Chương 5: Đừng nghĩ tôi sẽ cảm kích

Trên bục giảng tại sân trường hiện giờ là người đàn ông cao ráo, mặc bộ đồ vest đen, gương mặt tinh tú, "ông" trẻ đến nổi khiến bao nhiêu sinh viên nữ lẫn nam cứ nhìn giáo giác không rời mắt.

Gương mặt điển trai khiến bao nhiêu người mê mệt, da rám nắng ngâm ngâm cao ráo, tướng tá không quá đồ sộ.

Ban đầu cả trường nghĩ rằng nếu là hiệu trưởng chắc chắn sẽ già dặn lắm, nhưng lại lầm to rồi, "ông" ta không những trẻ còn có khuôn mặt đẹp mê người.

"Chào các em...." Hiệu trưởng đứng bục giảng uy nghiêm gửi lời chào kèm nói về việc sinh hoạt trường.

Miệng hiệu trưởng vừa nói mắt lại nhìn quan giác xung quanh như đang đánh rơi ai đó.

Buổi gặp mặt hiệu trưởng cũng kết thúc, sinh viên giải tán về lớp học của từng người, thời gian này chỉ nghe những lời ngạc nhiên từ sinh viên bàn tán về hiệu trưởng.

Bỗng một người phụ nữ đi tới phía trước mặt Bạch Nghiêm cô nói với điệu bộ nhẹ nhàng nhỏ giọng "Hiệu trưởng cần gặp em."

Những người muốn gặp Bạch Nghiêm là chuyện rất lạ đối với cậu, vì lúc nhỏ cậu cũng chỉ có mẹ, cậu không có bạn là ai ngoài Diệp Trạm, nói đến đây Bạch Nghiêm không lấy làm ngạc nhiên nữa, cậu biết trước chuyện này sẽ xảy ra khi thời cơ đến.

Diệp Trạm vỗ vai Bạch Nghiêm, ánh mắt hướng về phía trước ngẩng cằm ra hiệu "Tớ về lớp trước, ra về gặp." Nói xong Diệp Trạm vẫy tay rồi bước về phía thang máy.

Cho rằng Diệp Trạm hay để ý về chuyện gần cậu, nhưng cậu không bao giờ tò mò đến chuyện riêng tư của bạn mình.

Người phụ nữ xoay người đi về phía cầu thang, đồng thời Bạch Nghiêm đi theo, đến nơi, trước mặt Bạch Nghiêm hiện giờ là phòng hiệu trưởng.

"Bạch Nghiêm đến rồi thưa ngài!!".

Người đàn ông trong phòng lãnh đạm kêu gọi "Vào đi."

Nghe đến đây nhiệm vụ của cô đã xong, chỉ chờ Bạch Nghiêm tự mở cửa đi vào trong, tay cậu không chút do dự mở cửa chậm chạp đi vào.

Bạch Nghiêm không lại gần bàn làm việc, chỉ đứng cách ra khoảng cách 2 mét, trong phòng hiện tại chỉ có mình hiệu trưởng và Bạch Nghiêm.

Hiệu trưởng quay người đồng thời ghế ngồi cũng quay theo "Trong cậu xanh xao quá, hôm qua việc làm cậu hơi nhiều nhỉ?" Hiệu trưởng mở lời nói không nhanh không chậm.

Người đàn ông này thật đáng sợ, biết tất cả mọi chuyện của Bạch Nghiêm sinh hoạt ra sao, chẳng lẽ hiệu trưởng sai người đi dò xét cậu? Nhưng Bạch Nghiêm có là gì của hiệu trưởng đâu?

Tính tình Bạch Nghiêm hiền lành, mọi người đối tốt với cậu chuyện đó quá bình thường, nhưng cậu đều cảnh giác mỗi người vì cậu không thích thân thiết với người khác.

"Nếu thầy lợi dụng giai cấp để gọi tôi lên đây, lập tức tôi sẽ đi" Bạch Nghiêm buông lời nói lạnh nhạt, trong đấy có chút vị đắng.

Sức lực của Bạch Nghiêm bây giờ mệt mỏi vô cùng, do hôm qua cậu đi làm quá sức và chỉ ngủ chưa đến 2 tiếng.

Người Bạch Nghiêm xưng hô như vậy chỉ có một, không ai khác ngoài Lý Him, chính hắn, hiệu trưởng trước mặt Bạch Nghiêm là Lý Him.

Cách xưng hô giữa Lý Him và Bạch Nghiêm không có gì ngạc nhiên cả, vì tại trường học kể cả người thân thích hay quen cũng kêu xưng hô theo bật cấp.

Lý Him cười nhếch mép tiếp "Tiền học năm nay của cậu không cần đóng" Ngón tay Lý Him đan vào nhau đặt khuỷu tay lên quai cầm của ghế.

Lời nói Lý Him phát ra như mệnh lệnh bắt buộc Bạch Nghiêm tuân theo, Lý Him biết gia đình Bạch Nghiêm khó khăn nên không lấy tiền học của cậu, hắn còn tự lấy tiền mình đóng học phí cho Bạch Nghiêm.

Quá khứ của Bạch Nghiêm nhắc lại đau lòng đến ghẹt thở, ai là người làm như thế với cậu? Chẳng lẽ là Lý Him? Bạch Nghiêm hận hắn đến tận xương tủy không phải hắn thì ai đây, chính vì lí do như thế nên Lý Him muốn bù đắp cho cậu à.

"Không cần, tự tôi sẽ đóng học phí" Bạch Nghiêm không chút do dự thẳng thắn nói, vì cậu bây giờ không cần tiền của Lý Him tự cậu cũng gáng học hết năm đại học.

Lý Him không ngạc nhiên, vì hắn biết rất rõ con người Bạch Nghiêm ra sao, hắn biết trước được khi mình mở lời Bạch Nghiêm cũng từ chối thẳng.

"Thời gian đóng tiền học còn 3 ngày, tôi đã đóng giúp cậu....".

Lý Him đang nói thì Bạch Nghiêm ngắt lời "Tôi sẽ trả lại số tiền đó cho thầy trong thời gian ngắn nhất".

Bạch Nghiêm biết mình còn phải lo tiền này kia cho gia đình. Nên thời gian ngắn nhất đối với cậu là không thể, nhưng cậu không cần sự giúp đỡ của Lý Him, Bạch Nghiêm không muốn cậu lệ thuộc bất cứ một ai.

Lý Him biết rằng câu nói của mình đã hết tác dụng với Bạch Nghiêm "Thế này đi, mỗi tháng cậu đưa tôi 5% tiền học phí, địa điểm tại đây" Lý Him buông lời quyết định, tay gỡ ra chỉ vào mặt bàn.

Bạch Nghiêm bây giờ im lặng không nói có nghĩa đã đồng ý, cậu nhìn thẳng Lý Him hỏi "Nếu không còn chuyện gì nữa, chào thầy." Bạch Nghiêm cúi đầu, xoay người đi về phía cửa nghĩ thầm đừng nghĩ tôi sẽ cảm kích.

Bạch Nghiêm về lớp học, chừng vài tiếng thì đã hết giờ, ra về cậu đến thang máy loạn choạng, ráng cầm tay vịn giữ thăng bằng, bước ra khỏi thang máy mặt cậu bỗng choáng, chân đi không vững ngã, may có người đỡ lấy.

"Cậu không sao chứ?".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip