ ngỡ sẽ mất rất lâu để có thể hòa nhập được với mọi người nhưng không, mọi người dường như đã kéo cậu hòa tan vào văn hóa tầng 16. Hội anh em vỗ tay cổ vũ Đức Duy động viên.
"Không có gì phải ngại, vào nhóm tụi anh thì mãi mãi là anh em, là gia đình của tụi anh."
"Anh mày rất ấn tượng về chú đấy. Ăn nói cũng có vẻ được phết chứ đùa."
"Thật, chú mày chơi tụi bên kia một vố siêu đẹp. Đến giờ mà da gà anh còn nổi mà."
Các anh thay phiên nhau tâng bốc Đức Duy khiến cậu không khỏi cảm thấy tự hào dù chỉ là hành động nhỏ xíu thôi. Ở đây, có vẻ như cậu làm gì cũng sẽ được mọi người công nhận, động viên và đồng hành cùng cậu. Ôi hạnh phúc chết Đức Duy mất.
Không tiếp tục làm ngượng ngùng đứa em nữa, cả đám lao vô nhập tiệc, mạnh ai nấy hốc vì quá đói sau buổi lao động phạt vất vả.
Tại đây, một số anh trai tinh tế như Vũ Thịnh, Hoàng Dương, Đức Phúc, Trung Thành còn nhận ra cái bàn tiệc tròn này không khác gì đại hội OTP, tha hồ hít hà cơm chó.
Phía xa nhất chúng ta có cặp đôi gà bông Hải Đăng và Hoàng Hùng e thẹn vừa ăn vừa nhìn nhau cười tủm tỉm trông ngứa hết cả mắt, Hải Đăng còn đòi giúp Hùng ăn khi tay còn đang đau nhưng mà bị người anh từ chối vì quá ngại. Đức Phúc ngồi sát bên hai đứa này chỉ muốn nhét hết đồ ăn vô miệng chúng nó cho bớt cười đi.
Nạn nhân kế đến là Trung Thành và Anh Quân khi ngồi cạnh Pháp Kiều với Đăng Dương nhà chúng ta. Bên này thì phản ứng hóa học mạnh hơn hẳn khi Pháp Kiều ngoan ngoãn cho Đăng Dương chăm sóc mình dù xét về mặt thể chất em chẳng có vấn đề gì cả. Nhưng thì sao chứ? Mình được chiều thì mình hưởng thôi. Trung Thành và Anh Quân chỉ đành uống một ngụm nước lạnh, tủi thân số phận bóng đèn.
Spotlight có lẽ là thuộc về Ngọc Dương khi anh một lúc ngồi cạnh cặp đôi được đẩy thuyền mạnh nhất là Quang Hùng với Thành An bên trái và cặp đôi mới nổi đầy hứa hẹn là Quang Anh với Đức Duy bên phải.
Hai đứa bên trái thì tình khỏi bàn rồi. Anh thì cứ vừa hỏi thăm vừa lo lắng cho em không thèm để ý ánh mắt xung quanh. Em thì cứ luôn miệng không sao, không sao, còn lo anh mệt nên giúp anh ăn bữa tối nữa chứ. Ngọc Dương gào thét tại sao chúng nó chưa chịu tỏ tình đi.
Chiến hạm của tầng 16 thì không phải bàn rồi, nhưng cặp đôi sinh sau đẻ muộn kia mới là điều làm Ngọc Dương đau đầu nhất khi mà Quang Anh suốt buổi cứ làm lơ Đức Duy dù cho cậu làm bất cứ hành động gì. Ơ mà làm lơ kiểu gì mà mặt mày nhìn như đang cười thế? Hoàng Duy bên cạnh thì cứ léo nhéo kéo áo anh hỏi anh giận hả, nhõng nhẽo khỏi bàn.
Thở dài một hơi, Ngọc Dương phải công nhận số đường anh nạp vào trong hôm nay có thể ngang với số đường anh từng ăn trong đời.
Các anh trai còn lại thì có vẻ yên bình hơn, không hành hạ nhau tiểu đường như các cặp đôi mạnh bạo kia.
Khang và Long tuy ngồi cạnh nhau nhưng Khang cũng chỉ chăm chăm bấm điện thoại, còn Long thì hèn nên chỉ dám dựa vai cậu và bấm theo, lâu lâu liếc xem cậu có chú ý tới mình không.
Cặp đôi Sơn Hào hải vị còn hèn hơn thế khi mà chỉ chăm chăm ăn uống, thảo luận về đồ án một cách chuyên nghiệp, tuyệt đối không có tình cảm xen vào.
Phía cuối bàn có Hiếu và Huy chỉ ngồi vừa ăn vừa xem điện thoại, không quá để ý xung quanh.
Mọi người đều có khoảng thời gian nghỉ, tận hưởng bữa ăn theo cách riêng của mình đầy yên bình thì đột nhiên bên phía của phát ra một tiếng lớn.
RẦM.
"QUANG HÙNG ĐÂU RỒI?"
Chỉ với một câu nói, người đàn ông bí ẩn đã thu hút hết tất cả chục con mắt hướng về phía âm thanh phát ra phía cửa. Cả đám dừng ngay lại việc tâm sự, ăn uống mà đồng loạt chừa một khoảng lặng. Bất ngờ và hoang mang là hai từ khóa để mô tả hết chục gương mặt ở đây, ngoại trừ Quang Hùng vẫn đang bình thản nhai nốt miếng ăn vừa được Thành An đút cho.
"Em ây."
Quang Hùng đưa tay lên trả lời để người đàn ông kia nhìn rõ hơn, miệng vẫn còn cố gắng nhai nốt. Mà chủ nhân của âm thanh chấn động vừa rồi thì không nói không rằng ngay lập tức áp sát Quang Hùng, lắc lắc cả người anh.
"Đang họp mà em bỏ đi đâu vậy hả? Em kêu em đau bụng, đau bụng của em gì mà suốt 2 tiếng chưa quay lại?"
Quang Hùng bị lắc đến hơi choáng váng, xém nữa phun luôn miếng cơm đang nhai nếu như Thành An không giữ tay người kia lại. Em hơi tách tay họ ra rồi lách vô chính giữa, chống nạnh.
"Thầy Tú ơi mặt ảnh tái mét rồi kìa."
Vâng, đáp án chính xác về danh tính của người đàn ông đó không ai khác là Bùi Anh Tú - sếp sòng của khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Người khi nãy đang họp với trường về xét duyệt văn kiện tổ chức hoạt động hùng biện cùng đứa học trò cưng của mình, và cũng là người bị đứa nhỏ nhà mình ghost không thương tiếc với lý do bị đau bụng (hoặc là nhà có đứa em xém bị rắn cắn).
Cái khoảng khắc bơ vơ giữa phòng họp và cố gắng giải thích, năn nỉ hoãn lại lịch họp lúc đó sẽ mãi là vết dầm trong tim của Bùi Anh Tú. Anh ghim Quang Hùng từ đây đến khi cậu ra trường!
Nhìn thấy một cái đầu m68 bảo vệ cái đầu m68 khác làm thầy bất lực thở dài, đành bỏ tay ra, day day giữa trán.
"Thôi không làm phiền mấy đứa ăn tiệc, nhưng mà thầy cần nói chuyện riêng với Quang Hùng."
Thầy Tú định cầm tay Quang Hùng kéo đi thì bị Bảo Khang không biết từ đâu xuất hiện giữ lại, khoác vai thầy Tú giống như những người anh em thân thiết.
"Thôi thầy ơi, chuyện gì thì để mai nói. Tụi em hôm nay có tiệc vui lắm á thầy, vô chung vui luôn cho tụi em đi ạ. Năn nỉ thầy luôn đó."
Bùi Anh Tú hoang mang định từ chối vì cảm thấy mình thì liên quan gì đến tiệc của mấy đứa nhỏ nhưng mà nhìn ánh mắt mong đợi của tụi nó thì thầy cũng xìu lòng. Đặc biệt và bất ngờ nhất là ánh mắt của con cún nào đó ở góc phòng nãy giờ đang vờ bấm điện thoại.
"Thôi cũng được. Mà còn chỗ không? Để thầy rủ thêm mấy ông kia qua."
Cả đám hoan hô gật đầu. Thú thật thì mấy đứa nhóc này thân với lại cán bộ trường dữ lắm đó nha, từ mấy năm trước là đã bắt đầu đi tiệc cùng rồi. Mà cũng không thể cãi được, ai bảo tụi nó vừa giỏi, vừa giàu, lại còn năng nổ, đôi lúc cũng ngoan ngoãn đáng yêu, là những cây hút tân sinh viên và danh tiếng chính hiệu cho trường bảo sao mấy thầy không cưng cho được. Nên từ lâu cũng thân thuộc như là gia đình luôn rồi.
-
hội đồng quản trị bọn nhỏ tầng 16
atus:
nay mấy đứa nhỏ tổ chức tiệc gì lớn lắm này
qua ăn chung cho vui
gin tuấn kiệt:
ủa có sự kiện gì lớn hả
phạm anh duy:
mình xen vô có làm mấy đứa nhỏ mất vui không
song luân:
gia đình không mà mất vui gì
lâu rồi không nói chuyện
nhớ tụi nó quá
atus:
tụi nó bảo rủ thêm mấy ông qua mà
chắc là chào đón thành viên mới đó
phạm đình thái ngân:
à đúng rồi
khoa t mới có thêm thành viên ở ktx 16
anh tú:
ừ hôm nay mới chuyển vào thêm nè
quang trung:
vậy là sắp tới có thêm một đứa vào đại gia đình rồi ha
đỗ phú quí:
hổm bữa thi tuyển sinh nhỏ được điểm cao cực kì
công dương:
đã vậy còn ngoan nữa
gặp ai cũng chào
bữa em thấy nó loay hoay chào bác bảo vệ thấy cưng lắm
issac:
thấy hồ sơ cũng xán lạn lắm đó
anh ưng đứa nhỏ mới nha
hi vọng nó ngoan
atus:
tầng 16 thì ngoan không nỗi đâu =))
lou hoàng:
vậy thì hi vọng cũng là một đứa siêng đọc sách
chứ chỗ em ế quá
trấn thành:
tính ra tầng 16 có cái vía ha
toàn thu hút nhân tài vào trong đó
thôi tranh thủ qua thăm mấy đứa nhỏ tí luôn
nhớ quá rồi
*mọi người thả tim tin nhắn này*
-
Cất điện thoại vào túi, Bùi Anh Tú ho khan vài tiếng, giả vờ nghiêm túc.
"Cán bộ trường sắp xuống, có cả thầy hiệu trưởng đó. Mấy đứa liệu mà cư xử cho tốt vào."
Cả đám ngơ ra nhìn người giảng viên đang tỏ ra đứng đắn của họ, không khỏi nhịn cười. Bảo Khang đẩy Anh Tú ngồi xuống ghế.
"Rồi rồi, bọn em sẽ phục vụ các thầy tốt ạaaa."
Thầy Tú được xếp ngồi giữa Ngọc Dương và Quang Anh. Nói thật, Dương như mở cờ trong bụng vì cuối cùng cũng có người đến và giải thoát anh khỏi mớ đường phèn mà cậu đang chịu. Dù sao thì, hai người đồng cam cộng khổ vẫn vui hơn chứ đúng không?
Ấy vậy mà sau một khoảng khắc Ngọc Dương xin phép ra ngoài đi vệ sinh, chỗ ngồi của anh đã bị một ông kẹ nào khác chiếm giữ rồi. Thằng nhóc Minh Hiếu không biết từ khi nào đã từ bỏ cái điện thoại của mình mà cầm ly lên chào hỏi anh em, chào sao đến chỗ thầy Tú thì tranh thủ ngồi ở đó luôn. Thành An, Bảo Khang đang đứng gần đó và cũng là số ít người hiểu được tâm tư tình cảm của Trần Minh Hiếu nên mắt nhắm mắt mở dung túng cho thằng bạn.
Ngọc Dương cũng biết sơ đoạn tình cảm vụng trộm của đàn em mình nên đành ngậm bồ hòn làm ngọt chuyển qua ngồi cùng mấy anh em khác.
Quang Anh khi thấy thầy Tú ngồi sát bên mình cùng với anh Hiếu thì máu tò mò ngay lập tức nỗi lên. Mấy nay cậu toàn lo chuyện của Duy với mình nên không có thời gian nhắn tin hỏi anh Dương với anh Thịnh. Vậy nên giờ cậu phải hóng cho bằng được cái thứ mập mập mờ mờ mà anh Hiếu dành cho thầy Tú là gì.
"Thầy... dạo này... ổn không?"
Vài đứa năm hai như Quang Anh, Pháp Kiều và Đăng Dương trố mắt nhìn ông kẹ qua lời của mấy đứa nó giờ không khác gì một thiếu nữ e thẹn gặp được tình yêu đời mình. Nói sao ta, nó buồn cười mà nó khó tin kiểu gì ấy. Mấy người còn lại thì một là quá quen hai là chưa biết hết về Hiếu nên mặc định nó khá bình thường.
Có vẻ thầy Tú cũng là một trong số người thấy quen với điều này, vậy nên nhìn thầy khá bình tĩnh. Thầy chỉ nhún vai, trả lời mà còn không thèm nhìn mặt chú cún bên cạnh.
"Cũng ổn."
"Vậy thì tốt rồi..."
Cái cuộc hội thoại cộc lốc gì thế này? Rồi còn cái vẻ cam chịu đáng thương kia của Minh Hiếu là sao nữa? Đa số chỉ biết là Minh Hiếu đã thích thầy được lâu năm thôi chứ không hiểu rõ được hoàn cảnh của hai người. Nhưng vì những lần trước đã đi ăn cùng với nhau và lần nào hai người họ cũng như vậy nên họ đã thôi thắc mắc song mặc định nó thành điều bình thường.
Có lẽ người hiểu rõ nhất cái nội tâm của Hiếu trong này chỉ có Bảo Khang với Thành An, hai người bạn hàng xóm từ nhỏ của Minh Hiếu. Nhưng họ cũng không thể hiện là mình biết gì cả vì Thành An vẫn đang bận chăm qua chăm lại với anh bé Quang Hùng nhà mình còn Bảo Khang thì đi giao lưu với các anh em khác.
Nhưng cũng công nhận, sự im lặng đến đáng sợ sau cuộc hội thoại đó đủ bức người khác bỏ cuộc. Ấy vậy mà Minh Hiếu vẫn lì lợm ngồi quan sát thầy Tú, mặc anh đang quay qua hỏi thăm Đức Duy, sinh viên mới cùng Quang Anh.
"Thầy ơi... không biết là-"
"Em là Đức Duy hả? Sinh viên mới của ông Ngân đúng không? Ổng dễ lắm nên đừng có lo lắng quá."
Đức Duy và Quang Anh thì cũng thương anh Hiếu lắm nhưng họ không biết làm gì khác.
May mà sự khó khăn đó không kéo dài lâu. Vài chục phút kể từ lúc thầy Tú cất điện thoại, những thầy giảng viên khác cùng hiệu trưởng Trấn Thành kéo vào trong sảnh tiệc.
-
sắp tới tác giả bị kinh tế chính trị bắt cóc rồi nên mọi người thông cảm nha ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip