Chương 6 ( phiên ngoại ) ( tt)

Buổi chiều tại biệt thự của Âu Dương gia.

" Mẹ nhanh lên, nhanh lên " tôi với gương mặt háo hức nói.

" Được rồi, từ từ nào. " Mẹ Lục dịu dàng nắm tay tôi nói.

Tôi và mẹ ngồi lên xe bắt đầu chạy tới khu vui chơi. Hôm nay vì muốn 2 mẹ con được ở riêng vói nhau mà mẹ tôi đã lái xe mà không cho bác tài xế lái. Tôi ngồi ở ghế lái phụ kế bên mẹ luyên thuyên nói sẽ chơi những gì ở đó.

" Mẹ, mẹ ơi tới đó chúng ta sẽ cùng nhau chơi đu quay nha, chơi câu cá nữa, xe điện đụng nè, thám hiểm vườn táo nữa nha mẹ.... " tôi vừa nói vừa đưa tay đếm số trò chơi mình sẽ chơi. Nhưng khi nhìn sang mẹ thì tôi chỉ thấy mẹ tập trung lái xe mà chẳng quan tâm đến tôi khiến tôi hơi khó chịu. Từ nãy đến giờ cô nói không công sao, sao mẹ không quan tâm đến tôi, mẹ chỉ lo lái xe không vậy. Mẹ không quan tâm đến cô đang nói cái gì sao....

" Mẹ? Mẹ có nghe con nói gì không. " tôi cáu giận nói.

" Có con gái. Bây giờ con yên cho mẹ tập trung lái xe nhé. Giờ trên đường xe đang đông lắm, con mà nói nữa mẹ sẽ không tập trung được mất. " bà một tay giữ lái một tay vuốt tóc cô nói. Thật ra lâu lắm rồi bà không lái xe, trước đến nay bà mà đi ra ngoài là có tài xế đưa. Hôm nay bà muốn ở riêng với con gái nên mới cố gắng lái xe đưa con gái bà đi. Ai biết..... thật không quen tay làm bà vừa phải tập chung lái xe vừa phải nghe con gái nói. Làm bà không biết phải làm sao nữa đây....

" Mẹ nói dối, nãy giờ mẹ không có nghe con nói, mẹ nói dối, mẹ thật xấu. " tôi vừa nói vừa lắc tay bà thật mạnh làm bà loạn tay lái.

" Con ngồi yên nào cho mẹ lái xe. Con không muốn đi khu vui chơi nữa sao. " giọng bà hơi gắt lên nói với tôi. Tôi biết từ khi tôi được sinh ta đời tới giờ mẹ chưa bao giờ gắt với tôi dù cho lúc đó bà tức giận thế nào. Việc này làm tôi càng thêm cáu giận hơn, bà vì việc nhỏ này mà gắt với tôi, càng suy nghĩ càng giận khiến tôi càng lắc mạnh tay hơn nữa. Cùng lúc đó tôi cảm thấy chiếc xe cũng lắc theo và rồi....

Rầm.....

Chiếc xe của bà đâm vào chiếc xe khác ngay ngã tư đường.

Trước khi mất đi ý thức tôi thấy trán bà chảy rất nhiều máu. Máu chảy ra như dòng nước nhỏ, chảy từ trán xuống thái dương.

••••••••••••••••

Trên giường một tiểu thiên thần đang nằm, tuy đôi mắt nhắm chặt nhưng không làm mất đi nét đẹp trời cho của mình.

" Mẹ....... mẹ ơi.... " tôi khóc nất lên, choàng tỉnh dậy.

" Con gái, tỉnh dậy rồi sao.... " ba tôi chạy lại ôm tôi vào lòng.

" Ba... mẹ của con đâu rồi.... Mẹ có sao không ba.... Mẹ đang ở đâu vậy ba..." tôi hoảng sợ, vội vàng lau nước mắt hỏi ba tôi.

" Mẹ con.... mẹ con.... mấ...mất rồii...." ba tôi ấp úp nói

" Không có đâu ba... mẹ nói... mẹ nói sẽ luôn ở bên con mà... không có đúng không ba.... ba nói dối con đúng không.... " tôi hoảng sợ, ngồi lên ngước thẳng mặt đối mặt với ba nói.

" Ba không có nói dối mẹ con mất rồi " ba tôi ôm tôi vào lòng bàn tay to lạnh lẽo vuốt nhẹ lưng tôi.

" Không phải đâu.... ba nói dối, con muốn đi gặp mẹ, con muốn đi gặp mẹ ngay bây giờ...." tôi giãy khỏi lòng ba, nhảy xuống giường chạy khỏi phonhf bệnh.

Ba tôi vội vàng đuổi theo, ôm tôi lại nhưng đúng lúc ấy có cái gì đó hối thúc tôi phải đi gặp mẹ ngay không sẽ trễ mất khiến tôi giãy dụa khỏi cánh tay đang ôm lấy tôi kia.

" Ba đã chôn cất mẹ con rồi, bây giờ con phải nghỉ ngơi cho khỏe rồi ba sẽ đưa con đi gặp mẹ. Có được không?" Ba tôi lo lắng nói. Thì ra tôi đã hôn mê 5 ngày rồi, 5 ngày này tôi không mơ thấy gì cả, mẹ không muốn gặp tôi ngay cả trong mơ mẹ cũng không muốn gặp tôi sao. Tôi ngồi thụt xuống dưới sàn. Úp mặt vào gối khóc nất cả lên

" Không muốn.... hức... không muốn đâu ba phải đưa con đi gặp mẹ.... con muốn gặp mẹ.... huhu. " tôi ngước mặt lên nhìn ba, hai hàng nước mắt chảy dài làm đôi mắt tôi mờ hẳn đi.

" Được... được rồi... ba sẽ đưa con đi gặp mẹ nhé nhưng giờ con phải thay đồ đã... " ba tôi ồn tồn nói, trên hành lang vang lên tiếng bước chân trầm ổn của ba trên con đường đi về phòng bệnh.

●●●●●●●●●

Hiện tại tôi đang quỳ trước mộ cuqr mẹ, ngôi mộ rất đẹp xung quanh là loài hoa mẹ tôi thích, mẹ hay nói với tôi " Con gái yêu của mẹ! Con nhất định phải luôn nở nụ cười nhé con! " phải nở nụ cười như loài hoa mẹ thích nhất - hoa hồng tím - tượng trưng cho nụ cười hạnh phúc.

Nếu lúc đó tôi không đòi mẹ trở đi chơi thì mẹ sẽ ở lại bên tôi phải không?

Nếu lúc đó tôi không lắc tay của mẹ làm mẹ choạng tay lái của mẹ thì mẹ sẽ không bị tai nạn phải không?

Nếu lúc đó tôi không hư hỏng cãi nhau với mẹ thì mẹ sẽ không tời xa tôi phải không?

Nếu lúc đó tôi nghe lời mẹ thì mẹ sẽ không giận tôi mà rời xa tôi phải không?

Nếu lúc đó tôi.......

Khóe mắt một dòng nước mắt lại chảy xuống, làm tôi nhìn mọi thứ không rõ một chút nào, tôi lại phải lấy tay gạt nước mắt đi nhưng càng muốn gạt bỏ thì nó lại càng chảy ra nhiều hơn....

" Con gái, trời sắp mưa to rồi chúng ta đi thôi. " ba tôi đặt một tay lên vai tôi nói.

" Con muốn ở lại thêm một chút nữa." giọng tôi khàn hẳn đi do khóc quá nhiều.

" Được ba ở lại đây với con." Thật ra vợ ông mất cũng không đơn giảng như vậy. Ông đã xem qua camera ở đoạn đường đó, chiếc xe vợ ông chạy tuy có loạng choạng nhưng cách chiếc xe kia 1 khoảng cách khá xa chiếc xe kia có thể tránh được nhưng chiếc xe kia lại không tránh mà cố ý chạy nhanh hơn để đâm vào xe vợ ông. Điều này khiến ông băng khoăn rất nhiều, cuối cùng thì ai đã đứng sau màn kịch này đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip