Chương 7: Người cũ, việc mới
"Sao lại xưng anh rồi?" Lý Him cười khổ, mắt đâm chiêu nhìn Bạch Nghiêm, là Lý Him muốn Bạch Nghiêm tận tai nghe chuyện lúc nảy.
Lý Him cũng cúp điện thoại ngay, cuộc bàn luận đã xong 2 bên rồi, chỉ chờ ngày ba mẹ của Diệp Trạm đến tận đây mà bàn luận.
Lòng Lý Him nghĩ hình như mình làm khó em ấy rồi, nếu như để cái tên kia tránh xa em ấy càng xa càng tốt, cái gì Lý Him này cũng làm, Lý Him lo sợ Bạch Nghiêm thân thiết với ai đó quá sẽ nảy sinh tình cảm (HNDT: Sợ vợ theo trai :))))
Bước chân Bạch Nghiêm từ từ tiến tới phía Lý Him, chỉ là bước chân này đối với Bạch Nghiêm mà nói nó nặng nề quá, Bạch Nghiêm sợ vì mình mà liên lụy đến Diệp Trạm, bất cứ giá nào cũng được, miễn đừng đụng đến ai, Bạch Nghiêm và Lý Him thà đối đầu với nhau, còn hơn mang người khác ra uy hiếp.
Bạch Nghiêm có chút lo âu dần dần hiện rõ trên mặt, dừng chân tại chỗ, con ngươi của Bạch Nghiêm trừng trừng vào Lý Him "Diệp Trạm đã đắc tội gì tới anh?"
Nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng Bạch Nghiêm là phải đối diện với người mình rất tin tưởng, đùng ra phản bội lập tức, cảnh tượng cậu đổ vỡ đến giờ Bạch Nghiêm vẫn không quên được, nhắc lại chỉ thêm đau nhói.
Lý Him nhìn khuôn mặt đối diện có chút kích động, hắn liền khiêu khích xem Bạch Nghiêm đã động lòng chưa hay chỉ là bạn bè bình thường "Bạn tình cậu hay sao cứ cuống cuồng lên như thế?" Mặc dù Lý Him đã nói ra, nhưng lòng vẫn chua sót không ngừng.
Bạn tình? Bạch Nghiêm trước đây bạn tình không bao giờ có, nếu người yêu thì chỉ có một, nhưng đối với Bạch Nghiêm bây giờ ngay cả người yêu mình cũng nhẫn tâm làm việc tàn độc đối với Bạch Nghiêm như vậy, thử xem Bạch Nghiêm còn dám yêu ai nữa.
Bạch Nghiêm bắt đầu sợ tình yêu, không nên tin tưởng nó nữa rồi, dù Bạch Nghiêm có động lòng với ai đi nữa, thì chỉ mình mình biết, sẽ không nói bất kì ai, giữ mãi trong lòng ngực cô độc.
Bạch Nghiêm mở to mắt nhìn Lý Him, sao hắn có thể nói như thế? Tim Bạch Nghiêm từng rỉ máu, chảy từ từ thành 1 vũng lớn, cậu chìm mình trong đó suốt thời gian bị lừa dối.
Bạch Nghiêm tính trêu chọc Lý Him, nhưng cậu nghĩ một hồi lại thôi, giải thích rõ rõ ràng ràng "Chỉ là bạn bình thường" Nếu như Bạch Nghiêm chọc điên Lý Him rồi, cái gì hắn cũng dám làm, kể cả giết người....
Chăm chú nhìn ánh mắt Bạch Nghiêm đoán ra kết quả, lòng Lý Him thở phào nhẹ nhõm "Chuyện Diệp Trạm không liên quan đến cậu" Lý Him đứng dậy đi đến trước mặt Bạch Nghiêm, rằng giọng.
Bạch Nghiêm không cam lòng nhìn Lý Him, cậu tưởng tượng đến việc Lý Him vượt quá mức, đến cùng Bạch Nghiêm mà cầu xin thì chưa chắc Lý Him dừng tay.
"Tôi khuyên anh nên từ bỏ ý định đó" Bạch Nghiêm đứng thẳng người, ánh mắt trừng vào phía đối diện.
Lý Him bước tới gần Bạch Nghiêm, thì Bạch Nghiêm lại lùi về phía sau vài bước "Là cậu khiêu khích tôi... hay đang cầu khuẩn tôi đây?" Lý Him nhếch mép cười lạnh nhạt, mắt lười biếng nhìn lên trần nhà.
Bực tức trong người Bạch Nghiêm không nguội đi, Bạch Nghiêm biết đến tận đây chuyện gì cũng có thể xảy ra bất cứ lúc nào, Bạch Nghiêm xoay người rời khỏi căn phòng, không một lời chào hay tạm biệt.
Trống rỗng, đầu Lý Him hoàn toàn trống rỗng, Bạch Nghiêm có thể vì một nam nhân mà bất chấp hao tổn sức lực, thế còn Lý Him thì sao đây? Lý Him cũng là nam nhân, chỉ là không bằng được Diệp Trạm.
"Người cũ, việc mới."
Việc làm Bạch Nghiêm lại tiếp tục, cậu có rất nhiều chỗ làm, đi làm thì không ổn định, quán ăn, cafe, tạp hóa,.... kể cả quán bar.
Bạch Nghiêm vừa đi vừa gọi điện cho Diệp Trạm, bắt máy "Nếu có chuyện gì xảy ra đột ngột đến với cậu, thì lấy ngay điện thoại mà gọi cho tớ."
Diệp Trạm nảy sinh nghi ngờ, Bạch Nghiêm rất ít khi lo lắng cho mình, hay là cậu ta làm gì có lỗi? Lập tức hỏi ngay "Bạch Nghiêm, cậu sao vậy?"
Bạch Nghiêm cực lo sợ những người xung quanh mình gặp nguy hiểm chỉ vì cậu, Bạch Nghiêm tự hỏi với lòng, nếu muốn khó dễ cậu, tại sao không tự tìm đến chính mình mà gây chuyện?
"Chỉ là dặn dò cậu thôi" không thèm nghe Diệp Trạm nói gì, Bạch Nghiêm liền cúp máy.
Một tuần qua Bạch Nghiêm không gặp Diệp Trạm đi học nữa, thậm trí muốn thấy cũng không, Bạch Nghiêm đứng không được, ngồi lại càng không yên, tìm đủ mọi cách để liên lạc với Diệp Trạm nào là nhắn tin, gọi điện, hỏi bạn học. Bất quá Bạch Nghiêm xem địa chỉ đi tận nhà Diệp Trạm nhấn chuông, hỏi hàng xóm, ai cũng bảo không biết. Trong đầu nghĩ ngay đến Lý Him, Bạch Nghiêm không chậm trễ mà đến tận phòng hiệu trường, tức giận không gõ cửa mà xông thẳng vào trong.
"Diệp Trạm đâu?" Bạch Nghiêm lớn tiếng quát, mắt trừng to lên bùng bùng nảy lửa muốn đốt cháy con người trước mặt này.
Bạch Nghiêm bị Lý Him làm muốn điên lên, là Lý Him giữ Diệp Trạm hay đã giết? Hắn làm sao có thể ra tay tàn nhẫn như vậy, Diệp Trạm chỉ là sinh viên, thậm trí chỉ mới 21 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip