Chap 1
Wraning
#OOC
Cả hai thế giới mình viết trên đều thuộc au bản thân tự sáng tạo, sẽ có nhiều chi tiết không giống lịch sử
----------------
Một thế giới song song ? Nghe thật hão huyền làm sao, chẳng có cơ sở nào mà có thể chứng minh nó là có thật cả. Chính bản thân tôi cũng chẳng tin rằng nó có thật cơ mà...chẳng rõ được điều gì sẽ xảy đến được cả đâu. Ai ngờ được..thứ mà ta chẳng bao giờ thèm nghĩ đến hay còn coi nó là trò đùa nhảm nhí giờ lại chính là hiện thực. Chắc hẳn nhiều người vẫn chưa hiểu chuyện quái gì đang xảy ra, vậy cùng tua ngược lại dòng thời gian lại một chút nào....
Mặt trời giờ đã lên cao, những tia sáng chói chang từ chúng khẽ len lỏi qua khung cửa kính mà chiếu rọi xuống dưới bàn làm việc đang bày bừa đống tài liệu đang chất thành đống kia. Con người dưới bàn hơi nhíu mày lại, những tia nắng chết tiệt kia khiến hắn chẳng thể nào ngủ tiếp được nên đành phải thức giấc. Đôi mi nặng trĩu nhấc lên, cố đưa người dậy khỏi bàn làm việc của bản thân. Lấy một tay chống cằm, tuy rằng đã dậy nhưng China vẫn còn khá mơ màng với mọi việc xung quanh. Lấy tay còn lại dụi đi một bên mắt rồi đưa đôi đồng tử đỏ thẫm liếc nhìn xung quanh một hồi.
Hắn nhoẻn miệng cười trừ, đúng là ngày nào cũng như nhau cả thôi... đều là cái khung cảnh quen thuộc đến phát chán đó. Vẫn chỉ là hình ảnh đống tài liệu chất thành đống kia, cùng với mấy cây bút và dấu ấn để lộn xộn trên bàn, hắn chỉ biết thở dài ngán ngẩm. Đưa mắt nhìn xuống trước đồng hồ để bàn, China nhận ra rằng hôm nay bản thân dậy muộn hơn thường khá nhiều. Dạo gần đây công việc thì nhiều lại thêm những vấn đề về những dịch bệnh, nhờ nó mà nền kinh tế cũng bị ảnh hưởng theo. Mẹ kiếp ! Bỗng dưng hàng loạt vấn đề nhức nhối cứ kéo về phía anh chẳng dừng lại. Nhưng mà biết làm gì được nữa có chứ ngoài việc cố gắng mà giải quyết chúng, vì nếu anh mà thiệt hại thì đâu phải một mình anh chịu mà rất nhiều những kẻ khác,những đất nước khác đang bắt tay làm việc với China cũng sẽ phải hứng chịu theo.
Nhưng điều đó làm anh khá vui chứ chẳng thấy lo lắng mấy vì ..."Một khi ta mà phải chết thì ta sẽ kéo tất cả đi cùng"
Đúng vậy, China là một con người khá ư là ích kỷ, đôi lúc lại quá tự phụ hắn tự nhận biết và tự chấp nhận điều đó mà chẳng cần ai nhắc đến. Nhưng mà chẳng phải vì thế mà hắn ta chỉ biết làm việc một mình, hắn ta đương nhiên bắt tay với rất nhiều kẻ có tiếng nói khác xung quanh luôn tỏ vẻ thân thiện trước mặt họ, cung cấp nhiều thứ có lợi tới cho... rồi khi nếu như anh nhỡ đâu gặp bất lợi thì bên chẳng thể nào không giúp, nhưng nếu hắn mà đi xuống tất cả sẽ phải xuống theo. Vậy sao, Tất cả vẫn bắt tay với hắn ta, China ? Câu trả lời đơn giản khi cả hai hợp tác đôi bên đều thu được những món lợi rất lớn mà không chắc khi hợp tác với bên khác sẽ có được nên dù biết nguy hiểm nhưng vẫn không thể từ chối. Thật ra từ trước đến nay chẳng ai ưa được China vì tính cách của hắn, họ luôn tìm cách tránh xa anh trừ khi đó là việc quan trọng mới đành phải tới bắt chuyện. Hắn hoàn toàn nhận thức được cái cách mà người xung quanh đang đối xử với hắn như thế nào, hắn cũng chẳng buồn thay đổi lại bản thân. Từ đời tổ tiên hắn tới thời của hắn hầu như ai cũng như một cả thôi, bọn họ và cả hắn đều rất háo thắng... trước giờ đã xâm lăng nhiều nước láng giềng gây thù kết oán với những kẻ xung quanh. Mà.. chính cậu cũng là một kẻ vô ơn kia mà, cũng là một kẻ cháo đá bát quên mất công ơn được cứu giúp từ bạn bè.....Một phần đó cũng đủ hiểu, vì sao China ít hoặc thậm chí chẳng hề có bạn....
Trong suy nghĩ viển vông China cũng bằng cách nào đó nhanh chóng hoàn thành nốt đống công văn tài liệu kia, xong việc thì China bỏ bút xuống vươn người một cái rồi đứng dậy rời khỏi phòng làm việc mà chẳng thèm sắp xếp lại đống tài liệu trên bài. Hắn bước xuống dưới bếp làm một tách trà rồi cầm ra bàn theo một cuốn sách mới. Mỗi ngày hoạt động của hắn hều như chẳng thay đổi, khiến cho hắn đôi khi thấy khá chán nản nhưng rồi cũng mặc kệ. Lặp lại... rồi lại lặp lại...một lần nữa.... Cậu cứ ngỡ hôm nay vẫn cứ sẽ trôi qua như mọi ngày mà thôi, nhưng không chuông cửa bỗng vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng kia. China đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa mà bước ra mở cửa
- " Xin chào, xin hỏi co chuy--"
Chưa kịp dứt câu một tiếng súng giòn dã vang lên, cắt ngang câu nói của con người kia. Đôi đồng tử giãn rộng bàng hoàng việc vừa xảy ra, một viên đạn đâm thẳng vào ngực của hắn. Hắn gục xuống, tay giữ chặt lấy một phần áo đang dần thấm đẫm máu. Cố gắng đưa mắt lên nhìn kẻ vừa hạ thủ, . . . Hắn tuy đã chuẩn bị trước cho việc bị giết vào một ngày nào đó, nhưng chẳng ngờ nó sẽ sớm như vậy và...chẳng ngờ kẻ hạ sát Hắn là một trong những người hắn tin tưởng nhất từ trước tới giờ. Trong lycd hấp hối, Đôi môi hắn bỗng nở ra một nụ cười khinh tới kẻ đứng đó
- "Thật...không..ngờ đó..."
Dứt câu cũng là lúc hơi thở của hắn tắt hẳn, China...đã hoàn toàn đi mất khỏi thế giới nhường quyền kiểm soát cho một kẻ khác... Ông trời thật biết trêu ta, cho ta chết đi rồi lại cho ta sống lại nhưng lại ở một thế giới hoàn toàn khác.... chẳng biết giờ phải hạnh phúc hay là tức giận nữa....
Mẹ kiếp nữa chứ ! Dù ông trời có ghét hắn tới vậy thì làm ơn cũng cho hắn chỗ đáp chân nhẹ nhàng chút đi, một phát rơi thẳng xuống nền gỗ làm hắn ê ẩm cả người đặc biệt là khi hắn mới vừa chỉ ở cõi chết lên nữa. Hắn đưa mắt lên thì đập vào đó là khuôn mặt bối rối và lúng túng của vài kẻ đang ngồi với nhau, trông quen thuộc thật đấy nhưng hắn chẳng nhớ tên được quá trên ba người
- "C..China cậu làm gì trong trụ sở Asean vậy ???"
Giọng nói có phần bối rối phát ra từ một con người đang ngồi trong phòng, hắn còn chưa kịp nhìn xem đó là ai thì đã có một tiếng nói hơi trầm phát ra từ phía sau lưng khiến cậu hơi giật mình, những người kia cũng nhanh chóng trở nên nghiêm túc hơn hẳn trước
- "Cho hỏi ngài China, hôm nay rảnh rỗi tới trụ sở bọn tôi có việc gì sao ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip