Công lược gian phu (6) [cao H]
Thông báo: Miu đã tạo 1 cái nick mới: lanhnhanguyet0129. Nhưng cái nick đó Miu chưa có đăng truyện, mọi người theo dõi trước, nếu cái nick này đột nhiên biến mất thì các nàng vẫn có thể đọc truyện của Miu edit. Và Miu đã tìm được nguồn truyện mới, Miu rất cảm ơn m.n rất nhiều đã giúp Miu tìm ra nguồn truyện❤❤❤
Truyện sẽ được đăng vào chủ nhật hàng tuần
________________________________
Lương Yến sửng sốt, nhìn về hướng Lý Bình An đang nằm, mắt gã đích xác là mở to nhưng vẫn không nhúc nhích, mới thả tâm xuống. Không đợi cậu hỏi Dương Sơn đến cùng chuyện gì đang diễn ra thì đã bị Dương Sơn kéo mở chăn, lại bị hắn áp đến trên giường, sau đó bị tiến quân thần tốc!
"Ách a... A ha..." Mới vừa trải qua cao trào, tường thịt nhạy cảm lại bị hung hăng ma sát, Lương Yến nhất thời sướng đến mức đem tất cả mọi chuyện đều quên đi, cắn răng thở dốc rên rỉ, "Nhẹ, nhẹ một chút a... Ngô hắc! Thật, thật tốt... A a, lại cọ đến, cọ đến bên trong..."
Dương Sơn một chút một cái trừu sáp thịt huyệt, động tác đâm vào rút một cách nhanh chóng, Lương Yến dần dần không khống chế được thanh âm của mình, "A! A!" càng rên ngữ điệu càng cao, thịt huyệt cũng co rút lại càng ngày càng chặt, Dương Sơn trên trán cũng xuất mồ hôi, phía dưới bị kẹp đến sảng khoái.
"Hô... Hô... Tiểu Yến, ngươi thoải mái không? Chồng ngươi đang nhìn ngươi a, ngươi phải nói cho gã biết, ngươi thoải mái không..." Dương Sơn hai ngón tay kẹp lấy cằm Lương Yến, đem mặt của cậu xoay qua hướng Lý Bình An, lại vỗ mặt của cậu hỏi cậu.
Lương Yến thình lình đối diện với đôi mắt không có tiêu cự của Lý Bình An, dường như chồng mình thật sự đang nhìn mình, nhìn thê tử của chính mình trong đêm động phòng hoa chúc cùng nam nhân khác làm tình, còn bị làm đến cao trào phun tinh, nhất thời không chịu được vặn vẹo vòng eo, da dẻ cả người đều nhạy cảm lên, khóc kêu lên, "Đừng, đừng nhìn ta... Ách a... Đừng nhìn ta a... Bình An... Ô ô... Thật thoải mái, tiểu Yến thật thoải mái a... Ân hắc, a y, ta không phải... Không phải cố ý... Ngao a, y, y hắc, hắn... hắn quá mạnh... Ta không, không có biện pháp... Y a! Muốn chết! Nhanh muốn chết!"
Tất cả đều do Dương Sơn quá mạnh, nếu không phải phương diện này hắn quá dũng mãnh, quá lợi hại, hoặc nếu Lý Bình An có thể lợi hại giống như Dương Sơn, cậu cũng sẽ không cùng nam nhân khác tằng tịu với nhau, sẽ không ngay trước mặt Lý Bình An bị nam nhân khác làm đến không ngừng xuất tinh, cậu nghĩ đến đây thì một chút áy náy cảm cũng tiêu thất không còn, Lương Yến đón nhận ánh mắt của chồng mình, triệt để bị nam nhân thao đến dục tiên dục tử, cánh tay ngọc ôm cái lưng rộng rắn chắc của Dương Sơn, ngón tay không chịu được lung tung cào, để lại sau lưng của hắn vài đạo vết máu, hạ thể đĩnh động càng lúc càng nhanh, toàn bộ giường chiếu đều bị hai người kịch liệt lắc lư làm cho phát sinh tiếng "Cọt kẹt cọt kẹt".
Dương Sơn thở gấp cúi đầu nhìn Lương Yến, Lương Yến đã bị thao đến mất hồn, hai mắt sương mù, trên mặt tràn đầy nước mắt, miệng cậu há ra làm đầu lưỡi đỏ tươi lộ ra bên ngoài, dâm đãng run rẩy.
"A, a, a! Hắc a, y! A, ách, y a!" Bên trong tường thịt bị hắn không lưu tình chút nào nhiều lần ma sát, tao tâm giấu ở tận cùng bên trong cũng bị quy đầu lớn đâm một cái liền chạm đến, cảm giác chua xót tê dại làm cho thắt lưng của cậu đều bủn rủn run rẩy, tường thịt co giật càng lúc càng nhanh, thịt cây cũng không ngừng lắc lư, quy đầu ướt dầm dề phồng lên, Lương Yến chảy nước bọt cắn chặt răng khóc ròng nói, "A, a, không được... Không được... Thật thoải mái, rất thư thái... Bên trong... Không chịu nổi..."
"A! A a! Bắn! Ta muốn bắn! Y a! A a a! Dương Sơn, Dương Sơn! Muốn bắn! A! A nha!"
Lương Yến đang muốn xuất ra, lại bị Dương Sơn hung hăng nắm chặt thịt cây, đau đớn làm cho cậu thoáng cái tỉnh táo lại, nhưng tinh dịch đã sớm tràn đầy đầy đường ống, thịt cây phồng lên đến tím bầm, giống như chú thỏ nhảy lên nhảy xuống, động tình đến không cách nào tự kiềm chế, cậu không chịu được đưa tay đẩy tay của Dương Sơn ra, nhưng sau khi không có kết quả, cậu liền khóc cầu xin, "Đừng... Đừng như vậy... Để cho ta... Để cho ta bắn... Để cho ta bắn ra..."
"Muốn bắn? Hô... bắn lên trên mặt chồng ngươi có được hay không?" Dương Sơn hư hỏng cười nói.
Lương Yến vừa nghe, vội vàng lắc đầu, sợ hãi nhìn Lý Bình An một bên trợn tròn mắt đang "nhìn cậu".
"Không muốn... Không được... Như vậy không được..."
"Không được?" Dương Sơn xoa bóp thịt cây đang co giật của Lương Yến, "Ngoài miệng nói không muốn, nhưng ở đây động lợi hại hơn a."
"Ngô!" Lương Yến vẻ mặt thống khổ nhắm chặt con mắt, "Đừng, đừng nói nữa..."
Dương Sơn cười hắc hắc, ôm Lương Yến thẳng thắn thoáng cái đem cậu bế lên, để cho cậu mặt hướng về phía bên ngoài, mình thì từ phía sau làm cậu, cứ như vậy, thịt cây của Lương Yến liền cách bên giường Lý Bình An rất gần, Dương Sơn tay vịn thịt cây, để cho cậu đối diện khuôn mặt Lý Bình An.
"A!" Lương Yến mất đi thăng bằng, nhanh chóng nắm chặt cánh tay Dương Sơn, thiên toàn địa chuyển* (*trời đất đảo lộn), sau đó vừa nhìn tình trạng trước mặt, cậu có chút sợ rụt thân thể một cái, "Đừng... Đừng... Bình An, Bình An - gã đang nhìn ta..."
"Ngươi không phải là mong muốn gã nhìn ngươi sao? Càng xem ngươi càng thoải mái phải không? Hắc hắc, một hồi ngươi sẽ bắn tới trên mặt gã đi, ngươi có đúng hay không rất chờ mong?" Dương Sơn không nhìn Lương Yến khẩu thị tâm phi cự tuyệt, bắt đầu đưa đẩy, tiếp tục thao thịt huyệt Lương Yến, thân thể của Lương Yến mới vừa có chút hạ nhiệt xuống lại một lần nữa nóng lên, vừa nghĩ tới hình ảnh tinh dịch bản thân phun tung toé ở trên mặt Lý Bình An, thì phía trước thịt cây của cậu liền càng ngày càng cứng, càng ngày càng ẩm ướt. Móng tay Lương Yến đều đâm vào vào trong bắp thịt của Dương Sơn, vẻ mặt nhăn nhó, khuôn mặt đỏ lên, cậu bị hắn đâm vào rút ra không ngừng, thịt cây không ngừng vẫy động, tao thủy bắn tung tóe khắp nơi, phần lớn đều rơi xuống mặt Lý Bình An, "A! Hắc a! Ngô ách! Muốn bắn, thật muốn bắn... Dương Sơn, Aha, Dương Sơn... Ta không được, không được... Không muốn, không muốn bắn vào trên mặt gã... A a... Lấy ra, lấy ra a..."
Cậu lại hoàn toàn làm trái ngược lời nói của mình, tay cậu không nhịn được đi xuống sờ dương vật mình, nhưng dương vật của cậu lại bị Dương Sơn nắm trong tay, cậu khó nhịn ma sát quy đầu đang phồng lên của mình vài cái vào tay hắn.
Dương Sơn thao càng dùng sức, tay cầm lấy dương vật Lương Yến để cho mã mắt đối diện khuôn mặt Lý Bình An, thở dốc gọi Lương Yến đang nhắm hai mắt, "Tiểu Yến, mau nhìn."
Lương Yến mở mắt ra, nhìn thấy thịt cây của mình hầu như sắp dán đến trên mặt Lý Bình An, nhất thời kích động hét rầm lên, "A a! Bắn! Bắn a a a! !"
Thịt cây một trận liều mạng co quắp, một đại cổ đặc tinh nhất thời từ trong mã mắt phun ra, tất cả đều văng trên mặt Lý Bình An, thân thể Lý Bình An theo bản năng làm cho gã phản xạ trừng mắt nhìn, làm cho cậu tưởng gã phảng phất như là đã tỉnh, đang chính nhìn mình, nhất thời càng thêm kích thích, tinh thủy cũng càng bắn càng nhiều, càng bắn càng lợi hại, tuy rằng lắc đầu, lại nhịn không được mắt không chớp nhìn Lý Bình An, nhìn tinh thủy của mình bắn đầy khuôn mặt gã, thân thể cậu run rẩy, thoải mái há miệng, rên rỉ đều kêu không được, nước mắt nước bọt chảy đầy khuôn mặt, thịt huyệt co rút cực hạn, Dương Sơn cũng không nhịn được gầm nhẹ một tiếng, bắn tới trong thân thể cậu.
"A, a, a Aha a... bắn, bắn lên mặt chồng ta, ngô a a a ——" sau khi bắn tinh, Lương Yến thở phì phò, dường như bị mê hoặc vẫn nhìn khuôn mặt Lý Bình An, vẻ mặt dục tiên dục tử, khóe mắt đều hồng thấu, dâm đãng lầm bầm, "Thật tốt quá... A a... Thân thể... Thật thoải mái, sướng muốn chết..."
Dương Sơn đem cậu kéo về trên giường, cười hỏi cậu, "Đêm động phòng hoa chúc này, ngươi có hài lòng không?"
"Ân..." Lương Yến đỏ mặt, "Nhưng phải làm thêm mấy lần nữa... Liền thoả mãn..."
"Tiểu tao hóa!" Dương Sơn cười mắng.
Hai người làm tình đến thời điểm sắc trời dần dần sáng lên Dương Sơn mới ly khai, trước khi đi hắn đem Lý Bình An dời đến trên giường, Lương Yến phối hợp đem quần áo Lý Bình An lột ra, vừa kéo chăn, đem hai người đắp lại, như vậy chờ Lý Bình An tỉnh, liền không phát hiện được cái gì, còn sẽ cảm thấy bản thân trời sinh dũng mãnh phi thường, như vậy sẽ vô cùng vui sướng.
Chỉ là Lương Yến có chút luyến tiếc Dương Sơn, so với bên cạnh mình ngắn nhỏ mau Lý Bình An, Dương Sơn mới càng làm cho hắn quyến luyến, hắn nhịn không được gọi lại Dương Sơn, hỏi hắn, "Sau này ngươi còn biết được sao?" Trong giọng nói chờ mong không cần nói cũng biết.
Dương Sơn xoay quay đầu hướng cậu cười, "Ngươi gọi là ta sẽ đến."
Lương Yến lúc này mới thoả mãn, đồng thời trong đầu Dương Sơn cũng truyền đến âm thanh thông báo của hệ thống.
"Đinh! Chúc mừng kí chủ, thành công công lược mục tiêu nhân vật —— gian phu Lương Yến, khen thưởng một vạn tích phân, có 10 điểm phân phối thuộc tính, sách long dương mười tám thức một bộ, lãng quên hoàn một viên, tất cả sẽ được lưu trữ vào trong kho hệ thống, kí chủ có thể lấy dùng bất cứ lúc nào."
"Đinh! Bởi kí chủ ở công lược trong quá trình biểu hiện xuất sắc, vật phẩm tình thú chuyên nghiệp tiến độ mở ra là 2/3, thỉnh kí chủ không ngừng cố gắng, tiếp tục công lược một mục tiêu nhân vật sau có thể hoàn toàn mở ra."
Sách Long dương mười tám thức?
Quay trở lại cho Lương Yến ăn lãng quên hoàn, Dương Sơn một bên hướng nhà mình đi, một bên lấy ra nhìn một chút, quyển sách được làm theo hình thức cũ cùng những quyển sách trên cái thế giới này đều như nhau, là đọc từ phải sang trái, chỉ có mười tám trang thật mỏng, mỗi một trang đều vẽ một bộ tranh đông cung, các tư thế Dương Sơn đều đã gặp không sai biệt lắm, khả dã có rất nhiều hắn không có thực tế đã dùng qua, lúc này lại nhìn hứng thú, cũng không có chú ý đường đi phía trước.
Cho nên khi hắn nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập, hắn còn không kịp phản ứng thì phía sau lưng truyền đến cảm giác đau xót, bị một gậy đánh lật úp ở trên mặt đất, Dương Sơn rên rỉ một tiếng, phản ứng cực nhanh từ dưới đất bò dậy, quay đầu nhìn hướng người tới, chỉ thấy một cao lớn vạm vỡ, so với người nam tử bình thường đều cường tráng cao lớn hơn đang cầm cây gậy thái độ hung dữ nhìn chằm chằm hắn, Dương Sơn nhận biết gã, là gã đồ tể giết lợn bán thịt trấn trên.
Đồ tể kia cầm chặt gậy gộc đánh đi lên, Dương Sơn có chút mơ hồ, không biết mình làm sao trêu chọc người này, không thể làm gì khác hơn là không ngừng né tránh.
"Lý đồ tể! Ta thao con mẹ ngươi!" Dương Sơn cả giận hỏi, "Vì sao lại đánh ta?"
"Phi! Lão tử đánh chính là ngươi!" Lý đồ tể hung ác kén gậy gộc, "Dám khi dễ Quý gia tiểu thiếu gia, ta xem ngươi là không muốn sống!"
Quý gia tiểu thiếu gia? Quý Phi? Dương Sơn sửng sốt, là y tìm người tới?
Dương Sơn đoán không sai, Lý đồ tể này đích thật là Quý Phi tìm để giáo huấn hắn, lúc đầu hắn cự tuyệt Quý Phi, chỉ thao Lương Yến, đúng là làm cho Quý Phi nhớ thù, y lúc đó không đuổi theo tới, nhưng sau lưng lại tìm đồ tể trấn trên tới giúp y hết giận, Quý gia là khách hàng lớn của Lý đồ tể, mỗi lần mua rất nhiều thịt, lại vô cùng giàu có, Lý đồ tể thưòng lui tới quen thân, nên gã vừa nghe Quý Phi bị ủy khuất, liền cầm gậy gộc tìm cơ hội tới đánh Dương Sơn thay Quý Phi trút giận.
Thực ra Dương Sơn đã sớm đem Quý Phi ném ra sau đầu, lúc đó hắn cũng xác thực thấy được ánh mắt Quý Phi có gì đó sai sai, có thể có lẽ là dọc theo đường đi thuận buồm xuôi gió, làm cho hắn căn bản không đem sự dị dạng của Quý Phi để ở trong lòng, nên rất mau hắn liền gặp báo ứng.
Lý đồ tể không quan tâm cầm gậy tiến lên đánh, Dương Sơn bị đánh mấy gậy cũng bắt đầu nổi giận, hắn tuy rằng không cường tráng khác hẳn với thường nhân như Lý đồ tể kia, nhưng một người tự dưng bị đánh có thể không nổi giận sao? Mà tính tình của hắn cũng không phải cái dạng hiền lành gì, rất nhanh thì liều mạng bị thương đem gậy gộc đá bay, rồi hai người lao vào đánh nhau.
Dương Sơn dù sao ở thế hạ phong, hắn một bên nỗ lực đánh trả, một bên tìm một khe hở, đá văng Lý đồ tể, lảo đảo nghiêng ngã chạy trốn, Lý đồ tể bị hắn đạp phải hạ thân, đau đớn nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng cũng không biện pháp lập tức đứng lên đuổi theo, cứ như vậy để cho Dương Sơn trốn thoát.
Dương Sơn vừa chạy vừa quay đầu nhìn, thấy Lý đồ tể không có đuổi theo, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, trên đùi hắn bị thương, cũng chạy không được quá xa, phải dựa vào ở thân cây to nghỉ ngơi, thở phì phò, thầm mắng một tiếng, người ta thường nói đi đêm có gặp ma thật là đúng mà, hắn thật là xui xẻo.
Hắn cúi đầu kiểm tra vết thương trên người một chút, trước ngực xanh tím vài khối, cánh tay cũng chảy máu, trên đùi bị đánh sưng lên, đi đường đều đau.
Hắn định lấy dược phục hồi nhanh bôi lên miệng vết thương, nếu không ngay cả đi đường đều không đi được.
Kết quả hắn đang muốn vào cửa hàng hệ thống đổi thuốc trị thương, hệ thống lại ngăn trở hắn, "Đi tìm thôn y, đổi thuốc trị thương."
Dương Sơn không giải thích được, "Tự bản thân ta cũng trị được rồi, đi xem thôn y cái gì?"
Hệ thống khinh bỉ nói, "Kí chủ không muốn tìm kiếm mục tiêu công lược kế tiếp sao?"
Dương Sơn: "..."
Vì không để hệ thống tiếp tục giảm bớt độ hảo cảm, Dương Sơn chỉ có thể đau lòng ép bản thân cất thuốc trị thương, lung lay lắc lư hướng nhà đại phu trong thôn mà đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip