(VietnamxSingapore)Màn kịch 2
Đơn số 2 của bạn KhanhViVy_memories.
Yuri:Thế này thì còn gì là diễn nữa hả mày.
Yui:Câm miệng.Người ta bỏ ra chất xám để nghĩ câu chuyện đấy.Nhiệm vụ của chúng ta là phụ đạo sân khấu cơ mà.
Yuri:Ứ,lại phải đi thay background.
Trong lúc đó...
-Con tác giả kia,vào đây rồi tao hỏi mày.-Singapore mặt hầm hầm sát khí.
-Dạ...vâng...*Yui toát mồ hôi*
-Tại sao mày lại đi nhận cái đơn mà cặp đôi lại méo liên quan gì đến nhau hả???-Singapore gầm lên.
-Nhưng...đây là đơn của độc giả mà.Em mà không nhận thì độc giả ném đá và dép tông lào mất.-Yui
-Ít ra mày phải bảo độc giả đấy đặt cái đơn liên quan tí chứ.Đặt mấy cặp như SingaporexBrunei hay SingporexMalaysia còn được chứ cặp SingporexVietnam thì bố đây éo diễn đâu.-Singapore
-Vậy à?Vậy chapter sau của ông thì tôi cắt đất diễn và cho ông ngồi dưới ăn cẩu lương trộn bơ nhé.-Yuri mặt đầy sát khí.
Nghe vậy,Singapore cũng cảm thấy hơi rén.
-VẬY CÓ DIỄN KHÔNG HẢ?-Yuri
-Dạ có thưa chị đại.-Singapore
-Tốt.Đi thay đồ đi nhanh lên.2 phút nữa.-Yuri nói rồi đi ra ngoài.
(Ôi,còn đâu vẻ thục nữ nữa hả Yuri ơi)
-Ánh sáng đầy đủ,sân khấu đã dựng.Oke,giờ thì...
Camera!Action!
Màn kịch 2:Chuyện tình thang điểm
-Này,Singapore lại đạt hạng 2 rồi.-Brunei nhìn bảng điểm.
-Kì lạ thật đấy.Ngày nào tao cũng thấy nó cắm mặt học hành chăm chỉ lắm mà.-Malaysia
-Chăm chỉ chưa chắc đã hạng 1 đâu cha nội.-Indonesia
-Nhìn ổng quạu chưa kìa.-Thailand
Singapore đang nhìn bảng điểm vẻ bất mãn.Chậc,sao đã cố gắng vậy rồi mà vẫn thua người đứng đầu mãi là sao vậy?Mà lúc nào cũng là người con gái này???
Nhưng khi Singapore nhìn sang thì không thấy cô ấy đâu cả.Hình như vừa nãy anh có nhìn thấy cô...với vẻ mặt u phiền...
-Lạ thật.
Lúc nào cũng vậy,cô ấy hầu như không cười,ngay cả khi top đầu bảng.Nhưng vì sao?Tại sao cô ấy lại không vui vẻ được?
Singapore không thể hiểu được.Rốt cuộc cô ấy có chuyện gì?
Tại một nơi khác...
Cô gái với mái tóc dài đỏ hung,làn da màu đỏ với ngôi sao vàng năm cánh nổi bật giữa mặt.Đó là Vietnam,người đã dành được thành tích xuất sắc nhất trường trong mọi kì thi.Nhưng cô hầu như không thể cười được.Cô đạt được danh hiệu mà học sinh nào cũng muốn có,vậy tại sao?
Không phải ai cũng thấu hiểu được nội tâm thật sự của người con gái này.Ngay cả những người bạn thân.
Vietnam mắc một căn bệnh tâm lí nghiêm trọng,đó là...
Trầm cảm...
Vì chính thành tích danh giá của mình...
Vietnam rất tuyệt vọng,thực sự rất tuyệt vọng.Nhưng không ai có thể ở bên cô,sẵn sàng lắng nghe tâm sự của cô cả.
Nhưng khổ thay,cô lại là một người ngây thơ,tin vào những lời hứa vô nghĩa của gia đình...
Để rồi bị họ thất hứa...
Cô ngồi trên một băng ghế,đôi mắt hoàng kim đục ngầu nhìn về khoảng không.Cô tự hỏi liệu mình phải chịu căn bệnh tâm lí này đến bao giờ?
*Sột soạt*
-Hửm?-Vietnam ngẩng đầu lên.
-Cô ở đây à?Tôi tìm cô mãi đấy.-Singapore
Cậu ta...hình như là Singapore thì phải...
Vietnam chẳng nhớ nhiều người đâu,nhưng nếu là người này thì cô nhớ lắm.Tên cậu ta luôn đứng đằng sau tên cô mà.Hình như cậu ta...học ở lớp kế bên nhỉ?
Singapore không nói lời nào,liền ngồi xuống cạnh Vietnam.
-Này...
-Hửm?
-Tại sao cô...không vui khi đứng đầu bảng vậy?
Vietnam ngạc nhiên.Từ trước đến nay chưa ai hỏi cô về chuyện này cả!
-Không có gì đâu.Tại tôi không thích việc này.
Không thích đứng đầu???Thật ư?
-Nhưng...tại sao?
Vietnam quay sang nhìn Singapore một lúc.Sau đó cô quay lại và nói ra những lời từ tận đáy lòng,những lời mà cô không nghĩ rằng mình sẽ nói cho ai.
-Thật ra...ba tôi và các anh tôi...thường hứa với tôi nếu học giỏi thì sẽ tôi sẽ được dẫn đi biển hoặc đi khu vui chơi.Nhưng...
Vietnam nhìn lên bầu trời xanh thẳm.
-Chẳng bao giờ tôi được đi cả.Họ đều nói là bận rộn nên lùi ngày đi chơi hết ngày này qua ngày khác...
Singapore im lặng nhìn Vietnam.Một hạt giống cảm thông nảy mầm trong lòng anh.
Thịch!
-H...hả?
Thịch!
-Gì...gì vậy?
Thịch!
Anh ngạc nhiên trong tâm thức.Không phải chứ?Tim anh đang đập nhanh?Đây...
Liệu có phải tình yêu?
-Này.-Cuối cùng,anh lên tiếng.
-Hửm?
-Cô có muốn...tôi giúp cô...thoát khỏi trầm cảm chứ?
-Thật...thật ư?-Vietnam bất ngờ,liền hỏi lại.
Singapore gật đầu.Thấy vậy,đôi mắt của Vietnam sáng bừng lên.Cô nắm lấy hai tay của Singapore làm anh không kịp phản ứng mà đỏ mặt.
-Cảm ơn cậu nhiều!
-K-Không c-có g-gì đâu.
Những ngày sau đó...
-Này,mày có cảm thấy thằng Singapore kì lạ không?-Malaysia
-Có,dạo này nó thường đi đâu ấy.-Indonesia
-Chẳng lẽ nó đi chơi?-Thailand
*Chuyển cảnh*
-M-mình xin lỗi cậu.-Laos
Vietnam chỉ cười nhẹ.
-Không sao đâu,dù gì thì mình cũng chưa đủ can đảm để nói.
-Cậu giấu như vậy là không tốt đâu đấy.-Belarus chen vào.
-Được,bọn mình sẽ giúp cậu vượt qua trầm cảm.Hãy cố lên nhé.-Philipines
-Ừm.
Những tuần sau,nhờ có sự giúp đỡ của đám bạn,Vietnam đã vơi được sự trầm cảm phần nào.Và đặc biệt hơn là bao gồm cả Singapore.Tuy anh hơi bướng bỉnh tí nhưng nói chung cũng được.
(Yuri:Khè khè,sắp đến phần hay rồi)
Rồi 1 tháng sau...
-Cậu gọi mình ra đây có chuyện gì không vậy Singapore?-Vietnam thắc mắc.
Singapore thoáng chút ngập ngừng.Nhưng nhờ có những lời cổ vũ từ trước của bạn thân Vietnam nên anh buộc phải vét hết can đảm vậy.
Anh chìa ra trước mặt Vietnam một bông hoa hồng.
-Tôi yêu cậu!
End.
Xin lỗi bạn KhanhViVy_memories nhé nhưng mình lười quá,hơn nữa thời gian của mình có hạn(dù nghỉ hè còn 1 tháng nhưng bị dí deadline bài tập).
Tác giả:Yui
Phụ đạo:Yuri
Tài trợ bởi:KhanhViVy_memories thuộc Đài truyền hình Cười Lên Cái Coi.
Cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip