(Hungary x Austria)Màn kịch 7
*Hậu trường*
-Rồi đó,bạn caranopy12 đã đặt đơn cho hai người rồi đó.Giờ còn gì nữa không?-Yui
-Tại sao ta lại là nữ?-Austria
-Hí hí,em xinh mà.-Hungary che miệng cười.
-A-Anh đừng có đùa.-Austria đỏ mặt.
-Thôi thôi.Đừng có cho tôi ăn cẩu lương trộn bơ nữa.Ăn hoài cũng ngán.-Yui thở dài.
-Xong rồi xong rồi.A cái lưng tôi,nó sắp gãy rồi.-Yuri
-Vậy hả?Đi dưỡng thương đi.-Yui
Rèm!Kéo!
Màn kịch 7:Một ngày của hai anh em
Yui:E hèm.Vào một buổi sáng nọ,một người con gái thức dậy,mắt còn mơ màng nhìn ra phía ngoài cửa sổ.Những tia nắng ấm áp len lỏi vào phòng,như thắp sáng cái không gian này.
*Cộc cộc*
-Này Austria,em dậy chưa đấy?-Tiếng một chàng trai vang lên sau cánh cửa gỗ sồi.
-Dạ vâng.-Austria
-Nhớ xuống ăn sáng đấy.Buổi chiều chúng ta còn công việc.-Người con trai kia quay gót rời đi.
Austria lết xác vào phòng tắm.Cô lấy cây lược chải lại mái tóc cắt ngắn màu đỏ của mình,tát nước vào mặt cho tỉnh ngủ.
Sau khi vscn xong,cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng có hình hoa hồng ở bên ngực,mái tóc xoã xuống.
*Két két*
-Xuống rồi à?Anh nấu xong rồi đấy.-Chàng trai vừa nãy chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân của em gái là đủ biết.Anh gỡ cái tạp dề trắng ra,treo lên móc rồi ngồi đối diện với em gái.
Bữa sáng chỉ đơn giản là món Kaiser cuộn phô mai thôi nên chẳng có gì lắm.
(Lên google tra bánh Kaiser là gì nhe)
-Chiều nay lúc 4 giờ,chúng ta sẽ tới Nhà hát Opera để biểu diễn.
-Còn tiết mục nào nữa không?
-Hm...Ngày hôm nay chỉ có vậy thôi.
-Vậy được rồi.-Austria uống một ngụm trà,vẻ bình thản.Cô đã quen với việc này rồi mà.Nhưng cô nhìn thấy anh mình còn có chuyện gì nữa.
-Hungary,có chuyện gì sao?
-Ừm...sáng nay...em có rảnh không?-Hungary ngập ngừng.
-Hửm?-Austria có chút bất ngờ-Đương nhiên là có.
Hungary đột nhiên đứng dậy,đi tới gần bên tủ gỗ,lôi ra hai tấm vé nhìn có vẻ sặc sỡ.
-Hôm qua,Czech có gửi anh cái này.Cậu ta nói trúng thưởng được nhưng phải cùng Slovakia đi công chuyện nên đưa anh hai tấm vé đi chơi này.
-Hể?Vậy sao?-Austria nở một nụ cười tươi tắn-Vậy thì được.Em sẽ đi.
Nhìn thấy nụ cười ban mai của em gái,Hungary không khỏi đỏ mặt vì nó quá dễ thương.
*Hậu trường*
-Con tác giả khốn nạn này!!!!-Czech hét lên.
-Em có làm gì sai đâu?-Yui
-Mày có bị khùng không mà bắt tao đưa hai cái tấm vé đi công viên quý giá đó cho cái thằng piano ấy hả?-Czech
-Bình tĩnh nào bro.-Slovakia
-Tính gì mà nóng như kem thế.-Slovenia
-Mà ổng nổi giận cũng đúng.Ổng mất công xoay trúng mà.-Germany
*Quay lại vở kịch*
-A-Anh sao thế?-Austria có chút lo lắng.Chẳng lẽ anh cô bị bệnh hay bị cảm cúm gì sao?
-A-A-Anh không sao đâu.C-Chỉ là trời nóng thôi.-Hungary ấp a ấp úng
-Được rồi.Em sẽ thay đồ một chút.15 phút nữa thì em sẽ xuống.
Austria đứng dậy,thu dọn đĩa.Trong lúc đó thì Hungary đi ra ngồi ở phòng khách.Anh biết Austria rất cứng đầu nên kiểu gì cô cũng khăng khăng đòi rửa bát.
(Tôi:Hm...nên skip thời gian rửa bát với thay đồ của Austria nhỉ?)
Austria bước ra khỏi phòng với bộ váy dài màu đỏ viền trắng.Hungary chỉ cần nhìn qua cũng khiến anh đổ gục vì quá dễ thương a~
(Slovakia:Thằng này cuồng em gái nó quá nhể?)
-Anh hai,anh bị sao vậy?-Austria chạy tới,đỡ người anh dậy,tiện thể đặt tay lên trán xem ảnh có sốt không.
(America:Người em của năm là đây ư?)
-A,anh không sao đâu.Ta đi thôi.
-Ừm.
Một lúc sau...
-Oa,rộng quá.-Austria thán phục
-Hai vé đây.-Hungary đưa hai tấm vé cho cô thu vé.
-Vâng.
Bước vào trong công viên,Austria cảm thấy thật mát mẻ và...náo nhiệt.Công viên giải trí mà,không yên tĩnh sao được.
-Anh ơi,giờ mình đi chơi ở đâu đầu tiên vậy?-Austria nhìn sơ đồ công viên.
-Tùy em thôi.-Hungary
-Vậy tàu lượn siêu tốc ha.-Austria
-Được.Vậy đi thôi.-Hungary
*Skip thời gian la hét trên tàu lượn*
-A,thích quá.Đúng không anh?-Austria
-Hộc...may quá,chưa chết...hộc...
-Hửm?Bộ anh mệt hả?Anh ngồi chỗ kia đi,em đi mua nước nha.-Austria chỉ tay vào một băng ghế trống.Hugary gật đầu rồi ngồi phịch xuống,dù gì cũng đang mệt,tí thì ói.
-Cho cháu 2 chai Cola ạ.-Austria
-Đây.
Sau khi trả tiền xong,Austria quay người định đi tiếp thì va phải một thứ gì đó...ờm...mềm mềm...
-A,cô bé không sa- Đang nói,bỗng người mặc đồ thú kia dừng lại,tay vươn ra phía trước,tỏ ý giúp đỡ.
-Tôi xin lỗi vì đã không để ý a.-Người kia nói,tay kia chìa ra một quả bóng bay,coi như tạ lỗi.
-A...ha...không có gì đâu...-Austria định nhận lấy quả bóng thì bỗng dưng của bàn tay của ai đó cầm lấy,kèm theo chất giọng quen thuộc.
-Italy,cậu thôi cái trò đó đi.-Hungary
Người mặc đồ gấu kia cười khúc khích.
-Bị phát hiện rồi ha.Không hổ danh nhỉ.
Trước sự ngỡ ngàng của Austria,khuôn mặt thanh tú với ba màu sọc xanh,trắng,đỏ hiện ra.
-Tôi chỉ định chọc một chút thôi mà,cần gì phải làm quá lên như vậy không.
-Hừm.Lại đi làm thêm chứ ở đấy mà chọc với chả trêu.
Hungary còn lạ gì cái bản mặt này nữa.Chỉ cần Austria vươn tay ra nhận lấy quả bóng thì ngay lập tức cô sẽ bị tên này ôm vào lòng cho mà xem.Trên cương vị một siscon(Cuồng em gái),anh dễ gì để nó xảy ra.
-Được rồi.Chúc hai người có buổi hẹn hò vui vẻ~
Nói rồi Italy đội lại mũ gấu và lon ton chạy đi,bỏ lại hai trái cà chua đỏ bừng.
Nói chung là chả có gì để kể cả nên xin phép skip thẳng sang buổi tối nha.
8 giờ tối.
Trong Nhà hát Opera sang trọng nọ...
-Đàn ổn chứ?-Hungary chỉnh lại bộ vest.
-Ổn hết.Không có gì.Mà chuyến đi chơi sáng nay vui không?-Slovakia
Mặt Hungary đã xuất hiện một số vệt hồng khả nghi.
-K-Không có gì xấu cả.T-Thôi,đến giờ biểu diễn rồi.
-Vậy à?Chúc thành công nhé.
*Phía bên sân khấu*
Trong phòng hoà nhạc sang trọng bậc nhất nước Áo(Chắc thế),tất cả mọi người,từ những quý ông thanh lịch đến những phụ nữ quý phái,đang ngồi nghiêm chỉnh ở các hàng ghế.Sân khấu được phủ những ánh đèn sáng,hắt lên chiếc đàn piano màu đen.
*Rào rào*
Một chàng trai bước ra đứng giữa sân khấu với bộ vest lịch lãm,toát lên khí chất nam tính.Theo sau anh là một cô gái với mái tóc buộc lệch bên trái,bộ váy màu xanh tối với chiếc ren trắng thắt ở eo.Tay cô cầm một cây violin đời cũ.Cả hai người rất đẹp đôi khi đứng cùng với nhau.
-Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đến đây để thưởng thức âm nhạc kết hợp giữa nước Áo và Hungary.Bây giờ,chúng tôi xin được trình bày bài The Blue Danube (Dòng sông Danube xanh).
*Rào rào*
Tiếng nhạc vang lên khắp cả căn phòng hoà nhạc.Hai người biểu diễn,một nam một nữ,đang chơi bản nhạc hết sức cuốn hút.Mọi người im lặng thưởng thức thứ nghệ thuật hấp dẫn này.
(Lưu ý:Tất cả chỉ là hư cấu)
*Rầm*
Bỗng nhiên,một chiếc đèn rơi xuống,đánh động tất cả mọi người.Tiếp đó,hàng loạt ánh sáng đột ngột tắt,để lại một căn phòng tối om.
(Đèn này không gây cháy được nha)
*Rắc...rắc...rầm*
-Hungary,cẩn thận!-Austria hét lên.
Một thanh gỗ từ trên cao rơi xuống chiếc piano.Sau bụi bay mù mịt,Hungary khập khễnh bước ra.
-Hungary,Austria,mau rời khỏi đấ-
*Rầm*
-Slovakia,mau đi sơ tán mọi người đi.Bọn tôi sẽ ra sau.-Austria
-Như-
-Cứ đi đi.Mọi người quan trọng lắm đấy.-Hungary
-V-Vậy nhớ bảo trọng.-Slovakia xoay người đi kiếm nhân viên bảo vệ.
Trong lúc đó,Austria cố gắng đỡ Hungary dậy.Sân khấu tiếp tục sập.
-Hungary,anh không sao chứ?
-Anh không sao đâu.
-Đi thôi.Cứ đà này thì sẽ sập mất.
Cả hai người nhanh chóng chạy ra bên ngoài bằng cửa thoát hiểm.
-Lửa?Chuyện gì thế này?
Đúng vậy,bên ngoài cầu thang thoát hiểm là những ngọn lửa đang bừng cháy.Nhưng đây là lối thoát duy nhất,một là nhanh chóng thoát,hai là chết ở đây.
-Austria,anh xin phép.
-Hể?Á!
Hungary bồng bế Austria lên theo kiểu công chúa.Anh hít một hơi sâu rồi chạy thục mạng xuyên qua đám lửa.
-Này,thế này là thế nào hả?-Slovakia chất vấn.
-Thưa ngài...
-Các anh sao lại để một đứa trẻ giữ cái đèn đó hả?Có biết nó nguy hiểm không hả?
-C-Chúng tôi xin lỗi.
*Rầm*
-Hungary!-Slovakia mừng rỡ chạy tới.
-Slovakia,mau cứu Austria,nhanh lên.Em ấy hít phải quá nhiều khói rồi.Nhanh lên.
-Được.Cậu mau đi sơ cứu đi.Vết thương chảy máu rồi kìa.
-Chỉ xước thôi,chẳng có gì cả.
Sau lần đó,tình cảm giữa hai anh em ngày càng khăng khít...
Hết.
Cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip