Chương 3: Tôi muốn bỏ học
Đập bàn, "Cậu làm ăn kiểu gì đây? Tại sao càng ngày công ty càng giảm sút hả?" Nghe giọng như đang làm một ông lớn vậy.
"Dạ xin lỗi tổng giám đốc, tôi sẽ làm lại ngay ạ" lời xin lỗi của ông trưởng phòng quèn.
Tổng giám đốc á? Không phải là người điều hành công ty và là người thành lập à, ông ta tên Lý Ngụy, khỏi phải hỏi ông ấy có con trai là Lý Him, nhưng chưa bao giờ nghe Lý Him nói về ba mình cả, có ẩn khúc nào giữa cha con của 2 người họ?
"Làm lại? Công ty người ta đã đóng hợp đồng rồi cậu bảo làm lại bằng cách gì? Hả?" Lý Ngụy trừng mắt với vẻ mặt khó chịu trước trưởng phòng.
Tính tình Lý Ngụy cọc cằn, thô lỗ, không tự chủ được bản thân, sau lần Lý Ngụy tức giận cứ đi văn phòng mỗi tầng rồi ông lôi nhân viên ra chửi, không có chuyện để lôi ông ta cũng cố đi moi móc từ người khác.
Cái ngày Diệp Trạm mong chờ cũng đã đến, cậu ấy háo hức muốn gặp bạn cậu là Bạch Nghiêm, Diệp Diệp đã đến trường, cậu không vào trường mà chỉ đứng trước cổng đợi Tiểu Bạch.
10 phút trôi qua, "Đứng đây làm gì?" Bỗng Bạch Nghiêm xuất hiện lườm Diệp Trạm.
"Đợi cậu thôi" Hỏi xoáy đáp ngắn ngọn quá rồi Diệp Trạm ơi.
2 cậu đến trước phòng giáo viên xem bảng sơ đồ phòng học của từng khóa, Bạch Khiêm qua khóa y, còn lại Diệp Trạm đăng kí học ngành thiết kế nội thất.
Tuy 2 người không học cùng khóa nhưng vẫn gặp nhau như ăn cơm bữa mỗi ngày, đến trường gặp mặt, khi thực tập đều về chung, có lần Bạch Nghiêm bảo Diệp Trạm rằng.
"Mẹ tớ có mời cậu qua nhà chơi, sao? Có tính qua không?"
Diệp Trạm vui mừng "Qua chứ, qua giờ luôn được không?"
Bạch Nghiêm cũng không lấy ngạc nhiên mấy, nên 2 cậu bạn về nhà Bạch Nghiêm
"Alo, con dạo này khỏe không?" Giọng đầu dây khàn khàn khô sơ.
"Mẹ bị bệnh à?" Lý Him rặng hỏi mẹ hắn.
A, thì ra mẹ của Lý Him, hắn không có bạn bè, không có người lo lắng chỉ có mình bà quan tâm hắn, nhưng sao "Dạo này" nghe như cách xa nhau quá.
"Mẹ bị ho chút thôi" Bà sợ Lý Him lo nên không dám nói nhiều, chỉ vài ba câu.
Lý Him lúc đó khá nhiều hồ sơ nên hắn bảo với mẹ mình "Mẹ phải nhớ uống thuốc đó, con xin lỗi vì gần đây phải lo công việc không để ý đến mẹ gì cả" Hắn vừa bật loa ngoài nói chuyện với mẹ mình vừa soạn giáo án.
"Mẹ biết rồi, con bận thì cứ làm đi, mẹ tắt đây" Hết câu bà cúp máy.
Cốc cốc, tiếng rõ cửa nghe vừa tai, Lý Him mời vào.
"Cafe ngài kêu đây ạ".
"Ừm, được rồi, cô ra ngoài đi" Lý Him điềm đạm trả lời.
Lý Him nghỉ tay, hắn dựa lưng vào ghế ngồi, do mệt mỏi nên ngủ lúc nào không hay.
"Xin chào quý khách" Bạch Nghiêm hô lớn để khách hàng vừa đủ nghe.
Quý khách? Thì ra Bạch Nghiêm đang đi làm, cậu chỉ sống với mẹ mình, một mình lo cho mẹ nên phải vừa đi học vừa đi làm, cậu đi làm nhiều chỗ, ngày nào cậu học nửa buổi thì cậu kiếm việc làm bán thời gian.
"Hello Bạch Nghiêm" Diệp Trạm quơ tay chào bạn cậu.
"Cậu muốn mua gì vào trong đó lấy đi" Bạch Nghiêm lạnh lùng nói.
Diệp Trạm không vào trong mà bước tới quầy tính tiền "Sao cậu lại vô cảm với tớ chứ?" Diệp Trạm làm vẻ mặt khốn khổ.
"Tớ đang là nhân viên, cậu có muốn tớ bị đuổi vì tám chuyện với khách hàng không?" Bạch Nghiêm nhìn chằm chằm vào Diệp Trạm.
Diệp Trạm ngật ngật "Rồi rồi không chọc cậu nữa" Diệp Trạm bước vào trong.
"Thưa ngài, ngài ơi, ngài".
Lý Him thức dậy "Cô vào đây làm gì?".
"À dạ hồ sơ đây ạ, phiền ngài xem xét" Cô đặt 3 cuốn hồ sơ trên bàn Lý Him rồi bước ra ngoài.
"Mẹ ơi!!" Bạch Nghiêm về đến nhà kêu mẹ cậu.
Bà đang trong nhà bếp "Mẹ đang trong nhà bếp con" bà vừa nấu đồ ăn vừa bảo.
Bạch Nghiêm đưa mẹ mình bao bì, bà mở ra thấy tiền, mỗi khi Bạch Nghiêm có lương cậu chạy về nhà rồi đưa mẹ ngay, tiền sinh hoạt mẹ cậu đưa, cậu không nhận mà còn trả ngược lại mẹ mình.
"Tiểu Nghiêm của mẹ ngoan quá" Bà mĩm cười hạnh phúc.
Giờ đây Bạch Nghiêm thẳng thắn nói với mẹ mình "Con muốn nghỉ học".
Bạch Nghiêm không muốn mẹ mình cực khổ, nên chỉ muốn nghỉ học đi làm lo cho bà thôi.
Bà bất ngờ với lời nói của con mình, lấy lại bình tĩnh lãng qua chuyện khác "Lấy giúp mẹ cái giá".
"Mẹ đừng lơ nữa, con đang nghiêm túc" Bạch Nghiêm nắm lấy 2 tay của mẹ mình rồi nhìn chằm chằm vào mắt bà.
Bà kéo tay con mình rồi thả ra "Mẹ không giỡn nữa, mẹ còn phải nấu cơm".
"Con không giỡn, con thực sự muốn nghỉ học" Bạch Nghiêm buông lời nói tiếp.
Kể ra gia cảnh nhà Bạch Nghiêm rất khó khăn, từ nhỏ cậu rất mê học, cậu còn nói với mẹ mình nữa "Con muốn cứu giúp người, con sẽ làm bác sĩ".
Hiện giờ mẹ Bạch Nghiêm rất tức giận quát lớn "Con phải đi học, không được nghỉ".
Nếu có ba Bạch Nghiêm lúc đấy, chắc rằng ông cũng không muốn con mình bỏ học.
"Tiền học phí năm 3 rất cao, nhà mình không đủ đâu mẹ à" Nói đến đây mắt cậu rưng rưng.
Mẹ Bạch Nghiêm quay qua nhìn con mình "Nhiệm vụ của con bây giờ là lo học, tiền học phí mẹ lo nổi".
"Mẹ tính mượn tiền nữa đúng không?" Bạch Nghiêm biết sớm những chuyện mẹ cậu đã làm.
Có lần Bạch Nghiêm học cấp 2, khi về cậu thấy mẹ mình mượn tiền cô hàng xóm đối diện nhà cậu, lúc đó trở đi cậu đã nảy sinh bỏ học, đến bây giờ cậu mới thực sự mở lời với mẹ mình.
Bà khựng lại "Con nói gì vậy? Mẹ đời nào mượn tiền chứ".
Bạch Nghiêm kéo tay mẹ mình, nắm 2 vai của bà rồi bảo "Mẹ đừng nói dối con nữa được không? Đừng gánh một mình nữa, con không muốn mẹ khổ đâu" Ánh mắt Bạch Nghiêm thoáng buồn nhìn bà.
"Con nhớ đã nói gì với mẹ không? Con sẽ làm bác sĩ, con hứa sẽ nghe lời mẹ mà" Bà không khóc, mắt bà đang cười.
Mẹ Bạch Nghiêm muốn cậu mạnh mẽ như chồng bà, khi ba Bạch Nghiêm mất, ông ấy đã nở nụ cười rất tươi trước khi ra đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip