Chương 1 : Xuyên không đến conan

Cô cứ sống như vậy, được mẹ nuôi yêu thương và có thêm một người chị em nữa thật hạnh phúc. Cứ vậy 10 năm trôi qua bây giờ cô đã 15 tuổi rồi, thời gian trôi thật nhanh

Yuhya

Và cả Anmy nữa nhưng tính vẫn như vậy lạnh lùng mà xa cách trái ngược với cô hoàn toàn

Anmy


Tính tình cô thì thay đổi rõ rệt trở nên tăng động nhưng không nói nhiều. Cô chỉ nói nhiều khi ở cùng Anmy thôi, hình như cô có vẻ thích mấy bạn nữ hơn là nam nhưng không phải less đâu nha, chỉ là do từ nhỏ cô chỉ tiếp xúc với con gái nên cô bị ảnh hưởng bởi mấy bọn con trai thôi ấy mà.

Vào một ngày đẹp trời bọn cô trở lại ngôi nhà của mình vì đi học xa nên chỉ một tuần về một lần thôi. Như bình thường cô bước vào trong, im lặng một cách lạ thường không một tiếng động. Yuhya hét lớn với khuôn mặt hớn hở :

■ " Mami ơi, bọn con về rồi đây"

Đáp trả lại bọn cô chỉ là một không gian tĩnh lặng.

■ " Chúng ta đi tới phòng của mami xem nào "

Anmy cất bước tiến về phía trước Yuhya 'ừm' một tiếng rồi cũng bước theo sau. Bọn cô cùng bước vào căn phòng của Nal, bên trong chẳng có một ai, trên bàn có một bức màu đen bên cạnh là hai chiếc chìa khóa một trắng một đen. Anmy bước tớ rồi đọc dòng chữ trong thư lên :



■ "Hỡi những đứa con của trời bỏ rơi, ta là thần sứ mệnh. Hôm nay ta viết nên bức thư này để cho các ngươi biết rằng ' nếu muốn cứu kẻ đã cho các người cuộc sống tươi đẹp như ngày hôm nay' thì hãy cầm chiếc chìa khóa lên và tìm cánh cửa tới với vận mệnh của bản thân mình "

Anmy ngừng đọc, vẻ mặt cô bây giờ vẫn cứ lạnh tanh như vậy, nhưng đôi mắt lại phản ánh sự thật con người của cô, trong mắt là một sự lo sợ không hề nhẹ. Cô sợ cái gì chứ... sợ không còn tiền. Không, cái cô sợ đó là mất đi người đã cứu giúp mình ra khỏi thế giới đầy rẫy tội ác này.

Còn Yuhya thì cúi đầu xuống không nhìn rõ khuôn mặt lúc bấy giờ. Nếu có thể nhìn thấy thì khuôn mặt cô chẳng không còn cảm xúc gì cả ngoài cái mặt vô hồn ấy, còn đôi tay thì nắm chặt lại thành quyền. Vậy là cô lại mất tất cả ư, không cô vẫn còn Anmy. Sự việc này vẫn có thể cứu giản được.

Yuhya cầm chiếc chìa khóa màu đen trong tay rồi đứng dậy định đi đâu đó thì Anmy kéo Yuhya lại rồi hỏi

■ "Cậu định đi đâu "

■ "Tớ muốn đi tìm người " Yuhya

■ " Vậy cậu có biết mami ở đâu không mà tìm, nên nhớ lời mami nhặn 'nên nghĩ trước khi hành động' cậu như sẽ khiến người thất vọng " Giờ Anmy không còn kiềm chế được cảm xúc nữa hét lớn tiếng với Yuhya.

■ " Tớ........." Yuhya chẳng còn nghĩ gì khác nữa.

■ " Hãy cười lên dù đó chỉ là bộ mặt giả tạo cũng được, tớ xin cậu đấy " Giọng nói của Anmy nhỏ nhưng đủ cho cả hai người nghe.

■ " Tớ hiểu rồi " Yuhya gượng cười lên ' tách.....tách....tách' thật ấm. Cô đang khóc ư !

■ " Tớ đi ra khít thở không khí rồi quay về " Anmy lên tiếng

Yuhya cũng chỉ gật đầu thôi. Anmy bước đi ra khỏi căn biệt thự này, cô cảm thấy bước chân thật nặng làm sao.

Một tiếng.....hai tiếng.......1 ngày........5 ngày ......1 tháng.....

Anmy vẫn chưa về vậy là chỉ còn một mình cô ở đây, và không còn ai khác. Tại sao ai ai cũng rời bỏ cô mà đi chứ ?

• " Thật tội nghiệp.....ngươi lại bị bỏ rơi nữa rồi hahaha......."  Tiếng đó cứ vang mãi trong đầu cô

• ' Không....không..... ta không ở một mình....không.....hức....hức '

Giờ thì cô đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi chẳng có thể nghĩ được gì nữa


Những kí ức cũ trước kia không hiểu sao cứ quay về
▪ " Mày là sao chổi chết đi "
" chết đi.....chết đi.....chết ...."

Giờ cô nên làm sao bây giờ mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Cô mệt mỏi quá rồi cô muốn kết thúc hết thảy mọi thứ ngay bây giờ. Cô hét thật to :
• " Nếu trên đời này thật có thần vậy cầu xin ngài hãy thực hiện nguyện vọng của tôi "

Trước mặt không hiểu sao phát sáng, từ hư không xuất hiện một cánh cửa. Bỗng xuất hiện một gióng nói :
▪ " Hãy mở nó ra tất cả sẽ do ngươi định đoạt cả "

Chẳng suy nghĩ gì cô bước tới mở cánh cửa nhưng mở không được nên cô lấy chiếc chìa khóa màu đen lúc trước ra. Cô màu đen còn Anmy màu trắng .

Cô bước vào trong. Thật đẹp cứ như vũ trụ vậy

" Từ bây giờ vận mệnh của mình sẽ do ngươi quyết. Chúng ta sẽ không can thiệp vào, và hãy lấy bằng được chiếc chìa khóa thứ ba "

Giọng nói bí ẩn đó lại lần nữa van lên. Yuhya đang định hỏi thì giọng nói đó tắt hẳn.

___________________

Cô mở mắt thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường màu xám sẫm. Bên cạnh có một người nữa, cô ngạc nhiên nhìn bà. Đây không phải là .....

Rất giống mẹ của cô, trong lòng bây giờ là cả một mớ hỗn độn. Chuyện gì đang xảy ra

▪ " Con dạy rồi à Yuhi của mẹ "

Bà bế cô vào lòng mà ắp ủ. Thật ấm áp, à mà khoan sao cô lại biến thành đứa trẻ 1 tuổi thế này. Chuyện gì đang xảy ra..............

3 năm sau

Cô đang sắp xếp đồ đạc vì hôm nay cô lại chuyển nhà, cô cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra

Thân thể này tên là ' Yuhi Watoka' giờ đã được 4 tuổi y hệt như cô lúc nhỏ chắc lớn lên cũng vậy. Còn cô gái lúc đầu gặp khi đến đây là Komire Watoka mẹ của thân thể này. Mẹ cô là một góa phụ vì chồng cô mất cách đây khoảng 5 năm trước, cái chết của ông rất bí ẩn. Vì công việc nên hai mẹ con cô phải chuyển nhà liên tục. Hôm nay cũng như thường lệ cô sắp xếp mọi thứ xong là cùng mẹ qua chào hàng xóm mới

' King.....kong....' cửa mở ra là một người phụ nữ xin đẹp và cả một cậu bé nữa.

Mẹ cô chào hỏi một cách rất là thành thạo cũng đúng, chuyển nhà thường xuyên mà nên việc này cũng rất thường xuyên.

▪ " Cháu chào cô ạ " Yuhi nở một nụ cười tỏa nắng làm ai đó đỏ mặt. Đó chính là cậu bé bên cạch , ước chừng cũng bằng tuổi cô. Cô quay sang nhìn cậu
▪ " Chào cậu tớ là Yuhi Watoka, chúng ta làm bạn nha "

▪ " Ừm...ừm được thôi " Cậu bé đỏ hết cả mặt . Mẹ cậu bé lên tiếng :

▪ " Shin-kun con cũng nên giới thiệu đi chứ "

▪ " Tớ là ..là Shinichi Kudo" shinichi lên tiếng.

' Shinichi nghe quen lắm ! ' cô chợt nhớ ra chuyện gì đó. ' Không phải là thám tử lừng danh conan sao'

▪ " Vậy chúng tôi xin phép về trước" mẹ cô cầm tay cô

▪ "à....vâng " Yukiko lên tiếng

Hai mẹ con cô cùng nhau bước đi, Yuhi quay lui nhìn cậu nở một nụ cười thật đẹp. Làm cho mặt cậu đỏ bừng như trái cà chua vậy.

▪ " Shin của mẹ thích cô bé đó rồi chứ gì ?! " Yukiko trêu shin làm cậu lúng túng trả lời

▪ " Kh...không có....m...mà " Shin lắp bắp nói cứ như cà lâm vậy

______________________
End tập 2
T/ g : tập đầu hơi xàm nhỉ mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip